7
sau khi ăn uống xong thì cũng đã hơn 10 giờ đêm rồi. donghyun cũng đã đến lúc phải đi về nghỉ ngơi, tránh ảnh hưởng đến công việc ở sở cảnh sát.
dongmin tiễn cậu ra cửa, lưu luyến nhìn cậu rời đi, ước gì thời gian quay chậm lại một chút để được ở bên cậu lâu hơn nữa nhỉ?
xui cho anh, jaehyun không khó để nhận ra ánh mắt nuối tiếc đó.
- sao? muốn ở cạnh lâu hơn nữa à? - jaehyun ngước nhìn dongmin.
- này nhá! anh chẳng biết kín miệng là gì hả? nãy giờ anh đã nói với donghyun những gì rồi? khai mauuuuu - dongmin túm lấy cổ áo jaehyun, dãy dụa như trẻ con đòi kẹo.
- aizzz, chú bình tĩnh. anh làm gì donghyun đâu. - jaehyun vội minh oan cho mình. - lúc nãy donghyun còn khen chú nữa đấy!
- cái gì? donghyun khen em như nào? - hai mắt dongmin sáng lên, vội bỏ tay khỏi người anh.
- donghyun khen mày giỏi, đẹp trai, hoàn hảo... - jaehyun quay sang hóng chờ biểu cảm của cậu em. - sướng nhất mày nhá! được crush khen cơ đấy!
dongmin khỏi phải nói, miệng cười toe, mặt thì đỏ bừng lên như bị nấu chín.
ngay lúc đó, chuông điện thoại ở bàn làm việc reo lên. hai người vội chạy vào trong để nghe máy. đầu dâu bên kia là giọng của một người phụ nữ báo cáo về một vụ ẩu đả đang xảy ra tại một quán ăn đêm trên đường koz. jaehyun lập tức nhận nhiệm vụ đến quán ăn để dẹp loạn.
_
khi ấy, tại quán ăn đêm...
- mày có trả tiền không thì bảo?
- cháu đã bảo là cháu đã trả tiền rồi cơ mà!
- láo toét! tao đứng canh quán nãy giờ có thấy mày trả được đồng nào đâu?
một cuộc cãi vã không có dấu hiệu dừng lại giữa ông chủ quán ăn đêm và một cậu thanh niên là khách hàng ở đó. tuy đã gần nửa đêm rồi nhưng cuộc đấu khẩu vẫn thu hút được ánh nhìn của mọi người xung quanh, nào là khách ở quán, người qua đường, người bị tỉnh giấc sau khi nghe tiếng cãi nhau,... giờ đây tất cả họ đã đứng thành một đám đông vây quanh lấy gian hàng, hóng hớt đủ chuyện.
một lúc sau, jaehyun cũng đã có mặt ở hiện trường. anh yêu cầu đám đông giải tán, rồi ngăn hai người đang cãi nhau lại. ông chủ quán và cậu trai kia cũng từ từ lấy lại được bình tĩnh, lần lượt khai báo sự việc cho jaehyun.
- tôi là chủ quán ăn đêm ở đây, cũng là người duy nhất đứng canh quán nãy giờ. thế mà thằng nhóc này lại ngang nhiên lấy đi hai túi bungeoppang nóng hổi mà chưa trả tiền, đã thế lại cứ chối mà mình trả rồi cơ? - ông lão lên tiếng trước.
cậu thanh niên kia cũng bất bình mà đối lại.
- thưa cảnh sát! rõ ràng là tôi đã đưa tiền cho một cậu trai khác lúc đó cũng đang trông quán cùng và có sự xác nhận rõ ràng rồi mới mang bánh đi! tôi có yêu cầu được xem lại camera của quán rồi nhưng lão già này cứ không đồng ý!
- đã bảo là quán tao không có gắn camera rồi mà thằng nhóc nà-
- thôi được rồi, tôi hiểu rồi... - jaehyun ngăn chủ quán lại trước khi mọi chuyện diễn ra tồi tệ hơn, anh nghiêm mặt lại nhìn ông. - ông có chắc là mình đã chưa nhận được tiền của cậu ấy không? nếu ông nói dối thì sẽ vướng phải tội vu khống đấy!
ông chủ quán kia vẫn gân cổ lên cãi.
- tôi buôn bán bấy lâu nay, có bao giờ lại đi tiếc mấy đồng bạc lẻ này đâu chứ... chỉ là tôi thấy bất bình vì có một số đối tượng nào đó mua đồ mà không trả tiền thôi!
câu nói của ông lão gần như đã sắp chạm đến ngưỡng giới hạn của cậu trai kia. đột nhiên, jaehyun đảo mắt qua toà nhà phía đối diện quán ăn. đó là một ngân hàng, và ngay trước cửa ngân hàng có một chiếc camera đang chĩa thẳng về phía tiệm ăn.
- đây rồi... hai người vui lòng đi theo tôi! - nói rồi, jaehyun tiến thẳng đến toà nhà đối diện, ông lão và cậu thanh niên kia cũng đi theo sau.
vào bên trong, sau khi được sự cho phép của người quản lý hệ thống an ninh ở đây, jaehyun cũng nhờ người trích xuất camera vào khoảng thời gian xảy ra vụ việc.
- hai người có nhớ việc xảy ra vào khoảng thời gian nào không?
- là khoảng... 10 giờ 15 phút...
trên màn hình hiển thị, camera được quay ngược về đúng lúc cậu thanh niên kia đang xếp hàng mua đồ. ngay khi hai túi bánh bungeoppang nóng hổi của cậu vừa được làm xong, quả thật cậu đã đưa tiền cho một người khác lúc đó cũng đang ở trong gian hàng rồi mới lấy bánh đi. vẻ mặt của ông chủ quán đứng ở hàng ăn lúc đấy cũng không thay đổi gì.
- quái lạ! ở hàng ăn lúc đấy làm gì có ai ngoài tôi đâu chứ... - ông chủ quán bắt đầu e ngại. tuy nhiên vì camera chỉ quay được tay của người ấy, nên vẫn chưa xác định được danh tính của người cầm tiền là ai.
sau khi cả ba đã rời khỏi ngân hàng về phía tiệm ăn để lấy thêm thông tin, đột nhiên người con trai lớn của chủ quán bất ngờ chạy ra ngoài, hét lớn.
- bố đây rồi! con đi tìm bố nãy giờ mà không thấy! - rồi người con chỉ tay về hướng của cậu thanh niên kia. - cậu bạn này lúc nãy đứng đợi trả tiền mà bố bận quá mãi không nhận tiền của cậu ấy nên con nhận hộ bố này! - rồi cậu chìa đống tiền ra như muốn trêu ngươi ông lão.
ông chủ quán giờ mới nhận ra, lòng đầy hối hận.
- ôi! tôi xin lỗi! l-là tôi đã trách nhầm cậu rồi... t-tôi thật lòng xin lỗi! - rồi ông quay ra véo tai người con đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. - cái thằng con giời đánh nàyyyyy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co