8
mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, cậu thanh niên kia cũng quay người rời đi. jaehyun thấy vậy liền đuổi theo sau
- nhà cậu ở đâu? liệu có cần tôi tiễn câu về... - jaehyun nhìn dáng vẻ mệt mỏi của người kia nên cũng ngỏ ý giúp đỡ.
- không cần phiền tới cậu đâu... nhà tôi ở ngay gần đây thôi. - nói rồi cậu trai chỉ về hướng phía trước.
- sở cảnh sát cũng đi cùng đường thôi! có gì để tôi đi cùng cậu một đoạn.
hai người cùng dạo bước trên con đường đang dần được lấp đầy bởi tuyết trắng. cảnh vật xung quanh cũng biết ý mà giữ im lặng, tạo không gian riêng cho hai người.
- liệu tôi có thể biết tên cậu... - jaehyun lên tiếng phá vỡ đi sự gượng gạo.
- sungho, park sungho. - cậu trai kia đáp lại. - còn cậu là...
- myung jaehyun, gọi tôi là jaehyun thôi là được rồi! không biết đằng ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- tôi sinh năm 2003.
- trùng hợp vậy! - jaehyun không khỏi bất ngờ. - vậy là mình bằng tuổi đó!
hai người bật cười. quả là trùng hợp thật nhỉ? sau một ngày làm việc dài mệt mỏi của cả hai thì đây có lẽ là niềm vui nhỏ bé chớm nở vào cuối ngày.
- dù sao thì... cũng cảm ơn cậu nhiều nhá! nếu không có cậu, tớ cũng không biết có thể đối diện sao với ông chủ quán ấy nữa. - sungho chân thành cảm ơn người đi cạnh.
- không có gì đâu! cũng là việc tớ nên làm... - jaehyun đáp lại.
sungho đưa một trong hai túi bánh bungeoppang ra trước mặt jaehyun, ngỏ ý muốn mời jaehyun ăn cùng.
- cậu ăn không? bungeoppang ở đây ngon lắm đó! hôm nay có chương trình khuyến mãi 1 tặng 1 nên tôi mua về luôn. coi như là quà làm quen và cảm ơn cậu về việc khi nãy.
jaehyun có hơi bất ngờ trước lời mời của sungho. tai cậu hơi đỏ lên, vội từ chối.
- cậu cứ ăn đi! cậu không cần khách sáo đến thế đâu! - anh vội xua tay.
sungho bĩu môi.
- một mình tớ không ăn nổi hai cái đâu. người ta đã có lòng thì cậu cứ nhận đi chứ!
- đ-được rồi! tớ nhận. - jaehyun nhận lấy chiếc bánh từ tay sungho. - cậu cũng ăn đi! kẻo trời lạnh như này mà về đến nhà thì bánh nguội hết mất.
hai người vừa đi, vừa ngoạm hai chiếc bánh nóng hổi trên tay. jaehyun vừa ăn, vừa không kìm được quay sang nhìn ngưởi nhỏ hơn đang đi bên cạnh. sungho ăn một miếng thật to, hai chiếc mà bánh bao lập tức phồng lên, trông tròn ủm, đáng yêu vô cùng. jaehyun nhìn mà chỉ muốn cắn cho một phát.
- sao cậu cứ nhìn tớ suốt thế? - sungho quay sang làm jaehyun có chút chột dạ.
- t-tại... cậu đáng yêu thật đó!
sungho ngại đến cúi gầm hết mặt xuống. những lọn tóc mảnh che đi hết gương mặt đang đỏ bừng của cậu.
"yahhh! tên cảnh sát đẹp trai này sao cứ như đang thả thính mình ý nhỉ?" - sungho nghĩ thầm.
- lo mà ăn đi! - sungho quay người đi, mặc cho jaehyun vẫn nhìn cậu cười ngờ nghệch.
về đến nhà sungho, jaehyun cũng giống như dongmin khi nãy. anh có cảm giác muốn được đi cạnh sungho lâu hơn nữa. phải chăng anh đã có cảm tình với cậu bạn này rồi?
- nếu như được... - sungho ngập ngừng. - khi nào cậu rảnh... có thể qua nhà tớ chơi...
trong lòng jaehyun có một luồng cảm xúc không tên đang trào dâng khó tả. anh mỉm cười nhìn cậu.
- nhất định rồi! - rồi anh cũng quay người, tạm biệt cậu rời đi.
sungho thì vẫn đứng ở cửa nhà, ngoái nhìn theo jaehyun đi đến thật xa, thật xa cho đến khi khuất bóng anh thì cậu mới lùi vào trong nhà. tim cậu đập nhanh, miệng xinh không kìm được mà vẽ lên nụ cười. trong đầu nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy của hai người : người cao, người thấp, đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng, tay cầm hai chiếc bungeoppang ấm nóng, bờ môi trao nhau những lời ngọt ngào... khác nào một bộ phim ngôn tình đâu chứ.
_
tại sở cảnh sát khi ấy,...
- nhìn là biết có thêm tí tình yêu trong người! - dongmin phán khi thấy người jaehyun của mình quay về. miệng không cười toe thì gò má cũng đỏ ửng, gương mặt tràn đầy sức sống.
- trẻ con thì biết cái gì? chuyện của người lớn đừng có bận tâm! - jaehyun làm ngơ.
- ơ! thế là có tình yêu mới thật à? - dongmin ngỡ ngàng. xem ra ông anh jaehyun này tưởng thờ ơ với chuyện tình cảm thế thôi, vậy mà cũng thầm thương trộm nhớ ai cơ đấy.
- suỵtttt! bí mật. - jaehyun dơ ngón trỏ lên, ra hiệu im lặng rồi vuốt nhẹ đường viền hàm. - nào tán được donghyun đi rồi tao nói cho mà biết!
- được! ông cứ đợi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co