Truyen3h.Co

gongfourz ୨ৎ case 143

22

_yoonyonghyun_

dongmin lên xe, phóng đi với vận tốc ánh sáng khi nghe thấy bốn tiếng "nhiệm vụ khẩn cấp" của cảnh sát trưởng.

đầu óc anh luẩn quẩn câu nói của donghyun khi nãy.

"yêu nhau...?" - liệu anh có nghe nhầm không nhỉ?

tay vẫn nắm chắc vô lăng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, chân thì đạp mạnh chân ga mà trong đầu chỉ lảng vảng giọng nói của cậu, nặn mãi cũng chả nghĩ ra câu trả lời sao cho hợp lý.

đã nhiều lần dongmin viết nên viễn cảnh về lời tỏ tình của cả hai trong đầu, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ mọi chuyện lại xảy ra như thế này...

anh chưa kịp mua hoa, mua quà, chỉ kịp nghe thấy lời bộc bạch của nửa kia rồi đột ngột chạy vụt đi khi có một cuộc điện thoại khẩn cấp vang lên ngay trong khoảnh khắc lãng mạn đó.

quả là thảm họa mà. dongmin vừa nghĩ mà vừa đấm bộp bộp vào vô lăng , tự trách bản thân khi dù chỉ một lời nhắn để lại cho donghyun anh cũng không có.

donghyun chắc có lẽ sẽ giận anh lắm nhỉ?

nếu là người đó là một thiếu nữ ương bướng nào đó hay thậm chí là người bình thường có lẽ đã gắn cho dongmin cái mác thằng tồi rồi bức bối bỏ đi.

nhưng donghyun là khác, cậu là người đã nhường lấy khoảng trống trong tim để trao cho anh suốt từng ấy năm trời.

donghyun sau khi đứng bất động ở đó hồi lâu thì lặng lẽ ra về, mặt vẫn không biến sắc, chỉ là trong lòng trùng nhẹ xuống.

cậu bắt một chiếc taxi để về nhà, tự nhủ bản thân rằng dongmin là một tên cảnh sát quá đam mê và nhiệt huyết với công việc.

về đến cổng nhà, donghyun chợt cản thấy bất an khi ngửi thấy mùi khét thoang thoảng trong không khí. cậu lập tức chạy vào căn bếp nhỏ, kiểm tra xem mẻ bánh của mình đã hóa than tre chưa. may sao cậu đã hẹn giờ cho lò nướng trước khi đi nên những chiếc bánh vẫn bảo toàn tính mạng, còn mùi khét kia phát ra từ phía căn nhà đối diện...

cậu lấy bánh ra, bỏ một ít ra bát nhỏ còn đống còn lại thì bỏ vào hộp nhựa rồi đựng vào túi giấy kèm mứt dâu. cậu ôm chiếc bát kia ra ngoài sân, nhưng chỉ dám ngồi bên hiên nhà ngắm tuyết dưới mái che vì tuyết đang rơi ngày càng nặng hạt.

nhâm nhi miếng bánh nhỏ, mắt cậu đảo liếc về phía nhà đối diện, nơi có một cặp đôi nọ đang tựa đầu lên vai nhau, say sưa trò chuyện bên đốm lửa cháy rực phát ra mùi khét.

ấm áp, bình yên và hạnh phúc. đó là những gì cậu thấy ghen tị với cặp đôi hàng xóm kia.

giáng sinh người ta có đôi có cặp, còn cậu đang ngồi một mình giữa tuyết lạnh gặm bánh. bánh vẫn khô khốc như thế, nhưng cậu chẳng buồn vào bếp lấy mứt dâu. trời vẫn lạnh như thế nhưng cậu chẳng choàng thêm khăn vì đã quen được dongmin chăm rồi...

___

dongmin đến được sở cảnh sát thì đã thấy đồng nghiệp tập trung đông đủ. anh jaehyun từ xa thấy liền vẫy gọi cậu vào, vẻ mặt nghiêm túc không cợt nhả khác hẳn mọi khi.

chưa kịp cập nhật thông tin gì, dongmin đã bị bế vội lên xe cảnh sát. cả đoàn xe di chuyển đến khu vực hiện trường, tiếng còi báo hiệu vang lên inh ỏi xé toạc đi vỏ bọc yên bình của đêm giáng sinh.

dongmin bàng hoàng không hiểu chuyện gì, ngơ ngác quay sang hỏi jaehyun đang ngồi bên cạnh.

