Truyen3h.Co

gongfourz ୨ৎ case 143

35

_yoonyonghyun_

trên hành lang vắng lặng của bệnh viện vào đêm khuya, chẳng còn khung cảnh hỗn loạn của những ca cấp cứu như ban nãy, tất cả chỉ còn là những tiếng kin kít của bánh xe lăn, tiếng trao đổi nhỏ nhẹ của bác sĩ về tình hình sức khoẻ với người nhà bệnh nhân...

taesan, với vết thương lớn ở vai trái, đang gắng gượng đi những bước nhỏ với một bên tay đang truyền dịch, bên còn lại thì chống vào cây truyền dịch di động làm điểm tựa. bên cạnh là jaehyun đang bất lực đi theo, bởi ban nãy dongmin cứ đòi nhất quyết phải sang thăm được donghyun dù bản thân đang bị thương, rồi còn gồng sức cố tự đi không cho anh đỡ để khẳng định rằng bản thân còn ổn lắm.

"tên nhóc này, trẻ con thật!" - jaehyun cười thầm.

ở phía đối diện hành lang, donghyun sau khi tỉnh cũng nài nỉ sungho cho mình sang xem tình trạng của dongmin cho bằng được. thế là trên hành lang trắng buốt của bệnh viện, sungho đang đẩy xe lăn cho donghyun tiến về phía phòng bệnh của dongmin, bắt gặp một dongmin cầm cây truyền dịch cùng jaehyun đang tiến về phía phòng bệnh của donghyun.

trùng hợp thật. đúng là bọn yêu nhau!

tám mắt nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời. sungho và jaehyun thì đều bật cười nhìn nhau. donghyun thì nhìn lên vết thương ở vai trái dongmin, mắt anh lại dán chặt lên bên chân đang được băng bó của cậu.

- đi đâu? - donghyun là người lên tiếng trước.

- sang thăm cậu. - dongmin đáp lại.

- về phòng cậu đi. - donghyun hờ hững nói, tay giựt nhẹ vạt áo của sungho, ý muốn bảo anh tiếp tục đẩy mình về phía trước.

- nhưng mà... - dongmin sững người, cảm xúc hoang mang xen lẫn thất vọng.

donghyun thở dài nhìn anh rồi giải thích.

- chứ người cậu thương tích thế kia thì đòi đi đâu. về đi! tớ sang phòng cậu.

jaehyun và sungho liếc nhìn nhau rồi mỉm cười ẩn ý ra hiệu. jaehyun lập tức lấy tay dìu dongmin quay lại. cho đến khi cả hai về đến phòng bệnh thì jaehyun và sungho nhanh chóng dắt nhau ra ngoài, để lại không gian riêng cho đôi trẻ.

dongmin nằm trên giường bệnh, anh cố gắng ngồi thẳng để đối diện với cậu. donghyun ngồi trên xe lăn, ánh mắt cậu vẫn chưa dứt được khỏi vết thương trên vai anh.

- tỉnh lâu chưa? - donghyun hỏi nhỏ.

dongmin không đáp lại cậu, anh chỉ nhìn chân cậu rồi lo lắng hỏi.

- chân có đau lắm không?

donghyun mỉm cười nhẹ nhõm, ánh đèn sáng phả lên khuôn mặt cậu khiến cho nụ cười ấy lại thêm rạng rỡ hơn nữa, nhanh chóng hút hồn dongmin.

- tớ không sao... chưa què đâu mà cậu lo. nằm viện thêm mấy ngày nữa tớ sẽ đi vật lý trị liệu, xong lúc đó thì có thể đi lại bình thường rồi. - rồi giọng cậu có chút trách nhẹ. - cậu đấy! liều thế không biết? vai cậu đã nát rồi bây giờ lại còn nát hơn. phải chăng khi ấy cậu để yên chờ người tới thì có phải đã không phải chịu đau rồi không?

dongmin nhìn xuống vai trái mình, đau thì đau thật đấy, nhưng thà là anh chịu đau nhiều chút còn hơn...

- bác sĩ nói chân cậu mà để lâu thêm tí nữa là khỏi đi lại luôn đấy! cậu đừng có mà chủ quan...

donghyun ngước xuống chân mình, cậu đan hai tay vào nhau, đôi mắt thấm đẫm suy tư.

- nhưng cậu làm vậy... tớ thấy có lỗi lắm... không chỉ chuyện cậu cứu tớ... tớ còn hiểu lầm cậu...

donghyun chợt thấy hối hận quá đi. dongmin vì cậu mà bỏ mặc vết thương ở tay, trong khi cậu là người đã ruồng bỏ anh trong hơn một tuần trời. vì cậu mà dongmin có bị rách ra rách thịt cũng chẳng thấy đau, vậy còn cậu lại chỉ vì đôi phút lo lắng mà hiểu lầm anh và siyeon.

trên đời có ai thương donghyun được như dongmin cơ chứ?

- hôm đấy cậu để tớ bên ngoài trời tuyết... tớ lạnh lắm đấy... - dongmin chợt nhớ về cái ngày anh chạy đến nhà cậu sau khi nhận được tin nhắn thoại từ siyeon.

donghyun lập tức nắm lấy tay anh, giọng cậu run rẩy như sắp khóc đến nơi.

- dongmin... tớ xin lỗi... t-tớ... tớ không làm cậu giận chứ?

dongmin cảm nhận lấy hơi ấm từ tay người đối diện, lòng anh lại càng ấm áp thêm. dongmin nở nụ cười nhẹ nhõm, nắm chặt lấy tay cậu hơn, nói khẽ.

