Truyen3h.Co

gongfourz ୨ৎ case 143

13

_yoonyonghyun_

tối hôm đó, đúng như dự định, cảnh sát myung jaehyun từ 7 giờ tối đã có mặt trước cổng nhà để đón mèo cam đi tiệc.

như bao ngày, anh vẫn khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát gọn gàng, nay lại có phần bảnh bao hơn vì tóc tai đã được chải chuốt kĩ lưỡng.

sungho bước ra, trên tay cậu là những túi bánh quy nhỏ, được gói gém cẩn thận với nơ hồng trang trí. cậu mặc một chiếc áo len xanh nhạt đơn giản, phối với quần jeans quét đất và quoàng thêm một chiếc khăn đan cho đỡ lạnh.

- đợi lâu chưa? - sungho bước vào xe, thắt dây an toàn rồi quay sang hỏi jaehyun.

jaehyun đang ngồi mơ mộng về cảnh anh choàng người sang, thắt dây an toàn cho cậu, để khoảng cách của hai người được thu gọn lại như cách mà đồ đệ của anh đã làm với donghyun. nhưng tiếng "cạch" vang lên từ ghế bên lập tức dập tắt suy nghĩ đó.

- tớ cũng mới đến thôi!

rồi xe lăn bánh. chiếc xe chạy băng băng trên con đường phủ tuyết. mới hơn 7 giờ tối, đường xá cũng tương đối thông thoáng bởi trời đông lạnh, đa số mọi người đếu muốn dành thời gian bên lò sưởi ấm áp hơn. nhưng đường cũng không đến nỗi trống vắng, vẫn được điểm xuyết bởi những cây thông giáng sinh, những dải đèn chùm rực rỡ sắc màu, kèm theo đó là tiếng nói cười rộn rã phát ra từ một số hộ gia đình.

sungho tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ đầy đăm chiêu. jaehyun ngồi cạnh thỉnh thoảng đảo mắt sang cậu, một tay nắm chắc vô lăng, tay còn lại điểu chỉnh nhiệt độ sưởi, rồi nhấn lên màn hình chọn một bài hát giáng sinh nào đó.

- thích cái cảm giác này ghê! - sungho buột miệng nói, thích thú.

- cảm giác gì? - jaehyun nhìn sang.

sungho vu vơ đáp.

- ngồi trên xe ấm, đi tiệc. bên ngoài tuyết rơi, đèn nhấp nhánh lung linh. trong xe mở nhạc giáng sinh, ngồi cạnh...

vế cuối cậu vẫn không biết nên nói gì. ngồi cạnh jaehyun? ngồi cạnh bạn bè?  ngồi cạnh cảnh sát? ngồi cạnh người thươ- thôi không nghĩ nữa!

jaehyun vẫn lái xe. trong lòng anh cũng đang âm thầm mong chờ một từ thích hợp để điền vào khoảng trống đó.

cái cảm giác này peak thật đấy.

___

đến đồn cảnh sát, jaehyun chủ động xuống xe vòng qua phía bên kia để mở cửa xe cho sungho. cậu loay hoay cầm vài túi bánh nhỏ, cùng anh đi vào bên trong.

bên trong, mọi thứ đã được bày biện tươm tất. máy sưởi thì vẫn luôn được bật 24/7 nên vừa mở cửa ra hơi ấm đã sộc vào. trên những chiếc bàn trải thảm trắng, những chiếc cupcake, trái cây, rượu vang được chuẩn bị tinh tế. một hàng ly thủy tinh được xếp ngay ngắn. nhưng có lẽ rượu và ly chỉ được chuẩn bị cho khách mời thôi, cảnh sát không được uống vì còn phải làm việc.

han dongmin đang trò chuyện với một số đồng nghiệp ở đó. đặt túi bánh lên bàn, jaehyun lập tức dắt sungho đến giới thiệu với một vài người bạn gần đó.

- chà! cảnh sát myung của chúng ta đến rồi! - một người trong đám đó kêu lên, chỉ tay về phía hai người đang đi tới.

sungho đứng sau jaehyun. anh nhanh nhảu bắt chuyện lại với mọi người.

- mọi người đến sớm quá! à, giới thiệu với mọi người, đây là sungho, bạn của tôi. - rồi anh quay về phía sungho. - còn đây là jiho, moonsung, jamie, sandy... tất cả đều là đồng nghiệp của tớ!

dongmin đứng gần đấy liền đi tới, khoác tay lấy vai của jaehyun, kéo anh lại gần thủ thỉ.

- hóa ra anh tôi hôm trước đi công chuyện về cười tủm tỉm như thế là vì đằng ấy à?

jaehyun giơ tay lên miệng làm vẻ im lặng, chừng mắt nhìn dongmin.

- suỵt! anh cấm chú hó hé gì với sungho đấy! - rồi anh quay sang trêu ghẹo cậu. - ấy suýt thì quên mất! donghyun của chú vẫn chưa đến à?

lúc này, có anh đồng nghiệp nọ cũng lại gần, vỗ nhẹ vào vai dongmin.

- còn cậu han đây? nay mời ai đến đấy?

- e-em á? - dongmin chỉ vào mình. - em mới bạn đến thôi! cậu ấy có việc bận nên đến hơi muộn chút.

nhìn xung quanh đâu đâu cũng là đồng nghiệp đã có tuổi, không có tuổi thì cũng có chủ, không rủ gia đình đến thì cũng là lôi người yêu đi cùng.

anh cảnh sát kia liền châm chọc vài câu.

- trong sở mình chắc còn mỗi jaehyun với dongmin là còn độc thân thôi nhỉ?  cũng phải kiếm vài mối đi chớ!

dongmin thì cười cười. còn jaehyun thì nhanh nhảu nhồi thêm vào vài câu :

- em cũng có rồi đó chứ! chỉ là đằng ấy vẫn chưa biết thôi!

mọi người xung quanh cười ồ lên, vô tình để sungho gần đấy nghe thấy.

"cậu ấy... có rồi à?" - đột nhiên sungho thấy chạnh lòng nhẹ, dù sao thì cậu với jaehyun cũng mới quen nhau không lâu thôi.

còn về phần jaehyun, sau khi làm cho sở cảnh sát được một phen trầm trồ, anh cố tình kéo mọi người lại gần, tụm lại thành một nhóm, ra dấu hiệu để họ biết rằng đừng cho dongmin nghe thấy. anh nói nhỏ :

- cái cậu mà dongmin mời đến... là người yêu nó đấy! nó bảo là bạn để làm giá thôi!

mọi người được dịp bấn loạn lần hai. jaehyun thì cười đắc chí với trò đùa của mình.

ở bên khác, sungho đang nói chuyện với vài người bạn mới quen gần đó, ánh mắt dán chặt vào nụ cười của anh.

dongmin thì đứng tựa mình ngoài cửa, chờ đợi bóng dáng quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co