Truyen3h.Co

[GONGFOURZ] FIRST SNOW

#27

dearmah_darling

"Một ngày nào đó khi người ấy quay trở về, ta sẽ nhận ra rằng mình chưa từng hết yêu... phải không?"

Han Dongmin những năm đại học chính là nam thần trong mắt mọi người.

Anh có thành tích học tập tốt, vẻ ngoài thu hút, lại là con trai duy nhất của Han gia, người thừa kế tương lai của một công ty lớn, đặc biệt là tính cách tốt bụng, hoà đồng và ấm áp. Không cần phải đoán, số lượng người theo đuổi Han Dongmin nhiều không đếm xuể, thế nhưng anh lại chưa từng để ai vào mắt.

Thế giới của Han Dongmin lúc đó chỉ xoay quanh gia đình, việc học và cả chiếc đuôi nhỏ Kim Donghyun của mình.

Cả hai từ những ngày còn học tiểu học cho đến khi lên đại học đều như hình với bóng, người ta hay bảo: "Muốn tìm Han Dongmin thì cứ tìm Kim Donghyun và muốn tìm Kim Donghyun thì chắc chắn là cậu ấy đang ở cùng Han Dongmin." Chính vì vậy, Donghyun cũng không biết mình rung động với Dongmin là từ giây phút nào, bọn họ chỉ đơn giản là ở bên nhau mỗi ngày, Donghyun so với anh lại trẻ con và cần được chăm sóc nhiều hơn, vậy nên Dongmin lúc đó tự thấy mình như một người anh trai lớn có trách nhiệm chăm sóc cho Donghyun thật tốt.

Người ta sẽ mãi không thể hiểu rõ được tình cảm của bản thân mình cho đến khi cảm nhận được sự vụn vỡ và đau đớn nơi đầu trái tim.

So với Han Dongmin chỉ hứng thú với việc học, lâu lâu có hứng sẽ chơi vài trận bóng rổ, Donghyun lại năng động hơn trong môi trường đại học. Em tham gia rất nhiều hoạt động và chương trình do trường và các câu lạc bộ tổ chức, vì thế mà Donghyun cũng không hề xa lạ với cái tên "Lee Suyeon".

Lee Suyeon là hoa khôi của khoa nghệ thuật, xinh đẹp, tài năng, tuy chỉ mới năm hai đại học nhưng từ nhỏ cô đã tham gia rất nhiều cuộc thi và các buổi biểu diễn ba lê khác nhau, với tất cả các yếu tố đó, Suyeon sớm có độ phủ sóng nhất định đối với khán giả lớn bé, ở trường cũng là một sinh viên nổi bật.

Han Dongmin gặp Lee Suyeon lần đầu là vào lễ hội mùa xuân của trường năm ấy. Vốn dĩ anh chẳng bao giờ để tâm đến những dịp lễ như thế này ở trường, chỉ có Donghyun là người luôn hào hứng, dụ dỗ Dongmin đi xem các tiết mục văn nghệ cùng mình nhưng năm nào cũng bất thành vì lịch học. Vậy nhưng chẳng biết thế nào, giảng viên của khoa nghệ thuật muốn tìm một người biết đàn piano cho tiết mục múa ba lê của Lee Suyeon, đúng là khoa nghệ thuật không thiếu người biết đàn nhưng thầy phụ trách nghe qua rất nhiều bản vẫn không tìm được người thực sự có khả năng kết nối từng âm thanh của mình với các bước nhảy của cô.

Han Dongmin chỉ vô tình bị thằng bạn kế bên bán đứng khi cậu ta dám mạnh dạn giơ tay nói rằng anh biết chơi đàn, hậu quả là anh phải tốn mất một buổi học để đến chỗ casting.

Lúc đầu, Dongmin chỉ định đánh qua loa cho xong vì anh không muốn tham gia cho lắm, nhưng bữa hôm ấy còn có Donghyun đi theo với lý do muốn cổ vũ tinh thần cho Dongmin, anh nghe xong chỉ cười nhạt rồi bảo: "Nhưng tôi đâu có muốn đậu." Sau khi hoàn thành phần thi của mình, Han Dongmin nhận ra đáng lẽ không nên để Donghyun tới đó bởi vì mỗi lần chơi đàn có Donghyun bên cạnh, anh đều có cảm giác bản thân đắm chìm hơn trong từng nốt nhạc. Và kết quả là Han Dongmin đã trở thành người đệm đàn cho Lee Suyeon.

