28
chuỗi ngày vắng nhau của hai người bắt đầu kể từ ngày hôm ấy...
sau khi thi xong học kì, donghyun chẳng đi đâu, cứ giam mình mãi ở trong nhà, ngày ngày nằm gọn trong chăn ấm, chán thì lướt điện thoại, đói thì dậy pha mì gói ăn, cùng lắm thì mở vài bộ phim lên xem rồi ngủ thiếp đi.
nguyên nhân thứ nhất, sau đợt dầm "mưa tuyết" ngày hôm đó, donghyun đã cảm lạnh rồi. dễ hiểu thôi, tuyết dày đặc như thế mà cậu vẫn cứ bướng bỉnh chịu lạnh mà đi, chuyện cảm lạnh suy cho cùng chỉ là vấn đề về thời gian.
nguyên nhân thứ hai, tinh thần cậu đã suy sụp hoàn toàn rồi. có lẽ là cần một thời gian dài để trái tim donghyun tự chữa lành trở lại. tinh thần suy sụp thì chắc chắn sẽ chẳng có tâm trạng mà quan tâm những chuyện khác. cách tốt nhất là cậu nằm ở nhà, đợi cho cơn bão trong lòng qua đi và chờ cho cầu vồng tới.
trong những ngày ấy, donghyun không hoàn toàn chịu đựng một mình...
sungho sau khi biết tinh thần người người em thân thiết không ổn thì cũng có hỏi thăm và an ủi. có mấy lần anh ghé qua nhà và mang đồ ăn sang cho cậu, nhưng đa số cậu đều bảo anh về đi và cầm theo đồ ăn theo vì cậu không có đói. sungho bất lực nhìn tình trạng của cậu, hết cách đành cầu cứu đến dongmin.
sau khi hồi phục sức khoẻ, dongmin quay trở lại với công việc tại sở cảnh sát. nhưng đa số đều là công việc văn phòng về giấy tờ hồ sơ chứ chưa phải trực tiếp hành động tại hiện trường bởi vết thương vẫn còn chưa thực sự lành hẳn.
cả vết thương ngoài da và cả vết thương trong tim.
tất nhiên chẳng cần phải để sungho nhờ vả, chẳng sót một hôm nào, dongmin vẫn luôn đến hỏi thăm và đứng trước cửa nhà donghyun.
anh bấm chuông lần một.
- ding doong!
lần hai.
- ding doong!
rồi gọi lớn.
- donghyun ah!
tất nhiên vẫn chẳng có động tĩnh gì.
mỗi ngày, anh sẽ lại mang theo một thứ gì đó đến.
có thể là một bó hoa, vài chiếc charm nhỏ xinh hình cá, một cặp găng tay ấm áp, một chiếc khăn choàng cổ bằng len được tự tay anh đan, nghe sungho bảo donghyun bị cảm, anh lại mang một túi thuốc đến, nghĩ ở lâu trong nhà không ra ngoài mua đồ gì được, anh sẽ mang theo vài túi jelly vị nho.
nhưng lần nào cũng giống lần nào, anh đành phải treo tạm túi đồ tại cổng vì donghyun mãi không ra nhận.
cứ như thế trong một tuần đầu, ở tay nắm cổng nhà donghyun đã chất cả đống đồ.
___
hôm nay, trong lúc chuẩn bị kết thúc ca trực tại đồn cảnh sát, dongmin đột ngột nhận được một tin nhắn thoại từ siyeon. mang trong lòng nhiều nỗi hoài nghi, anh rụt rè mở lên nghe.
giọng nói trong trẻo của siyeon từ tin nhắn thoại ấy vang lên, nhưng hình như mang theo chút đượm buồn khó tả.
- anh dongmin. có lẽ... sắp tới, em sẽ sang mỹ để đi du học... ừm... nói sao đây nhỉ? khoảng thời gian được trò chuyện và làm bạn với anh, em cảm thấy vô cùng mãn nguyện. chắc là em phải can đảm nói ra thôi... em thích anh lắm đó. chỉ là khi em nhìn vào ánh mắt của anh, từ lâu em đã biết rằng mình sẽ mãi mãi chẳng có được vị trí duy nhất trong trái tim anh rồi... anh thích anh donghyun mà, đúng không? điều đó ai nhìn vào cũng biết hết á... mà anh donghyun cũng yêu anh lắm đó! cái hôm ở bệnh viện, lúc anh ôm em... thực sự anh donghyun đã đau lòng lắm đó... em xin lỗi vì đó không nói ra điều này sớm hơn! nhưng mà... nhưng mà... em không biết phải nói sao đây... em nghĩ giờ em có nói gì anh donghyun cũng không nghe đâu... sẽ thích hợp hơn nếu anh đi giải thích lại với anh ý nhé... anh donghyun chắc đang dỗi lắm. ừm vậy thôi... em nói nhiêu đó thôi... tạm biệt anh nhé! ờm... sau khi du học xong em sẽ mang quà về... ừm... đợi tin tốt từ hai anh!
