4
sau bao năm mà dongmin vẫn nhớ như in nhà của donghyun ở đâu. vậy nên chẳng cần hỏi, anh vẫn đưa cậu về đúng nhà.
anh chở cậu về bằng xe ô tô riêng của mình. donghyun vừa lên xe đã ngửi được mùi nước hoa quen thuộc của anh, cái mùi hương mà ngày trước hôm nào cậu cũng được ngửi. giờ nhớ lại cậu bỗng thấy thật hoài niệm.
dongmin chủ động cài dây an toàn cho cậu khiến khoảng cách của anh và cậu dần thu hẹp lại chỉ còn vài cm. donghyun cố nín thở, không muốn để anh nghe thấy được trái tim mình đang đập mạnh đến nhường nào. dongmin cố giữ cơ mặt thật bình tĩnh, nhưng sâu bên trong anh vẫn thoáng một luồng cảm xúc khó tả.
cũng vì thế mà không khí trên xe bỗng trở nên ngột ngào, ngượng ngùng khác thường. suốt trên đường đi, cậu và anh chẳng nói với nhau câu nào. thấy ngoài đường, không khí giáng sinh đã bao trùm lấy cả khu phố. người người nhà nhà nô nức chuẩn bị trang trí nhà cửa, cây thông giáng sinh,... mùa lễ hội lại sắp đến rồi.
- donghyun đã chuẩn bị trang trí giáng sinh chưa? - dongmin phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng ấy.
- h-hả? tớ không để ý đến chuyện trang trí nhà cửa mấy đâu...
về đến nhà donghyun, dongmin vội vã xuống ghế lái, qua bên kia mở cửa xe cho cậu xuống. trước khi donghyun vào nhà, anh cũng không quên dặn dò cậu vài điều.
- cậu cứ giữ chiếc áo ấy đi. mốt gặp trả lại tớ sau cũng được. trời lạnh rồi! cậu cũng phải ăn mặc cho ấm vào, kẻo nhiễm lạnh là lại ốm đấy!
donghyun nghe thì phụng phịu trả lời.
- tớ ốm từ lâu rồi còn gì?
- wtf? ốm sao còn ăn mặc phong phanh như thế này? - dongmin nhìn lớp áo dài tay mỏng dính trên người cậu mà không khỏi thở dài.
- không phải ốm đó! ốm ai đeo cơ?
- là gì?
- đéo ai ôm.
dongmin cũng chỉ biết cạn lời với cậu. chẳng lẽ giờ anh lại vòng tay ra ôm cậu cho đỡ lạnh nhỉ?
- học lỏm từ đâu đấy? thôi vào nhà đi, cũng muộn rồi... nhớ ngủ sớm đấy! - dongmin còn nhiều điều muốn nói lắm, nhưng thấy cậu có vẻ cũng mệt mỏi rồi, đành để cậu vào nhà ngủ sớm vậy.
toan rời đi, donghyun vội níu tay anh lại.
- từ từ đã...
- sao vậy? - dongmin ngạc nhiên ngoái lại.
- t-tớ... tớ có thể biết địa chỉ nhà cậu được không?... tớ không có ý gì đâu! chỉ muốn biết để tiện trả lại áo thôi!
thực ra donghyun muốn biết nhà anh không phải chỉ để trả áo thôi đâu. với lại cậu cũng giống anh, còn nhiều điều muốn hỏi anh lắm. cậu muốn sau bao năm qua anh có sống tốt không, công việc có ổn định không, gia đình ra sao rồi, liệu đã có người thương chưa... anh có còn nhớ cậu không?
dongmin cũng không khó để nhận ra ý muốn của donghyun. anh chỉ cười hiền từ, cho cậu địa chỉ nhà, chúc cậu ngủ ngon rồi cũng đi về vì còn ca trực đang giang giở.
donghyun nhìn bóng lưng anh rời đi mà trong lòng xen lẫn vui mừng lẫn tiếc nuối. cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên vì lại gặp được anh trong tình cảnh như vậy. vừa vào đến trong nhà, cậu đã háo hức lôi điện thoại ra gọi điện cho anh sungho.
- hi anh sungho yêu dấu của bé-
chưa kịp nói hết câu cậu đã nghe thấy tiếng cằn nhằn mệt mỏi từ đầu dây bên kia.
- wtf donghyun? mày sống giờ người ngoài hành tinh hả? biết mấy giờ rồi không mà gọi giờ linh vậy? gọi hồn hả mày?
này là do bị đánh thức giữa lúc đang mơ đẹp nên mèo anh mới cáu lên vậy thôi nha! chứ bình thường anh sungho hiền lắm ó...
donghyun cũng chợt nhận ra là mình gọi nhầm giờ rồi. lúc nãy còn tự nhủ sẽ không làm phiền đến anh mà giờ tại cậu đang vui quá, quên mất sống đúng múi giờ.
- em trai anh lên đây giờ này là có chuyện hệ trọng muốn nói với anh cả đây!
- mày trúng số 2 tỷ hả? chia cho anh một nửa với! hay là barca vô địch rồi?
- em đã gặp lại han dongmin rồi!
- máaaa tưởng chuyện gì quan trọng lắm... cái gì? mày gặp lại han dongmin á?!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co