Truyen3h.Co

gongfourz ୨ৎ case 143

17

_yoonyonghyun_

quay về vài phút trước đó...

dongmin và jaehyun đang ngồi trực tại đồn cảnh sát. cuộc gọi đầu tiên reo lên báo cáo về một vụ ẩu đả xảy ra tại... quán bungeoppang trên đường koz. jaehyun nhấc máy nghe xong thì liền ngán ngẩm, quay sang phía dongmin.

- anh mày ngán cái quán này lắm rồi! 

dongmin cười khẩy, đánh bộp vào vai anh một cái.

- chẳng phải đây là chỗ lần đầu tiên anh gặp anh sungho còn gì? lại còn theo motif anh hùng cứu mĩ nhân nữa chứ!

jaehyun vuốt mặt than thở.

- nhưng mà anh ngứa cái ông lão đầu hói chủ quán... - rồi anh đẩy tay dongmin. - thôi mày thay anh đi giải quyết vụ này đi. xin đấy! không phải sungho gọi thì không đi đâu!

không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, dongmin lại ngoan ngoãn nghe lời đi thật.

chắc tại đang đói.

___

đến nơi, dongmin ngửi thấy mùi bungeoppang thơm lừng lan toả khắp khu phố. quán đấy thì vẫn đông khách, vẫn nhộn nhịp nhưng nay lại đông đúc hơn khi đám đông đang vây quanh vụ ẩu đả xảy ra trước cửa quán.

là một người phụ nữ trung niên, hình như là vợ của ông đầu hói và một cô gái trẻ tuổi đang xảy ra cãi vã.

quả nhiên, vẫn như lần cãi nhau trước...

vẫn là bà chủ quán trách cứ cô gái chưa trả tiền mà đã rời đi. vẫn là cô gái một mực phủ định và đòi check camera. vẫn là anh cảnh sát sơ tán đám đông rồi dẫn họ sang ngân hàng đối diện giải quyết. lần này khác một chút, cô gái ấy không đưa tiền cho cậu con trai chủ quán mà là đưa tiền cho ông đầu hói kia. cô gái được minh oan và tất nhiên, bà chủ quán lại quay sang vỗ bôm bốp vào đầu hói của chồng.

kiểu này phải đề nghị chủ quán liên hệ với phùng khánh linh tài trợ lắp camera.

sau khi giải quyết xong chuyện, thật tình cờ là cả dongmin và cô gái ấy lại về cùng đường. và cô gái kia cũng mua một tặng một chiếc bungeoppang, lại chia cho dongmin phần khuyến mãi mà mình được tặng. dongmin tất nhiên không từ chối, vì bụng anh bây giờ đang đói mốc đói meo lên.

mọi việc cũng đủ để dongmin hình dung ra cảnh tưởng ngày đầu gặp nhau của jaehyun và sungho. lãng mạn thật đấy! bảo sao hai người lại rung động đến vậy.

nhưng tất nhiên dongmin và cô gái này là khác...

- cho hỏi... anh tên là gì vậy?

dongmin thoát khỏi dòng suy nghĩ vu vơ, vội vàng đáp.

- han dongmin. còn tên em là...?

cô gái nở nụ cười, lấy tay vén lấy mái tóc đang bị gió thổi bay.

- choi siyeon. rất vui được gặp anh!

xem ra, có vẻ siyeon có chút cảm nắng với dongmin thì phải. trên suốt quãng đường về, không khi nào là ánh mắt cô rời khỏi anh. mà ánh mắt ấy không phải ánh mắt bình thường, nó long lanh, tựa như cả bầu trời sao đêm được phản chiếu trong đó.

họ nói chuyện cũng rất ăn ý. dongmin được biết siyeon đang theo học ngành luật, học cùng trường đại học với donghyun. siyeon tỏ ra mình rất am hiểu về các kiến thức về luật pháp. thành ra một cảnh sát như anh bắt chuyện với cô cũng rất dễ dàng.

hai người cứ như thế. họ vừa đi, vừa trò chuyện, vừa ăn bungeoppang, vừa cười đùa vui vẻ. khi đến gần đồn cảnh sát, donghyun đang trên đường trở về, vô tình chứng kiến cảnh tưởng đó.

dongmin cũng nhận ra sự xuất hiện của cậu. anh liền ngước lên, vẫy tay.

- donghyun! donghyun!

biểu cảm của donghyun trùng xuống thấy rõ. đôi mắt long lanh giờ đây hơi khép lại, lơ đãng nhìn về phía hai người đang tiến tới. đôi môi mím lại. đôi chân cũng không bước tiếp mà hơi đơ cứng.

cậu cất công chịu lạnh lặn lội đến đây đưa bánh cho anh, để rồi nhìn anh đang vui vẻ ăn bungeoppang với một cô gái xinh đẹp nào đó ư?

dongmin còn đang vui vẻ, dường như vô tình không nhận ra điều đó. anh kéo siyeon lại gần, gới thiệu cô cho donghyun mà không màng đến dáng vẻ không-muốn-nghe của cậu.

- à, giới thiệu với cậu, em ấy là choi siyeon, theo học ngành luật tại chung trường đại học với cậu đấy!

donghyun chỉ mỉm cười cho qua.

- còn đây là donghyun, cậu ấy là...

- bạn thân từ bé. học chung trường. đến bây giờ vẫn thân. - donghyun chen ngang lời của anh.

dongmin nhìn cậu khó hiểu. siyeon nhận ra thì cũng chỉ mỉm cười cho qua, cũng không có ý muốn làm phiền hai người nữa. cô liền rút điện thoại ra, quay sang phía dongmin.

- vậy... anh cho em xin số kakaotalk được không? để tiện liên lạc sau này ấy mà.

dongmin cũng vui vẻ đồng ý. rồi siyeon rời đi, không quên liếc nhìn donghyun một cái.

donghyun từ đầu đến cuối khoanh tay, chứng kiến mọi chuyện. lúc đầu cậu vốn không màng đếm xỉa. dù gì cậu cũng đang là 'bạn thân top 1 server' của dongmin rồi. nhưng cái danh người-yêu-handongmin ám ảnh cậu từ bữa tiệc giáng sinh hôm nọ khiến cậu không thể không bận tâm.

- bạn thân à? - donghyun hỏi, giọng cậu trùng xuống.

dongmin quay lại, vội trả lời.

- k-không... bạn mới quen thôi mà... em ấy học luật nên bọn tớ nói chuyện cũng ăn ý...

donghyun không quan tâm. cậu buông lại một câu lạnh lùng trước khi rời đi.

- ừm. ăn ý thì nói chuyện tiếp đi. tớ về trước...

dongmin nắm lấy tay cậu kéo lại, vội vàng giải thích.

- không phải đâu mà... donghyun à tớ với em ấy chỉ mới quen thôi màaa

chưa bao giờ thấy donghyun kiên định như bây giờ. cậu đi lướt qua dongmin, thất vọng bật ra câu cuối.

- bánh tớ cất công làm cho cậu từ chiều đến giờ, tớ đã nhờ anh jaehyun mang vào cho rồi! nếu cậu ăn bungeoppang đủ no rồi thì vứt đi, chỉ cần rửa hộp sạch mang lại trả tớ cũng được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co