Truyen3h.Co

gongfourz - eurydice yêu dấu.

eurydice

ifuwannastaywithme


tiết trời lập đông, cái lạnh tựa như những lưỡi dao mỏng sắc lẹm khía thẳng vào từng tấc da thịt. đồng hồ trên màn hình điện thoại đã nhảy sang con số hai giờ sáng từ bao giờ. kim donghyun kéo cao khóa của chiếc áo khoác đã sờn cũ, hai tay đút sâu vào túi quần, lầm lũi đi bộ trên vỉa hè vắng lặng.

tiếng đế giày nện xuống nền tuyết nghe khô khốc và cô độc đến tận cùng. nó vừa kết thúc ca làm thêm kéo dài mười tiếng đồng hồ tại một quán nướng ngập ngụa khói than và bụi bặm ở khu phố. toàn thân nó mỏi nhừ, đầu óc váng vất vì hít phải quá nhiều khí độc và mùi dầu mỡ bám vào lớp vải áo mỏng manh.

bỗng nhiên, một luồng hơi lạnh buốt sộc thẳng vào phế quản, kích thích những nang phổi vốn đã rệu rã từ lâu của nó. donghyun khựng lại bên vệ đường, một cơn ho kéo đến dồn dập, dữ dội ngoài tầm kiểm soát. nó gập đôi người lại, hai tay bấu chặt lấy lồng ngực đang co thắt từng hồi đau đớn như có ai đó cầm búa nện thẳng vào xương sườn. nó đưa bàn tay run rẩy lên che miệng, cố gắng kìm nén tiếng khục khặc trong cổ họng để không làm xao động màn đêm tĩnh mịch của con phố.

khi cơn ho tạm dứt, donghyun lảo đảo tựa lưng vào cột đèn đường nhem nhuốc. dưới ánh sáng vàng vọt, mờ ảo của ánh đèn, nó chầm chậm hạ bàn tay xuống để nhìn.

một màu đỏ thẫm rợn người, đặc quánh đang loang lổ khắp lòng bàn tay nó. donghyun trân trối nhìn những vệt máu tươi bắt đầu rỉ qua kẽ tay, rơi xuống lớp tuyết mỏng dưới chân thành những chấm tròn nổi bật.

nó ho ra máu.

cái lạnh thấu xương của mùa đông dường như biến mất ngay lập tức, thay vào đó là một cảm giác tê dại từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu, làm mọi dây thần kinh trên người nó cứng đờ. nó biết, cơ thể mình rốt cuộc đã chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng sau những năm tháng bán mạng kiếm tiền.

sáng hôm sau, donghyun một mình đến bệnh viện xếp hàng khám bệnh. căn phòng nồng mùi cồn y tế và tiếng ho khan của những người già khiến nó thấy ngột ngạt và khó thở hơn.

vị bác sĩ già đeo kính nhìn tập hồ sơ chụp x-quang phổi và kết quả xét nghiệm máu của nó rất lâu, chân mày ông nhíu chặt lại, ánh mắt nhìn chàng trai trẻ gầy gò trước mặt tràn ngập sự ái ngại xen lẫn tiếc nuối. ông đẩy gọng kính, thở ra một tiếng thật dài trước khi lên tiếng:

"cậu bị ung thư biểu mô tế bào vảy ở phổi, tình trạng đã chuyển sang giai đoạn cuối rồi. thùy phổi bên phải đã tổn thương nghiêm trọng và có dấu hiệu hoại tử, kết hợp với tình trạng suy tim giai đoạn ba do cơ thể suy dinh dưỡng, lao lực kéo dài trong môi trường độc hại. cậu làm việc ở nơi nhiều khói bụi đúng không? cơ thể cậu thực sự đã sụp đổ hoàn toàn rồi, phải làm thủ tục nhập viện ngay để tiến hành hóa trị giảm nhẹ, nếu không thì thời gian còn lại chỉ tính bằng tháng thôi."

