14
đến 8 giờ tối
mọi người gần như đã tập trung đông đủ hết. những cây nến trên bàn tiệc và xung quanh dần được thắp sáng lên, thay thế cho ánh đèn điện đã hoạt động liên tục quanh ngày.
vị cảnh sát trưởng nâng lên ly thủy tinh được rót bởi nước trái cây. ông ra hiệu cho mọi người tập trung lại, đưa ra lời cảm ơn và chúng mừng giáng sinh cho mọi người. mọi người cùng nâng ly lên, ngài cảnh sát trưởng đếm từ 1 đến 3, "cheers" một cái rồi tất cả cụng ly. chính thức khai tiệc.
tiếng nhạc jazz du dương được bật lên, làm cho không gian tiệc càng trở nên ấm cúng.
một vài cặp đôi đã bắt đầu dang tay khiêu vũ. những vị cảnh sát có tuổi thì góp vui bằng cách nhún nhảy theo nhạc. vài người khác thì nâng rượu, nhâm nhi vài món điểm tâm.
jaehyun tất nhiên là nhanh nhảu dành ăn phần bánh mà sungho làm. nhưng món bánh ấy đắt khách quá, anh chỉ kịp dành dụm vài chiếc ôm vào tay là đã bị mọi người cướp hết sạch.
"biết thế hôm qua ăn hết cho rồi!"
sungho nhìn anh cảnh sát như tên cướp trước mặt thì liền phì cười, híp mắt nhìn anh.
- thôi đừng tranh nữa! hôm sau tớ nướng tiếp cho mà ăn!
jaehyun liếc mắt xuống đống bánh trên tay rồi lườm hoắt mấy người đồng nghiệp vừa cướp đồ ăn của anh.
- nhớ lời đấy nhé! không làm bánh cho tớ ăn tớ kiện cậu ra tòa! - rồi anh vui vẻ thưởng thức thành quả cướp được.
"làm cả đời này cũng được" - cả jaehyun và sungho đều nảy lên suy nghĩ.
bên khác, dongmin đang hướng mắt ra ngoài cửa, đột nhiên anh thấy một bóng dáng quen thuộc đang hớt hả chạy về phía sở cảnh sát.
donghyun đáng lẽ ra giờ này đang ở lớp học thêm, nhưng cậu đã xin về sớm với lý do "gia đình tổ chức tiệc lớn".
cậu không kịp về nhà để cất cặp sách, cậu chỉ kịp sỏ vội đôi dày vào chân rồi chạy trút sức đến bữa tiệc. thỉnh thoảng cậu ngó vào cửa kính từ những cửa tiệm ven đường để chỉnh lại tóc tai và quần áo cho gọn gàng. dù gì cùng là lần đầu "ra mắt" đồng nghiệp dongmin, nên giữ chút ấn tượng.
dongmin thấy cậu thì liền chạy ra ngoài. khuôn mặt rạng rỡ, tươi cười nói :
- donghyun! donghyun! cậu đến rồi!
donghyun đứng phắt lại, thở không ra hơi, hai tay bám lấy đầu gối đứng lấy lại sức.
- phù! k-không muộn chứ? mọi người đã đến chưa?
dongmin vòng tay qua người cậu, đưa cậu vào bên trong.
- kịp mà! mọi người vẫn đang đợi cậu ở trong đấy! vào thôi.
từ phía trong, người người ló đầu ra mong mỏi được xem diện mạo của người yêu cảnh sát han.
một người trong số đó hồ hởi hét lên.
- ơ kìa! người yêu han dongmin đến rồi!
mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hai người. và tất nhiên, cả dongmin và donghyun đều nghe thấy.
myung jaehyun thấy vậy chỉ biết cầu nguyện thầm trong bụng, mong sao nay dongmin hiền tính dễ chịu độ lượng bỏ qua cho anh lần này.
sungho cũng bị sự tò mò chi phối mà nhìn theo hướng mọi người. han dongmin mà có người yêu thì xem ra hơi khó cho donghyun nhà anh. rồi anh như chết lặng :
- kim! dong! hyun! là! người! yêu! han! dong! min!
dongmin và donghyun nhanh chóng lấy lại tinh thần sau câu nói đó, cả hai vội vàng biện minh.
- không phải! không phải đâu! em nói với mọi người rồi mà, donghyun chỉ là bạn em thôi!
donghyun bên cạnh cũng vội xua tay.
- dongmin nói đúng đó! e-em với cậu ấy là bạn bè bình thường.
dongmin lập tức nhận ra ngay. mấy chuyện như này chỉ có thể là trò đùa đến từ ông anh jaehyun, người đang cố tình né tránh ánh mắt sắc lẹm của dongmin.
như một cú đáp trả, dongmin vội lật ngược lại chủ đề trò chuyện.
- chắc mọi người nhầm lẫn gì rồi! em với donghyun chỉ là bạn thôi! jaehyun với anh park đây mới là người yêu mà?
cả sở cảnh sát như muốn nổ tung.
bấy giờ donghyun mới để ý tới bóng dáng của anh bạn thân sungho trong bữa tiệc. cậu vội chạy lại gần anh, ánh mắt nghi ngờ đầy dò xét.
- sungho hyung! sao anh lại ở đây? rồi người yêu myung jaehyun... anh mau giải thích coiii
sungho còn chưa hết ngỡ ngàng.
- anh còn phải hỏi mày nữa đấy! mọi người nãy giờ còn đồn ầm lên là han dongmin dắt người yêu đến kia kìa!
ở một góc nào đó trong sở cảnh sát, anh cảnh sát họ han được nhắc đến cũng đang tiến hành hỏi cung đồng nghiệp myung.
- ông anh già, tính giải thích sao đây?
jaehyun rụt rè đứng yên trong góc như bị phạt, lắp bắp trả lời :
- t-thì... anh trêu tí thôi mà... trêu cho không khí cuối năm thêm vui vẻ!
dongmin thở dài, tay vuốt mặt.
- giờ donghyun mà hiểu lầm em là anh chịu trách nhiệm đấy nhé!
jaehyun cũng phản bác lại.
- chứ sungho mà hiểu lầm anh là chú lại bỏ rơi anh đi theo tình yêu à?
dongmin trả treo.
- thì ăn miếng trả miếng thôi? anh đồn sao em đồn lại y chang vậy...
jaehyun tặc lưỡi. dongmin lại nhồi thêm một câu vào.
- tại ông anh cả đấy! ngay từ đầu mà ông không đồn là giờ đỡ khó xử rồi...
chứ thực ra tự dưng có được người yêu xinh như vậy, jaehyun với dongmin lại chả thích quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co