từng câu từng lời được nói ra, con tim dongmin như quặn thắt lại. đôi mắt anh vô định nhìn vào khoảng không, rưng rưng những dòng lệ trực trào tuôn ra trên gương mặt xanh xao, hốc hác.
nhìn đồng nghiệp đến thay ca trực, dongmin không còn biết đủ tỉnh táo hay không, lập tức lao thẳng ra ngoài, chạy vụt đến nhà donghyun.
vẫn như mọi khi, cổng nhà vẫn đóng, túi đồ vẫn chất đống ở đấy. chỉ khác là hôm nay gấp gáp quá, dongmin đến mà chẳng mang thêm gì theo. dongmin bấm chuông cửa, bấm đến cả chục lần. biết chắc cậu sẽ chẳng ra ngoài đâu, nên anh hét lên để từ trong nhà cậu có thể nghe thấy hết.
- donghyun! cậu nghe nhé? tớ yêu cậu! yêu rất nhiều! những ngày vừa rồi tớ đã rất lo lắng và nhớ cậu nhiều lắm đấy! có biết không hả? - từng lời nói vang lên đầy xót xa, giọng anh dần khàn đi vì nước mắt đã lăn dài xuống má. - cậu hiểu lầm tớ! nhất định là hiểu lầm tớ rồi, donghyun. cậu đáng ghét lắm! tự dưng biến mất đi mà chẳng cho tớ cơ hội giải thích gì cả... tớ biết tại sao cậu giận tớ. siyeon nói cho tớ rồi... nhưng mà cậu biết không? đêm đó ở bệnh viện, tớ đã cực kì lo lắng khi mãi không thấy cậu đến! và tớ thực sự đã sụp đổ hoàn toàn khi nhìn thấy túi bánh quy cậu làm nằm gọn trong thùng rác. mấy ngày vừa rồi tớ sống như một người mất hồn... lúc nào tớ cũng trong trạng thái mệt mỏi... vì cậu là cả thế giới của tớ rồi! sống thiếu cậu thực sự tớ không hề quen chút nào... tớ... tớ... donghyun này! cậu phải biết là tớ đã suy sụp đến mức nào đấy...
dù không có lời hồi đáp nào được vọng lại, nhưng từ trong nhà, donghyun đã nghe thấy hết. cậu tiến tới, nắm chặt tay nắm cửa nhưng lòng ngăn lại không muốn mở ra. cậu sợ rằng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của dongmin trong thời khắc này, bao nhung nhớ bấy lâu nay dồn nét trong lòng cậu sẽ nổ tung ra... rồi khi ấy cậu sẽ lao thẳng vào người anh, khóc sướt mướt như đứa trẻ lên ba...
cậu xót xa thêm khi nghe thấy những tiếng nức nở của dongmin, cậu ngã khuỵu xuống đất, tay che miệng ngăn không cho tiếng khóc của bản thân phát ra, khuôn mặt nhìn đến thảm thương.
- donghyun! tớ biết cậu nghe thấy chứ? cậu vẫn còn giận tớ... vẫn không muốn trả lời ư? - dongmin lấy tay áo lay đi nước mắt lan đầy trên khuôn mặt đỏ ửng, rồi anh quay người đi. - tớ lạnh lắm... cả người tớ lẫn trái tim này đều đang lạnh buốt lên... nên tớ về đây...
donghyun ở trong nhà, ghé mắt ra ngoài cửa sổ, xác nhận rằng anh đã rời đi. đợi cho đôi mắt dịu lại và nước mắt khô đi, lần đầu tiên trong chuỗi ngày vừa qua, cậu mở cửa, bước ra ngoài.
trên cánh cổng, những túi đồ nho nhỏ được treo chất đống lên tay nắm. donghyun mở cổng ra, nhìn ngắm những món đồ trong đó.
nào là thuốc, nào là kẹo dẻo, đồ ăn, khăn, găng tay...
một lần nữa cậu lại rơi nước mắt, ôm gọn những món đồ trong tay rồi nước mắt lại tuôn trào nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co