Truyen3h.Co

gongfourz ୨ৎ case 143

27

_yoonyonghyun_

quay trở về vài tiếng trước...

donghyun sau khi đau nhói nơi ngực trái thì lập tức nhận được một cuộc điện thoại từ jaehyun. cậu bắt máy, nhưng chưa kịp đáp lời hay hỏi rõ tình hình ra sao, đầu dây bên kia chỉ vang lên một giọng nói đầy gấp gáp rồi tắt lịm đi.

- donghyun! dongmin nhập viện rồi! bệnh viện thành phố...

như có một tia lửa điện xoẹt ngang qua trái tim cậu. donghyun buông điện thoại xuống, chạy vụt vào trong nhà, vớ đại chiếc áo khoác để trên ghế và túi bánh quy đặt sẵn trên bàn rồi lao đi như một cơn gió, chẳng kịp để ý đôi chân ửng đỏ lên vì lạnh mà không đi tất, chẳng kịp để ý chiếc bát đã rơi xuống lăn lóc trên nền tuyết lạnh từ khi nào.

bệnh viện thành phố quá xa, với sức của donghyun để chạy bộ được từ nhà đến bệnh viện thành phố gần như là chuyện không thể. bây giờ lại là lúc nửa đêm, để bắt được một chuyến xe đến bệnh viện vào giờ này thì e là không khả quan lắm.

có lẽ phải đến mấy chục phút sau, donghyun mới bắt được xe. trong lòng cậu sốt sắng như lửa đốt. dù đang là mùa đông nhưng mồ hôi đã chảy dọc khuôn mặt cậu. trong đầu donghyun bây giờ chỉ có mỗi hình bóng dongmin.

dongmin. dongmin. cái gì cũng dongmin. dù đã cố trấn an bản thân cũng như lảng sang chuyện khác nhưng vẫn cứ là dongmin.

cả người cậu run cầm cập lên, một phần vì lạnh, một phần vì căng thẳng. mắt cậu đã rơm rớm nước, nếu cậu không kìm lại thì có lẽ cả cơ thể sẽ vỡ vụn ra ngay.

khi đến bệnh viện, cậu chỉ kịp quăng đại mấy tờ tiền chẵn cho anh tài xế, rồi không màng đến tiền thối mà lập tức xuống xe. tất nhiên là đủ để trả tiền, chỉ là có hơi thừa... nhưng donghyun làm gì còn tâm trí mà quan tâm nữa, bây giờ cậu chỉ cần nhìn thấy dongmin, à không... dongmin còn sống! thế là quá đủ rồi...

trớ trêu thay, khi donghyun đến gần cửa phòng bệnh, đã thấy một thân dongmin ôm lấy siyeon vào lòng.

hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm thôi. nhưng cậu đâu nào hay biết...

tim dongmin vỡ vụn ra thành trăm mảnh. cậu nhìn lướt qua thấy nụ cười gượng gạo trên môi anh những vẫn cho đó là anh đang rất hạnh phúc. trước khi kịp để người khác nhận ra, cậu đã vò nát túi bánh trên tay, ném thẳng trực tiếp vào trong chiếc thùng rác gần đó.

lần này thì không kìm được nữa, hai hàng nước mắt chảy thành dòng dọc theo má donghyun. đôi môi và khuôn mặt cậu đỏ ửng lên, không rõ vì bức bối hay vì quá đau lòng.

cậu thấy mình chẳng khác gì một kẻ khờ dại. cậu trao đi câu yêu thương, bị anh "bỏ mặc", lần này cậu lo lắng cho anh gần như sắp phát điên lên, cuối cùng lại chứng kiến cảnh anh đang hạnh phúc mỉm cười mãn nguyên ôm người ta vào lòng.

chẳng còn gì tệ hơn cảm xúc của donghyun bây giờ.

tuyết đã nặng hạt hơn rồi. nhưng cậu không bắt xe về nhà, làm gì còn tâm trạng đứng đây mà đợi xe chứ? cậu cứ thế một thân đi giữa trời tuyết, cứ để từng hạt từng hạt trắng phủ đầy tóc và lưng áo, cứ để từng cơn gió buốt ập vào người khiến cơ thể nhỏ bé ấy rung lên từng đợt vì lạnh.

cậu thất thần nhìn con đường phía trước. đèn đường sáng đấy nhưng chẳng đủ để thắp sáng nội tâm cậu khi này. cậu nhớ về lần đầu cả hai gặp nhau sau bao năm xa cách...

cũng trên con đường này, trời cũng đã khuya và vắng lặng như thế này. nhưng trên con đường về nhà hôm ấy, cậu gặp được thứ ánh sáng rực rỡ nhất đêm ấy là nụ cười của dongmin. còn đêm nay, cậu tận mắt thấy anh trao đi ánh sáng cho người khác...

donghyun cứ đi, đi mãi như thế. chẳng hiểu sao vẫn còn về được tới nhà, nhưng khi ấy cả người cậu đã rã rời. cậu gục xuống sofa, mắt tuyệt nhiên nhắm tịt lại, rồi cậu thiếp đi, thiếp đi để quên đi tất cả, thiếp đi vì cậu đã quá mệt rồi.

___

ở bệnh viện...

sau khi nhìn thấy túi bánh ấy nằm gọn trong đống rác, và sau khi chứng kiến nhân viên dọn vệ sinh gói túi rác ấy lại và ném ra ngoài thùng rác lớn, dongmin như chết lặng.

không thể nhầm được, chắc chắn không thể nhầm, túi bánh đó chỉ có thể là của donghyun thôi...

dongmin lục lại trong mớ trí nhớ hỗn độn của mình.

rốt cuộc là donghyun đã đến đây chưa? donghyun liệu có biết anh đang nhập viện không? donghyun có lẽ chắc đang giận anh lắm nhỉ? nhưng giận vì điều gì? vì anh bỏ đi? vì anh bơ cậu? hay vì hiểu lầm nào khác? hay túi bánh đó vốn dĩ còn chẳng phải của cậu?

dongmin đột nhiên nhớ lại khoảnh khắc ban nãy, khi anh kéo siyeon vào cái ôm gượng gạo ấy... phải chăng cậu đã chứng kiến hết rồi.

đầu anh rỗng tuếch, chẳng còn khả năng suy luận và suy nghĩ thấu đáo của một vị cảnh sát, dongmin giờ đâu đứng chôn chân nơi ấy, như một bóng ma cô đơn lặng lẽ giữa hành lang bệnh viện.

trái ngược với anh, siyeon biết.

siyeon biết khi ấy đã có một donghyun vỡ vụn ra sao khi anh ôm cô vào lòng, bởi hướng nhìn của cô đối diện với cửa ra vào. siyeon biết ngay từ giây phút anh hỏi về donghyun trước mặt cô, siyeon sẽ mãi mãi không bao giờ có vị trí nhất định trong trái tim anh.

cô buồn, cô thất vọng, nhưng đâu thể than trách số phận. tiểu thư cao quý của công ty luật họ choi nhưng không phải muốn có gì là sẽ có tất cả. cô có thể yêu dongmin đến say đắm nhưng vẫn đủ nhận thức để biết thứ gì mình không thể có được.

và ngay trong đêm đó, siyeon đã thỉnh cầu ngài choi cho sang nước ngoài du học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co