Truyen3h.Co

gongfourz ୨ৎ case 143

16

_yoonyonghyun_

vài hôm sau...

sau vài ngày vật lộn với khóa học làm bánh của thầy giáo sungho, donghyun cuối cùng cũng tự tin mình có thể tự tay nướng vài mẻ bánh ngon nghẻ.

mà ngon thì không có nghĩa là phải đẹp.

ngày hôm đó, sau khi biết đêm nay dongmin có ca trực, donghyun dự định sẽ làm bánh mang đến sở cánh sát cho anh, nhất quyết không để anh ăn mì gói tránh gây hại cho dạ dày.

sau khi tan học, trên đường về nhà, cậu tranh thủ ghé qua siêu thị gần đó để mua nguyên liệu. chẳng biết sungho chỉ cậu mua những gì, ghé qua gian hàng nào, donghyun cũng lụm vào giỏ đựng vài món. khi ra đến quầy thanh toán, chiếc giỏ đã đầy ắp những vật dụng chẳng liên quan.

thôi kệ đi, nhà donghyun giàu mà!

vác theo hai bao tải lớn về nhà, donghyun liền bắt tay vào bếp để nướng bánh. cậu quàng chiếc tạp dề vào. chuẩn bị nguyên liệu. các bước trộn nguyên liệu đều được cậu thực hiện thành thạo. máy đánh trứng hoạt động hết công suất. cuối cùng cũng không quên vắt một ít nước cốt chanh để tạo mùi thơm cho bánh.

bước khó nhất vẫn là bước tạo hình cho bánh. sungho vốn đã có năng khiếu vẽ vời, nhưng anh không hay nặn những hình thù kí quặc cho miếng bánh, chỉ đơn giản là lăn cục bột thành vòng tròn rồi cán đều ra.

donghyun thì khác, không hoa tay nhưng cậu thích bày vẽ màu mè.

là dân thiết kế bao năm nay, cậu hứng thú hơn với việc điêu khắc mấy cục bột bánh hơn là trộn lẫn nguyên liệu. biết bao hình dạng như hình con mèo, hình con thỏ, con cá,... đều được cậu thả hồn vào từng thớ bột. cuối cùng, cậu chốt hạ bằng một hình trái tim nho nhỏ. ngọt ngào. dễ thương.

tuy nhiên, bột để lâu bên ngoài rất dễ bị chảy xuống. vậy nên những miếng bánh có hình động vật sở thú kia chả mấy chốc mà bị biến dạng. không còn là những con vật dễ thương, cục bột bánh giờ đây chả khác nào mấy miếng đất sét bị bọn trẻ con ba tuổi nhào nặn rồi bỏ xó. duy có miếng bánh hình trái tim vẫn giữ được nguyên hình dạng, chỉ bị mập ra hơn một chút thôi.

donghyun nhìn thành quả trước mặt mà không khỏi bất lực. cậu có lấy tay nặn nặn lại vài đường trên miếng bánh mà chỉ khiến chúng trông tệ hơn, thậm chỉ còn bị in vài dấu vân tay lên. hết cách, donghyun biết mình không có duyên với mấy bộ môn điêu khắc này, cậu đánh bỏ cuộc rồi xếp bánh lên khay để vào lò nướng.

dù gì cũng vào miệng thôi mà? đẹp hay xấu quan trọng gì!

sau khi bánh chín, cậu gắp những miếng bánh quy vàng ươm bỏ vào một chiếc hộp nhỏ xinh. cậu còn đổ một ít mứt dâu đã mua ở siêu thị vào một chiếc hộp nhỏ hơn, để nếu bánh có bị khô quá thì dongmin có thể chấm và ăn cùng mứt.

cuối cùng, cậu bỏ cả hai vào trong một chiếc túi giấy nhỏ. ngước lên nhìn đồng hồ thì chắc cũng đã đến giờ dongmin bắt đầu ca trực. cậu liền choàng chiếc áo khoác mỏng lên người, hứng hở cầm theo túi bánh ra ngoài đường, tiến thẳng đến nơi anh đang làm việc.

___

đến sở cánh sát...

trong căn phòng nhỏ sáng đèn, jaehyun đang nằm trườn trên bàn làm việc lướt lướt điện thoại giết thời gian. không hiểu vì sao mà dạo gần đây, cụ thể là từ khi gặp sungho, điện thoại của anh thường xuất hiện những video đáng yêu về mèo. chúng làm anh càng nhớ cậu hơn, chỉ muốn nhanh chóng lao sang nhà cậu mà ngắm cho đỡ nhớ.

đang lướt thì anh thấy bóng dáng ai đó nhấp nhô ở ngoài. người nhỏ nhỏ, tay cầm túi giấy, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng thổi thổi vài cái cho đỡ lạnh, tóc dài mềm mại xoã xuống che đi hai hàng mi mắt. nhìn bộ dạng ấy anh cũng biết người đứng ngoài là ai.

donghyun đến tìm dongmin chứ ai.

anh khẽ đặt điện thoại xuống, đứng dậy vươn vai ngáp ngủ vài cái rồi tiến ra mở cửa.

- donghyun à? nay lại đến tìm dongmin sao?

donghyun hơi giật mình, rồi cậu rạng rỡ khi thấy người mở cửa là jaehyun.

- chào anh nha, jaehyun! đúng là em đến tìm dongmin thật. cậu ấy đang trực phải không anh?

jaehyun nhìn dáng vẻ mong mỏi của cậu mà không nỡ nói ra.

- dongminie... nó đi làm nhiệm vụ rồi! chắc lát nó về... em có cần anh gửi lời gì cho dongmin không?

thoáng đượm buồn hiện qua đôi mắt cậu. donghyun định sẽ ở lại đợi đến khi anh về, nhưng chiếc áo khoác mỏng trên người cậu không cho phép. cậu lạnh đến mức run cầm cập cả người luôn rồi.

donghyun nhớ dongmin, nhưng cũng nhớ chiếc chăn bông ở nhà.

- vậy phiền anh đưa chiếc túi này cho dongmin giúp em. nhớ là phải đưa tận tay cho cậu ấy nhá! - donghyun chìa túi bánh về phía anh, chỉ tay dặn dò kĩ.

- rồi rồi biết rồi mà! - jaehyun nhiệt tình nhận lấy túi giấy.

donghyun thấy vậy thì cũng an tâm hơn phần nào, toan rời đi thì bị anh jaehyun níu lại.

- ây... khoan hẵn về vội... - jaehyun gọi cậu lại, ngập ngừng định nói gì đó.

- sao anh? 

- sungho hôm nay thế nào?

donghyun ngoảnh lại, ánh mắt pha chút tinh nghịch nhìn jaehyun. cậu không khó để nhìn ra tâm tư của người anh trước mặt. nhưng vì mong mỏi chui vào chiếc chăn ấm đợi mình ở nhà, cậu chỉ buông lại một câu :

- nhớ thì anh tự đi nhắn tin mà hỏi người ta. người ta cũng nhớ anh lắm đấy! - rồi biến mất hút trong làn tuyết trắng.

jaehyun đơ người 3 giây trước câu nói của cậu. rồi thêm vài phút nữa ngồi cười thầm vì câu nói đó.

"anh đây xin phép đi trước dongmin vài bước!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co