23
đã hơn 1 tiếng trôi qua, và thủ tục đàm phán đang ngày càng có tiến triển. dẫu vậy, không khí bên ngoài căn nhà vẫn như đặc quánh lại.
chỉ huy liên tục thuyết phục kẻ bắt cóc thả con tin ra ngoài, hỏi hắn về yêu cầu về tiền, đường thoát, cố gắng kéo dài thời gian cũng như tìm ra sơ hở trong khi chờ đội đặc nhiệm đến.
- bên trong nghe rõ! chúng tôi cần anh ra ngoài, sẽ không làm hại ai cả và chúng tôi cần đối mặt trực tiếp để đàm phán.
bên trong im lặng vài giây, rồi một tiếng cười nhạt bật ra, kéo thêm một giọng nói đục khàn, khô khốc.
- nói chuyện sao? được thôi!
cánh cửa gỗ của căn nhà kêu lên một tiếng rít chói tai khi bị đẩy mạnh. kẻ bắt cóc xuất hiện trước ngưỡng cửa, một tay siết chặt vai cô tiểu thư kia, tay còn lại chĩa khẩu súng lên sát thái dương cô.
dongmin nhìn thẳng vào tên tội phạm rồi khẽ liếc nhìn sang cô gái kia. đôi đồng tử của anh chợt mở to ra, hàng chân mày nhíu lại, rồi như chợt nhận ra điều gì đó.
"công ty luật... luật...?"
gương mặt ấy, lai lịch ấy, chẳng thể sai vào đâu được.
- choi siyeon! - dongmin đang ngồi trên ghế thì đột ngột đứng phắt dậy.
từ phía đối diện, siyeon nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy thì không tin vào mắt mình. gương mặt cô tái xanh đi vì sợ, nay lại càng hoảng loạn hơn. đôi mắt ầng ậc nước, đỏ hoe nhìn đến đau lòng.
- d-dongmin... dongmin! - cô hét lên, như dùng hết sức lực còn lại.
tên bắt cóc lại càng siết chặt tay vào cổ hơn. siyeon đưa hai tay lên bấu víu lấy cánh tay thô ráp của hắn, miệng liên tục la thét, đôi chân loạng choạng như có thể đổ gục xuống bất cứ lúc nào.
cảm giác tội lỗi dâng trào bên trong dongmin. chỉ mới đây thôi siyeon còn hào hứng rủ anh đi chơi giáng sinh, vậy mà giờ đã phải đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết.
ngay lập tức, toàn bộ lực lượng bên ngoài căng lên như dây đàn.
- bình tĩnh! - vị chỉ huy nói, giọng vẫn đều đều nhưng ánh mắt đã sắc lại. - anh đã đưa cô ấy ra rồi. bây giờ hãy hạ súng xuống, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho anh.
- chúng mày đừng có mà ra lệnh cho tao - hắn gằn giọng, lại siết mạnh hơn khiến siyeon nhăn mặt. - chuẩn bị cho tao một chiếc xe, đầy xăng, và năm mươi tỉ won tiền mặt. tao sẽ rời khỏi đây ngay trong đêm. à... tiểu thư đây cấu tay tao xước rồi. cần thêm phí bồi thường.
hắn nói bằng giọng cợt nhả, khuôn miệng nở một nụ cười quái dị.
một khoảng lặng nặng nề trôi qua. tất nhiên, những yêu cầu ấy không thể đáp ứng.
- yêu cầu đó không khả thi. - vị chỉ huy đáp, vẫn giữ giọng kiềm chế. - anh đang đẩy mọi thứ đi quá xa. mong anh suy nghĩ lại-
- câm mồm! - hắn gầm lên, khẩu súng dí sát hơn vào đầu siyeon. - tao không có thời gian chơi trò mặc cả với các người.
siyeon khẽ hít vào một hơi run rẩy, trong khi tên tội phạm lại ngày càng ngông cuồng.
- tao nói lại lần cuối. - hắn như gào lên, xé toạc cả màn đêm giáng sinh yên bình. - nếu qua đêm nay mà các người không chuẩn bị xong những gì tao muốn... thì đừng mong vị tiểu thư đây còn nguyên hộp sọ.
hắn cười khùng, kéo mạnh siyeon lại gần, nòng súng kề sát đến mức không còn khoảng cách.
từ xa, vị chủ tịch họ choi như nổi hết máu điên lên. lão ta điên tiết dựt khẩu súng từ tay cảnh sát gần đó, miệng chửi bới không ngừng.
- thằng chó đẻ! mày thả con gái tao ra! địt mẹ tổ sư nhà mày! nói cho mày biết tao chính là chủ tịch của công ty luật lớn nhất cả nước đấy!
lão như mất kiểm soát, hoá điên trong tức khắc, cơ thể không kiềm được mà quơ quạng tay chân lung tung. may sao được cán bộ cảnh sát gần đó khống chế lại. vị cảnh sát trưởng đứng trước mặt lão choi, mắt mở to, giọng đanh thép.
- ngài choi! đề nghị ngài bình tĩnh lại. chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phàn và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con gái ngài. ngài vui lòng kiềm chế cơn giận lại... nếu không sẽ không biết chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo!
tên tội phạm cười lớn như được mùa. nụ cười của hắn ta khoái chí, ghê tởm và đầy bệnh hoạn.
- nào! nói nữa đi, chửi nữa đi! lão già thực sự không coi mạng sống của tiểu thư đây ra gì sao? - hắn ngày càng ngông cuồng, như một con chó dại được xổng chuồng.
dongmin biết bây giờ không phải là lúc để hoảng loạn. anh cố lấy lại sự tập trung, rời khỏi vòng vây rồi lặng lẽ men theo lối đi về phía sau căn nhà. jaehyun thấy vậy thì khẽ bám đuôi cậu.
- chạy đi đâu? - anh đập vào vai cậu , nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.
dongmin mặt lạnh như băng, bước chân vẫn gấp gáp tiến về phía trước, giọng đáp.
- đi tìm đường sống cho siyeon.
máu cợt nhả của jaehyun lại nổi lên lần nữa.
- thích siyeon? hay là yêu rồi?
dongmin chợt dừng chân lại, quay mặt về phía jaehyun. ánh đèn đường trắng bệch chiếu thẳng vào khuôn mặt lạnh băng của dongmin khiến jaehyun có chút rợn gáy.
- nay donghyun tỏ tình em...
jaehyun nghe xong liền lấy tay che đi khuôn miệng đang há hốc. anh mất vài giây để định hình lại.
- xong mày trả lời sao?
dongmin thản nhiên đáp lại, nhưng vẻ mặt có chút tiếc nuối nhẹ.
- cảnh sát trưởng gọi xong em phóng đi luôn... chưa kịp nói gì...
jaehyun cười khổ, lấy tay vỗ bôm bốp vào người cậu em rồi đẩy nhẹ cậu ra phía sau căn nhà, miệng vẫn cười mà không ngừng than trách.
- mày ngu thế? sao lại bỏ đi giữa chừng?
dongmin áy náy, vò tung mái tóc rối bời, miệng lẩm bẩm.
- em phải dành câu trả lời trọn vẹn nhất cho cậu ấy chứ! đồng ý xong bỏ đi luôn cũng có khác gì... - rồi cậu sốc lại tinh thần. - mà giờ quan trọng là tìm đường đề cứu siyeon trước đi kìa, con gái nhà người ta sắp bỏ mạng rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co