- tớ mới là người làm cậu giận chứ... đáng lẽ tớ nên giữ khoảng cách với siyeon ngay từ đầu, cũng không nên bỏ cậu lại ở đêm giáng sinh hôm ấy... xin lỗi nhiều nhé, donghyun... - dongmin lấy tay còn lại, vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu. - cậu mà cứ như này... ai mà giận nổi đây?

cậu nhìn thẳng vào mắt dongmin, thấy ánh mắt chứa đựng tất cả những gì yêu thương, ân cần nhất. dongmin nhìn xa xăm về phía ngoài khung cửa sổ, lòng anh chợt nhớ về những kỉ niệm trong quá khứ.

- donghyun, nghe tớ nói này... - dongmin vẫn vậy, vẫn luôn điềm đạm với cậu như vậy. - ngày trước, hồi học sinh ấy... cậu có nói là tớ rất giống một viên cảnh sát trong buổi tuyên truyền về phòng chống tội phạm đó!

mắt donghyun đột nhiên sáng lên khi nghe anh nói.

- tớ đã cố gắng theo đuổi ngành cảnh sát vì câu nói ấy của cậu. nó truyền cho tớ rất nhiều động lực luôn! ừm... và việc tớ đột ngột rời đi vào cuối năm... đến bây giờ tớ mới có cơ hội để giải thích với cậu... - anh ngưng một lúc, rồi tiếp tục nói. - khi ấy, tớ... có lẽ đã thích cậu mất rồi... nhưng tớ nhận ra cậu vẫn luôn đối xử hiền hoà như vậy với những người xung quanh, có lẽ sự đặc biệt mà cậu dành cho tớ chỉ với tư cách là bạn thân thôi...

lòng donghyun đột nhiên dâng lên một nỗi xúc động khó tả, mắt cậu từ bao giờ đã rơm rớm nước.

- dongmin...

dongmin liền nói tiếp.

- vậy nên tớ chọn cách là rời đi trong thầm lặng như vậy... nếu tiếp tục làm bạn với cậu, tớ sợ tớ sẽ tự dày vò bản thân mình, sợ rằng mình sẽ ghen tức khi cậu thân thiết với người khác, khi cậu yêu một ai đó ngoài tớ, khi cả hai lớn lên và sẽ có những hạnh phúc riêng... - dongmin nghẹn ngào. - giờ tớ mới chợt nhận ra là bản thân thật ngu ngốc quá! tại trong suốt nhiều năm rời xa cậu, có ngày nào là nỗi nhớ của tớ không nguôi đi đâu... có lẽ chỉ là tớ đang đánh lừa bản thân rằng mình vẫn ổn khi không có cậu.. nhưng có lẽ là không phải vậy rồi!

dongmin lại tự trách bản thân.

- có lẽ là tớ đã quá ích kỷ rồi... tớ làm gì có quyền ghen với người khác cơ chứ? - anh cười nhẹ, một nụ cười mơ hồ. - nhưng cậu biết không, kể từ ngày gặp lại cậu, mọi người xung quanh, ai cũng bảo tớ như biến thành một con người khác. vui tươi hơn, yêu đời hơn,...

rồi nhận ra điều gì đó...

- tớ cũng giống như bánh quy mà cậu làm ý... khô khan, có chút chua ngoa. nhưng khi bánh quy kết hợp với mứt dâu, ngọt ngào như cậu, dịu dàng như cậu, chúng lại tạo nên một tổ hợp vô cùng hài hoà. bánh quy cũng từ đó mà mềm ra, không còn khô cứng như trước...

nước mắt donghyun lăn dài trên má, dongmin lấy tay nhẹ nhàng lau đi, rồi giữ chặt tay trên gương mặt xinh đẹp của cậu.

- donghyun à... cảm ơn cậu nhé! cảm ơn vì đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tớ!

donghyun nắm chặt lấy tay anh, nước mắt lại lăn dài thêm. nhưng đó là giọt nước mắt của hạnh phúc.

- dongmin, tớ yêu cậu!

- tớ cũng vậy, tớ cũng yêu, cũng thương donghyunie nhiều lắm!

đột nhiên, giữa trời đêm u tối, từng đợt pháo hoa bảy sắc bay lên không trung, tạo ra những tiếng nổ ròn rã. 

- ơ! pháo hoa kìa! - donghyun thích thú quay về hướng cửa sổ.

- đúng rồi! - dongmin như chợt nhớ ra điều gì đó. - đêm nay là đêm giao thừa mà!

donghyun vẫn hướng đôi mắt sáng ngời dõi theo từng đợt pháo hoa được bắn lên không trung. dongmin lại nuông chiều nhìn ngắm bông hoa đẹp nhất cuộc đời anh ở ngay trước mắt.

- donghyunie. - dongmin gọi cậu với giọng điệu như thể mình đang bị ngó lơ.

donghyun quay lại. anh không để cho cậu có cơ hội để đáp lời, lập tức đặt nhẹ bờ môi mình lên đôi môi mềm mại của cậu. nụ hôn bất ngờ khiến donghyun không kịp phản ứng. dongmin day nhẹ môi, lúc đầu chỉ là một nụ hôn phớt nhưng sau đó anh đẩy lưỡi vào trong, khiến cho nụ hôn trở nên sâu lắng, cuồng nhiệt hơn nữa.

một năm mới, một khởi đầu mới, nhiều hi vọng mới được lấp đầy.

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co