Truyen3h.Co

gongfourz - eurydice yêu dấu.

orpheus

ifuwannastaywithme


nếu cuộc đời của kim donghyun là một gam màu xám xịt của những lo toan và kiệt quệ, thì cuộc đời của han dongmin lại là một khoảng trời tương phản đầy rực rỡ. cậu sinh ra trong một gia đình gia giáo, có bố mẹ yêu thương, có một tương lai xán lạn được vạch sẵn bằng nhung lụa. thế nhưng, kể từ ngày hai đứa quen biết và gắn bó với nhau, ánh mắt của dongmin chưa bao giờ rời khỏi bóng lưng gầy gò của nó.

dongmin xót bạn, nỗi xót xa ấy nhiều lúc tích tụ thành một sự bất lực đến phát điên trong lòng cậu. cậu là người duy nhất nhìn thấy những vết bặm trợn bất công của cuộc đời này in hằn lên da thịt và dáng vẻ của donghyun. trong khi bạn bè cùng trang lứa sau giờ học có thể thoải mái đi chơi game, đi tụ tập ăn uống, hay thong thả đến những trung tâm học thêm lớn, thì donghyun lại không có lấy một phút ngơi nghỉ. nó không có ai nương tựa, một mình lầm lũi sống trong căn phòng nhỏ, nơi quanh năm bốc mùi ẩm mốc và không bao giờ đón được tia ánh sáng mặt trời tử tế. sau giờ học trên lớp, nó phải chạy đôn chạy đáo hết quán ăn này đến cửa hàng tiện lợi khác để kiếm từng đồng won ít ỏi đóng tiền học phí và tiền thuê nhà.

chính cái thực tế khắc nghiệt đó đã mài mòn donghyun thành một bộ dạng ốm yếu đến đáng thương. dongmin nhìn thấy tất cả, và cậu luôn tìm mọi cách có thể để che chở, bảo bọc cho nó. lúc thì cậu lén nhét vài tờ tiền mệnh giá lớn vào góc sâu trong cặp sách của nó, lúc thì cậu cố tình mua một hộp cơm thật to rồi giả vờ than thở: "hôm nay tớ mua nhiều quá ăn không hết, cậu ăn hộ tớ một nửa đi chứ đổ đi phí lắm".

dongmin muốn làm điểm tựa cho donghyun, muốn dùng đôi vai rộng lớn của mình để chắn hết mọi bão giông cuộc đời cho nó, nhưng dưới danh nghĩa "bạn thân", cậu không thể can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của nó. cậu sợ sự tự ti sẽ đẩy nó ra xa khỏi cậu nếu cậu thể hiện sự thương hại quá lộ liễu. và cậu cứ thế lầm lũi ở bên nó như một vị thần hộ mệnh, dùng tình cảm thầm kín của mình để sưởi ấm cho nó qua những mùa đông lạnh giá.

bỗng một ngày, một bạn nữ cùng trường đem lòng mến mộ và công khai tỏ tình với dongmin trước sự chứng kiến của nhiều người. chiều hôm đó, sau khi tiếng chuông tan học vang lên, dongmin rủ donghyun ra hàng ghế đá khuất sau sân trường, nơi những tán cây phong đã trút sạch lá. cậu vờ như vô tình đem chuyện này ra hỏi nó, nhưng thực chất, hai mắt cậu lại khóa chặt vào từng biến chuyển nhỏ nhất trên gương mặt nó:

"này, cái bạn lớp bên vừa tỏ tình với tớ đấy. cậu bảo tớ có nên đồng ý hẹn hò với người ta không?"

thực chất, dongmin chẳng quan tâm bạn nữ đó là ai, cũng chẳng có chút cảm xúc nào với lời tỏ tình ấy. trong lòng cậu, trong mắt cậu, từ lâu đã chỉ dung nạp được một mình kim donghyun.

cậu hỏi câu đó hoàn toàn vì sự ích kỷ và tham lam của một kẻ đang yêu. cậu muốn thấy donghyun ghen, muốn thấy nó mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, muốn nó đứng lên nắm lấy tay cậu, ngăn cản và giữ cậu lại cho riêng mình nó. cậu tự nhủ với lòng mình, chỉ cần donghyun nhíu mày, chỉ cần nó khẽ lắc đầu hay thốt ra một chữ "không", dongmin nguyện ý từ chối hết tất thảy vạn điều trên thế giới, từ bỏ mọi cơ hội để ở lại bên cạnh nó, danh chính ngôn thuận mà chăm sóc nó cả đời.