- a-anh... em bị bắt hả? em có mắc tội gì đâu?

jaehyun vẫn một vẻ mặt lạnh băng đó,  nói nhỏ.

- nhiệm vụ cấp bách lại nguy hiểm, đáng lẽ từ đầu anh đã ngăn cảnh sát trưởng không gọi mày về vì biết thể nào mày cũng đi chơi với donghyun, lấy lí do là mày còn trẻ tuổi đời lẫn tuổi nghề, ít kinh nghiệm xử lý mấy vụ như này... nhưng sở mình thiếu nhân lực quá, thành ra...

chiếc xe cảnh sát phi như tên lửa qua những con đường lớn. jaehyun thở dài, còn dongmin vẫn đang mơ hồ.

- cấp bách với nguy hiểm? vụ gì mới được chứ?

jaehyun nhìn lên màn hình ô tô, thấy bản đồ định vị hiển thị sắp đến hiện trường, anh chỉ vội nói nhanh.

- biết công ty luật nhà họ choi chứ?

- biết.

chiếc xe lăn bánh chậm lại, những tiếng inh ỏi dồn dập và luồng sáng nhấp nháy từ hàng dài xe cứu hộ từ phía trước không khỏi khiến người trên xe phải nheo mắt lại.

- đại khái là tiểu thư nhà họ choi đó bị bắt làm con tin tống tiền và nhiệm vụ của chúng ta là phải giải cứu con tin, thế thôi. còn giờ đến hiện trường rồi, đi xuống và làm nhiệm vụ.

chiếc xe cảnh sát dừng hẳn, dongmin mở cửa xuống xe và hoảng hốt trước cảnh tượng hỗn loạn trước mặt.

một hàng dài những xe cảnh sát và cứu hỏa đang bao quanh lấy khu vực bị phong tỏa. đó là căn nhà bỏ hoang tối tăm, nơi bị che kín bởi những lớp rèm cửa bụi bặm và tại nơi khung cửa sổ nhỏ, một chiếc loa cầm tay nhỏ được hé ra để đàm phán với bên ngoài.

khi đội cảnh sát đến nơi, chỉ huy hiện trưởng cũng tóm tắt sơ lược về tình hình để mọi người nắm bắt.

- cũng đã đàm phán được gần một tiếng rồi mà vẫn chả có tiến triển gì? ngài chủ tịch công ty luật kia cứ cống tiền rồi đòi cử thêm người tới làm loạn hết lên. chả biết để làm gì? - người chỉ huy thở dài bất lực. - cửa sổ bị che kín hết nên bọn tôi gần như không nắm bắt được tình hình bên trong. chỉ biết tội phạm có một tên, hắn có hung khí là súng. tiểu thư choi vẫn còn tỉnh, không bị thương nhưng đang rơi vào tình trạng hoảng loạn. căn nhà bỏ hoang từ lâu và không có người dân sinh sống xung quanh nên cũng khó nắm bắt được sơ đồ căn nhà. chúng tôi đang tìm cách để dụ hắn ra ngoài chứ nếu có vấn đề gì với tính mạng của cô nương trong kia thì... khó nói.

nói rồi người chỉ huy đảo mắt về phía ngài chủ tịch đang sốt sắng bên kia. jaehyun và dongmin cũng nhìn theo, máu cợt nhả trong cảnh sát myung lại nổi lên.

- không hổ danh là công ty luật có tiếng số một hàn quốc, điều cả cái sở cảnh sát đến để coi đàm phán? chúng ta tới đây thì có ích gì chứ?

một anh đồng nghiệp gần đó bồi thêm vài câu.

- giờ thì hay rồi! lỡ xảy ra chuyện gì mà bên đội đặc nhiệm chưa đến kịp thì cứ xác định là thiệt vài mạng. cảnh sát thường dân như ta thì có được trang bị gì đâu?

dongmin đứng bên cạnh chỉ biết đổ mồ hôi, chân đứng mà run bần bật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co