Truyen3h.Co

gongfourz ୨ৎ case 143

5

_yoonyonghyun_

dongmin vừa về đến đồn cảnh sát liền lập tức bị anh đồng nghiệp thân thiết jaehyun dò hỏi liên tục.

- yahhh han dongmin! mày đi đâu mà để anh mày trực một mình vậy hả? - jaehyun tức tối vì bị "bỏ rơi" từ nãy đến giờ.

- có đi đâu đâu? - dongmin cười mỉm. - em chỉ đưa donghyun từ bệnh viện về nhà thôi mà?

- cái gì? cái cậu trai lúc nãy là donghyun á? - jaehyun không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt từ tò mò chuyển sang dò xét dongmin. - ái chà! mày nói nhanh? từ nãy giờ mày đi với nó mày đã làm gì thẳng nhỏ rồi? cái mặt này trông khả nghi lắm nha!

là đồng nghiệp thân thiết và chơi cũng đã lâu năm với dongmin, bất kể bí mật gì của dongmin anh đều biết hết, tất nhiên là bao gồm cả chuyện tình yêu...

- ông anh này phiền vãi! người ta đưa nhau về nhà thôi chứ có làm gì đâu trời? - dongmin không khỏi hướng ánh mắt phán xét về người anh của mình.

kể ra thì người phiền ở đây là jaehyun mới phải. kể từ khi làm bạn với dongmin đến giờ, không ngày nào là anh không nghe lời than phiến của dongmin  về chuyện tình yêu của cậu cả.

- anh ơi em muốn gặp donghyun quá!

- jaehyun hyung... em nhớ donghyun...

- liệu donghyun đã có người thương chưa nhỉ?

- donghyun bất cẩn lắm, trời lạnh như thế này thể nào cậu ấy cũng bị cảm cho coi!

tất cả những câu trên, jaehyun đã nghe đến mòn cả tai rồi!

- rồi tao biết là mày gặp được donghyun là mày vui rồi! vui đến độ đi chơi quên cả ông anh già đang ngồi trực một mình ở đồn cơ mà? - jaehyun phụng phịu, tỏ vẻ giận hờn.

- thôi bé biết rồi! lần sau bé hứa không bỏ rơi anh cún nữa màaa - dongmin dụi vào người jaehyun, nhìn với ánh mắt mèo con, trông đáng thương lắm.

- được rồi! thế lúc nãy mày không tranh thủ cơ hội "làm gì" với nhóc đó hả?

- anh coi thường em quá đó! nãy em chở người ta về đã cài dây an toàn cho người ta rồi. em với donghyun lúc đó cách nhau gần lắm, chắc chỉ độ 2-3 cm thôi! - vừa nói, dongmin vừa đưa tay lên làm động tác miêu tả khoảng cách giữa hai người. - chưa hết nhá, lúc xuống xe em còn mở cửa cho donghyun cơ!

- chà! thằng này khá! - jaehyun vừa cười vừa vỗ vai cậu em. - thế... donghyun không nhắc gì về chuyện cũ à? 

- cậu ấy không... chắc cũng một phần vì ngại nữa nên... mà thôi! đừng nhắc đến chuyện cũ nữa, mà anh biết gì không? donghyun vẫn còn độc thân đấy!

- sao mày biết?

- lúc chuẩn bị về ý, em có nhắc donghyun ăn mặc cẩn thận vào kẻo ốm, xong cậu ấy nói là cậu ấy bị ốm từ lâu rồi, là "ốm ai đeo", đéo ai ôm ý! - dongmin vừa kể mà trông vẻ mặt đắc thắng lắm.

- mày ngu! - jaehyun không khỏi bất lực. - nhóc đấy nói thế là đang có ý muốn được mày ôm đấy! thế mà mày không nhận ra.

- h-hả? - dongmin ngỡ ngàng. - d-donghyun muốn em ôm á?

- đúng rồi! - jaehyun tỏ vẻ như mình đã có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương lắm rồi. - có ai khi không lại nói như thế để làm gì không? một là nhóc đó muốn mày ôm. hai là có ý muốn nói với mày là mày vẫn còn cơ hội đấy!

dongmin không khỏi ngơ ngác trước sự chỉ giáo của jaehyun.

- thế bây giờ em phải làm gì...?

- còn gì nữa? lên kế hoạch tán lại người thương đi!

dongmin vẫn còn hơi chần chừ.

- nhưng chắc gì cậu ấy đã thích em... lỡ cậu ấy thích một người rồi mà ngại nói ra thì sao?

- chứ mày định để đến lúc nó có người yêu rồi mới đập chậu cướp hoa hả?

- rồi rồi em hiểu rồi! dongmin này nhất định sẽ không để vụt mất bông hoa đó khỏi tầm tay đâu... - dongmin nói, ra dáng vô cùng quyết tâm.

_

ở một bên khác...

- đó nói chung chuyện là như vậy đó! - donghyun thở một hơi dài sau khi kể lại câu chuyện của mình từ đầu đến cuối cho sungho nghe.

- thế là dongmin nó chở tận mày về nhà luôn hả?

- đúng rồi đó! dongminie còn cài dây an toàn với mở cửa cho em xuống xe nữa cơ! - donghyun kể lại với vẻ đầy tự hào.

- nhóc dongmin đó đúng là tâm lý dữ ha? - sungho ở đầu dây bên kia cũng không khỏi gật gù.

- nhưng mà em nghi... dongmin có người thương rồi anh ơi! em đã bảo là đéo ai ôm rồi mà cậu ấy vẫn chẳng có phản ứng gì cả... - giọng donghyun nhỏ dần, như thì thầm với bản thân mình. - chắc đông năm nay lại lạnh nữa rồi!

- không đâu! anh nghĩ chắc do nhóc đo ngại thôi. dù sao cũng lâu rồi mới gặp lại em mà... - sungho an ủi cậu em. - thế... dongmin cũng không nói gì về chuyện cũ hả?

- không... em cũng chẳng muốn hỏi làm gì...?

một khoảng im lặng kéo dài hồi lâu, thế rồi...

- để anh chỉ mày cách tán lại nó!

cùng một câu nói, nhưng lại được cất ra ở hai nơi khác nhau.

- nhưng mà liệu cậu ấy có thích em không, có thành công được không đây? - dongmin hơi bối rối.

donghyun cũng đặt ra nhiều hoài nghi trong đầu.

- chắc đây chỉ là tình đơn phương thôi anh...

- thế thì mới phải tán chứ.../ - không tán thì mày định đợi nhóc đó chủ động trước đến bao giờ? - hai người anh lớn sốc lại tinh thần cho hai đứa em của mình.

chỉ trong đúng tối ngày hôm đó, hai kế hoạch tán lại mập mờ cũ của hai quân sư tình yêu tự xưng chính thức được triển khai. và chúng đều có điểm chung là tình cảm sẽ được thổ lộ vào đêm giáng sinh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co