Truyen3h.Co

gongfourz ୨ৎ case 143

34

_yoonyonghyun_

sungho nghe xong, không biết phải phản ứng ra sao. chính bản thân cậu cũng đâu hiểu rõ lòng mình. cậu chỉ biết là giờ khi nhìn vào jaehyun, lại càng thấy thương anh nhiều hơn. trái tim mách bảo cậu ở lại, nhưng lý trí lại kéo cậu rời đi.

thấy sungho đột ngột bỏ đi như vậy, ánh mắt jaehyun từ tràn ngập hi vọng lại trầm xuống chút u buồn, thất vọng, xen thêm ngỡ ngàng nữa.

"xem ra là cậu ấy không thích mình... jaehyun ơi mày ngu quá! sao khi nãy lại nói ra làm gì chứ?!" - jaehyun tự trách bản thân.

sungho đi hướng về phía khoa cấp cứu, nhưng cơ thể đột nhiên khựng lại.

"jaehyun thương tích đầy mình vậy... liệu có tự đi được không ta...?"

sungho ngoảnh mặt lại, thấy một thân quấn gạc của jaehyun vẫn đang ngồi lì trên ghế đá với vẻ mặt chán đời. cậu quyết định nghe theo con tim, quay lại chỗ anh, rồi chẳng nói chẳng rằng mà dìu người anh dậy. một tay cậu vòng qua eo jaehyun, một tay còn lại thì đặt tay anh vòng qua vai mình.

tính ra bờ vai rộng của cậu cũng có lợi phết.

jaehyun chuyển từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. trong thoáng chốc, anh không giữ được thăng bằng mà gần như nương tựa hết vào người cậu.

- ăn gì mà nặng thế? - sungho không kìm được mà than trách jaehyun, cắn môi mà tay vẫn nắm chặt lấy người bên cạnh.

- sungho... - jaehyun nói khẽ bên tai cậu. - t-tớ... tớ tự đi được mà...

lần này đến lượt sungho ngượng đỏ mặt, vội buông tay anh ra. jaehyun dù đau thật đấy, nhưng anh vẫn cố gắng tự đi, một phần để cậu yên tâm, một phần vì không muốn làm cậu mệt. anh cũng biết là bây giờ sungho đang ngại lắm rồi. bản thân tự nhủ miệng phải ngậm chặt, không được chọc tức con mèo cam kia.

những bước chân của sungho đột nhiên nhanh hơn, làm jaehyun phải mòn mỏi chạy theo cậu.

- tớ không biết là mình có thích cậu hay không nữa... nhưng hiện tại thì tớ thấy tớ yêu cậu nhiều hơn...

nói xong thì sungho lập tức chạy vụt thẳng vào khoa cấp cứu, không chừa cơ hội để jaehyun kịp đuổi theo. jaehyun thì đứng ngây người tại chỗ, vỗ vào mặt mấy phát để xác nhận rằng mình không đang nằm mơ. 

- tớ biết thể nào cậu cũng vậy mà... - jaehyun cười thầm, anh khập khiễng bước từng bước, dù thân thể bị trừ đi vài mảnh thịt nhưng chưa bao giờ anh thấy trái tim mình lại ấm áp, tràn đầy đến nhường này.

___

lần thứ hai trong tháng này...

dongmin nheo mắt trước ánh đèn sáng chói của bệnh viện, một cơn đau nhói từ vai trái lập tức ập đến, nhưng lại một lần nữa, nó được băng bó cẩn thận. mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, trước mặt anh lại là đám dây dợ chằng chịt.

vừa khẽ cử động nhẹ, một giọng nói đầy uy lực đã vang lên bên tai dongmin.

- cậu tưởng mình là siêu nhân trong phim hành động đó à?

dongmin quay sang, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của chỉ huy trưởng hiện trường. bên cạnh còn là ánh mắt đầy tinh nghịch, châm chọc của jaehyun đang ngồi trên ghế, đôi mắt thâm quầng vì thức trắng đêm, còn nhóm đồng nghiệp trong sở cảnh sát cũng đang đứng vây quanh, ai nấy đều vô cùng nhẹ nhõm

jaehyun tiến tới, vỗ mạnh vào thành giường, giọng có chút hờn trách nhẹ.

- vai trái nát bươm như thế mà còn cố lao vào đó để tìm donghyun? nếu tòa nhà sập thêm một tí nữa thôi, thì chính anh là người phải đi vào đào xác mày ra đấy! Mày bị thương, mày phải biết tự bảo vệ mình trước chứ!

dongmin cười nhẹ như muốn nói với mọi người rằng mình không sao, cố nén cơn đau để ngồi thẳng dậy.

- nhưng em vẫn ổn đó thôi? riêng em có lao vô đó mười lần nữa thì cái mạng này vẫn nguyên nhé!

jaehyun thở dài, đưa cho dongmin một cốc nước ấm, rồi quay sang phía đội trường.

- đấy, anh thấy chưa? nó lúc nào cũng cứng đầu như thế đấy, đội trưởng đừng chấp.

đội trưởng nhìn vết thương trên vai dongmin. ông khẽ lắc đầu, cái vẻ nghiêm nghị thường ngày trên gương mặt kia bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhõm.

- cái thằng nhóc này... - ông cốc nhẹ lên trán cậu. - nhưng cũng may, sự liều mạng của cậu cuối cùng cũng không uổng phí. cậu kim qua cơn nguy kịch rồi. bác sĩ nói nếu chậm hơn vài phút, đôi chân đó sẽ khó mà giữ được.

dongmin bỗng chốc vỡ òa. jaehyun bật cười, tiếng cười nói râm ran của mọi người lập tức xóa tan không khí ảm đạm.

- được rồi, tạm tha cho cậu lần này! - đội trưởng cười lớn. - nhưng là sau khi xuất viện, đừng có mà mong được nhận thưởng sớm! cậu sẽ phải nằm ở nhà để dưỡng thương cũng như kiểm điểm trong một tháng đó!

- một tháng nghỉ phép được nhận nguyên lương chứ ạ? - dongmin tranh thủ trêu đùa.

tất cả cùng bật cười. sau cơn mưa giông, cầu vòng sẽ lại đến. nhưng có lẽ cầu vồng của dongmin vẫn còn chưa trọn vẹn vì thiếu đi một màu sắc quan trọng.

sau khi trò chuyện vui vẻ một hồi, mọi người cũng ra về để lại thời gian cho dongmin nghỉ ngơi. dongmin thấy vậy liền níu tay jaehyun, ra hiệu cho anh nán lại ở đây đôi lát. khi xác nhận mọi người đã rời đi hết, dongmin nở nụ cười nửa miệng nhìn anh, đung đưa tay anh như thể trẻ con đòi kẹo.

- anh! cho em sang thăm donghyun đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co