vị bác sĩ còn nói thêm rất nhiều điều về phác đồ điều trị, về những loại thuốc đắt tiền, nhưng tai donghyun đã hoàn toàn ù đi. nó nhìn xuống màn hình điện thoại, mở ứng dụng ngân hàng để kiểm tra. số dư tài khoản hiện lên vỏn vẹn vài vạn won, số tiền này còn chẳng đủ cho một đêm nằm ở phòng cấp cứu hay mua nổi một lọ thuốc đặc trị, chứ đừng nói đến những đợt hóa trị kéo dài cả trăm triệu won. nó không có gia đình, không có người thân, không có bất kỳ ai để nương tựa hay bấu víu trên cuộc đời này. tài sản duy nhất của nó chính là mạng sống rẻ rúng và cô độc này.

donghyun đón lấy tờ giấy kết quả từ tay bác sĩ, khẽ cúi đầu chào rồi bước ra ngoài hành lang bệnh viện. nó đứng lặng yên bên cửa sổ bám đầy hơi nước mờ đục, lặng lẽ gấp nhỏ tờ giấy xét nghiệm lại thành một ô vuông bé xíu, rồi đút thật sâu vào đáy cặp cũ kỹ của mình.

nó quyết định rồi, nó sẽ không chữa trị gì cả. việc cố gắng níu kéo thêm vài tháng đau đớn, quằn quại trên giường bệnh bằng đống nợ nần chồng chất chẳng có ý nghĩa gì đối với một kẻ như nó. nó muốn dành số tiền ít ỏi còn lại, dành chút sức tàn cuối cùng này để sống nốt vài tháng bình thường, thanh thản bên han dongmin - mặt trời của nó, là lý do để nó từng muốn tiếp tục tồn tại trên cõi đời này.

bước chân vô định đưa donghyun quay trở về căn bán hầm ẩm thấp của mình. nó lầm lũi bật chiếc đèn leo lét, cúi đầu dọn dẹp lại đống sách vở bừa bộn trên chiếc bàn gỗ đã nứt nẻ. căn phòng này quanh năm không thấy nổi một ánh mặt trời, mùi ẩm mốc cứ bốc lên từ những góc tường loang lổ, hệt như cái cách căn bệnh ung thư đang từng ngày gặm nhấm, đục khoét buồng phổi của nó một cách tàn nhẫn.

donghyun ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh ngắt, hai đầu gối co lên sát ngực, gục đầu xuống mệt mỏi. trong đầu nó lúc này chỉ hiện lên gương mặt của dongmin, người bạn mạnh mẽ, kiên cường với nụ cười rạng rỡ luôn sẵn sàng bảo bọc nó trước mọi giông bão. nó yêu cậu, yêu đến mức mỗi lần nghĩ đến việc phải xa rời cậu, trái tim nó lại đau nhói lên như có ngàn mũi kim đâm vào. nhưng chính vì thương cậu, nó không thể trở thành gánh nặng của cậu. cậu có một tương lai rộng lớn phía trước, có một gia đình hạnh phúc đón chờ, cậu không nên và không được phép bị chôn vùi tuổi trẻ bên cạnh một kẻ sắp chết như nó.

những ngày sau đó, donghyun vẫn tiếp tục đi học, vẫn cố gắng mỉm cười mỗi khi chạm mặt dongmin ở trường. nó giấu nhẹm đi những cơn ho xé lòng vào chiếc khăn tay ướt đẫm máu, giấu đi những đêm thức trắng vì lồng ngực co thắt không thể thở nổi.

nó dùng chút sức lực cuối cùng để gom góp những ký ức đẹp đẽ nhất về cậu, cất giữ chúng vào một góc trang trọng nhất trong tim, coi đó là hành trang duy nhất để nó mang theo trước khi bước qua thế giới bên kia.

nó nhìn ngắm thành phố vào đông, nhìn ngắm những hàng cây trơ trụi lá dưới bầu trời xám xịt, lòng thầm nghĩ, mùa đông này có lẽ sẽ là mùa đông cuối cùng nó được nhìn thấy thế giới này, và cũng là mùa đông cuối cùng nó được ở bên cạnh han dongmin của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co