Ấn tượng lần đầu gặp của anh chính là cô bé này rất ồn ào và náo nhiệt. Suyeon có rất nhiều bạn, là tuýp người năng động, hay vui đùa nhưng trong các buổi tập luyện trước khi lên sân khấu lại rất nghiêm túc, hết mình trong từng bước nhảy.

Lần đầu tiên gặp Han Dongmin, Suyeon đã bị ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai của anh. Trái ngược với cô, Dongmin ít nói, nhưng giọng nói lại rất ấm áp, cô rất tò mò về người được chọn trong số rất nhiều người để đệm đàn cho mình, người được chọn có thể không phải là người xuất sắc nhất nhưng lại là người phù hợp nhất. Kết quả không làm Lee Suyeon thất vọng, tiếng đàn của Han Dongmin khiến từng bước nhảy của cô trơn tru và mượt mà hơn.

Cả hai có thời gian tập luyện cùng nhau khá dài, trong khoảng thời gian đó, Donghyun rất khó để gặp được Dongmin vì anh vừa bận học vừa bận tập luyện, mỗi lần gặp Dongmin đều sẽ bắt gặp cô gái nhỏ xinh đẹp bên cạnh. Dongmin là người khá khó để kết bạn làm thân, nhưng nhìn Suyeon có thể dễ dàng thân thiết với anh, thấy bọn họ ngày ngày cười nói cùng nhau khiến em thấy có chút buồn, nhưng rồi vẫn lạc quan nghĩ, Dongmin có thêm bạn là điều đáng mừng.

Tiếp xúc lâu ngày với một người vừa dịu dàng vừa ấm áp như Han Dongmin, một cô gái như Suyeon không thể nào tránh khỏi cảm giác rung động, cảm xúc ấy rõ ràng hơn theo từng ngày khiến một người đầy tự tin như cô đôi lúc cũng thấy nhỏ bé và bất lực, không biết phải bày tỏ cảm xúc của mình như thế nào.

Han Dongmin lúc ấy chỉ đơn giản dừng lại ở việc có ấn tượng tốt với cô gái có những bước nhảy đầy thanh thoát và xinh đẹp.

————
- Mẹ đã nói với con rồi đúng không? Việc của con là tập luyện thật tốt để có cơ hội gia nhập vào các đoàn múa nổi tiếng, để có một tương lai tốt đẹp hơn chứ không phải phí thời gian vào mấy cái hoạt động vô bổ này.

Người phụ nữ gào lên trước mặt Lee Suyeon khi biết cô sẽ biểu diễn cho lễ hội của trường, bà ấy lúc nào cũng như thế, áp đặt và nghiêm khắc đến cay nghiệt.

- Nhưng việc biểu diễn lần này vốn không ảnh hưởng mà mẹ...

- Không ảnh hưởng là như thế nào? Nếu chẳng may bị té ngã trong lúc biểu diễn ở đây thì cuộc thi tuyển tháng sau sẽ thành công cốc đó, có hiểu không?

- Mẹ... con sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu... con-

- Dừng lại. Không biểu diễn gì nữa hết.

- Mẹ...

Giọng cô nghẹn đắng, chưa một lần nào Suyeon được sống với những gì mình muốn, nhưng cô vốn không có quyền đòi hỏi hay thay đổi, cứ thế sống như một con rối của mẹ mình.

Người phụ nữ đem theo sự tức giận quay trở lại trong xe rồi nhanh chóng rời đi, chỉ còn Suyeon đứng lặng bên ngoài cổng trường.

Cô ngẩng đầu nhìn những đám mây trắng thong thả trôi trên bầu trời, ngẩng đầu thì nước mắt sẽ không rơi. Tiếng bước chân đến gần, Suyeon nhìn sang đã thấy Han Dongmin đang đứng trước mặt mình. Thú thật, lúc ấy Suyeon đã muốn khóc tới nơi nhưng vẫn cố mạnh mẽ kìm lại. Dongmin đứng ở gần đó được một lúc lâu, anh đã vô tình nghe hết cuộc nói chuyện từ đầu đến cuối và thấy Suyeon thật sự mạnh mẽ khi không rơi một giọt nước mắt nào.

- Có muốn cùng anh đến một nơi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co