cậu nhìn nó bằng ánh mắt ngập tràn mong chờ, ánh mắt lấp lánh như những vì sao rực rỡ nhất giữa đêm đông, đặt cược toàn bộ thâm tình của mình vào câu trả lời của người đối diện.

donghyun ngồi bên cạnh cậu, bàn tay giấu trong túi áo khoác đã siết chặt lại thành nắm đấm đến mức các khớp xương trắng bệch, móng tay găm sâu vào da thịt nhói buốt. nó nhìn thấy ánh mắt ấy của cậu, nó hiểu chứ, nó hiểu tình cảm của cậu và nó cũng yêu cậu đến mức lồng ngực như muốn vỡ tung ra vì đớn đau.

nhưng, tờ giấy xét nghiệm ung thư nằm ở đáy cặp giống như một lời nhắc nhở lạnh lùng, tàn nhẫn kéo nó về với thực tại. nó sắp chết rồi, buồng phổi nó đang hoại tử từng ngày và trái tim nó có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. nó làm sao có thể ích kỷ kéo ghì tương lai rực rỡ, rộng lớn của han dongmin vào cái vũng bùn tăm tối của một đứa không có ngày mai?

nó không muốn cậu phải khoác lên mình chiếc áo tang khi tuổi đời còn quá trẻ, không muốn cậu phải phí hoài những năm tháng đại học để khóc thương bên một ngôi mộ hoang lạnh.

donghyun nén lại cơn đau thắt đang cuộn lên nơi cuống phổi, nén lại dòng lệ nóng hổi đang chực trào nơi hốc mắt. nó quay sang nhìn cậu, cố nở một nụ cười thật bình thản, thật rạng rỡ và tự nhiên như mọi ngày, giọng nói nhẹ tênh không một chút gợn sóng.

"tốt mà. cậu ấy xinh xắn lại hiền lành nữa, cậu đồng ý đi. tớ ủng hộ cậu."

ánh sáng trong đôi mắt dongmin tắt ngấm ngay lập tức khi câu nói của nó vừa dứt. nụ cười bình thản của donghyun giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào trái tim đang rực cháy và tràn trề hy vọng của cậu. cậu cảm thấy lòng tự trọng của mình bị giẫm đạp, cảm thấy sự chân thành, bảo bọc của mình suốt bao năm qua hóa ra chẳng là cái đinh gì trong lòng đối phương. cậu nghĩ donghyun không hề yêu mình, nghĩ nó chỉ xem cậu là một người bạn thân bình thường, một kẻ có cũng được mà không có cũng chẳng sao trong cuộc đời nó. sự hụt hẫng biến thành một ngọn lửa tức giận và tổn thương sâu sắc xộc thẳng lên đại não của chàng trai trẻ.

"cậu thật sự muốn tớ hẹn hò với người khác đến thế à?" dongmin đứng bật dậy, giọng cậu run lên vì phẫn nộ và thất vọng tột cùng.

"ừ, chúc mừng cậu trước nhé." donghyun vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, cố nhìn thẳng vào mắt cậu dù tầm nhìn của nó đã bắt đầu nhòe đi vì nước mắt.

dongmin không nói thêm một lời nào, cậu dứt khoát quay lưng bỏ đi, tiếng bước chân nện xuống nền đất nghe đầy giận dữ và tuyệt vọng. cậu không thèm ngoảnh đầu lại nhìn nó lấy một lần, vì thế cậu đã vĩnh viễn bỏ lỡ khoảnh khắc donghyun ngã quỵ xuống ngay sau đó, hai tay ôm lấy miệng ho khục khặc, những vệt máu đỏ thẫm nhuộm đầy chiếc khăn tay trắng.

những ngày sau đó, sự tức giận và cái tôi bị tổn thương quá lớn khiến dongmin cố tình tránh mặt donghyun ở trường. cậu không còn ghé qua căn phòng nơi donghyun ở nữa, không nhắn tin hay gọi điện, triệt để cắt đứt liên lạc và đẩy cả hai vào một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài đầy ngột ngạt.

dongmin tự giam mình trong nỗi hờn ghen và oán trách, cậu cố tình đi chơi với những người khác để chọc tức nó, cố tình tỏ ra bất cần để mong nhận được một lời níu kéo từ nó. cậu hoàn toàn không hay biết rằng, chính sự biến mất lạnh lùng của cậu trong suốt một tuần qua đã vô tình đẩy donghyun vào những ngày tháng cô độc, đau đớn và tuyệt vọng nhất, khi căn bệnh ung thư và chứng suy tim tiến triển nhanh đến mức kinh hoàng, rút cạn đi những hơi thở thoi thóp cuối cùng của cậu trai mười tám tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co