#28
Donghyun ở trên giảng đường nhìn đồng hồ, thấy đã lố giờ vào học tận mười lăm phút nhưng vẫn chưa thấy Han Dongmin đâu, chuyện anh cúp tiết chưa bao giờ xảy ra trước đây khiến em đứng ngồi không yên, lo lắng sợ có chuyện không hay gì xảy ra.
"Cậu không đến lớp hả? Có chuyện gì sao?"
Tin nhắn được gửi đi hơn nửa tiếng vẫn không có hồi đáp khiến Donghyun càng nóng lòng hơn nữa, biết chờ đợi không khiến bản thân bớt lo lắng, em rón rén rời khỏi lớp khi giảng viên chỉ vừa giảng được một phần tư bài học.
————
Lon nước lạnh khẽ áp lên má khiến Suyeon giật mình, chợt thoát khỏi mớ cảm xúc lênh đênh của bản thân lúc này. Cả hai chỉ ngồi cạnh nhau nhưng không ai lên tiếng, Dongmin dẫn Suyeon đến công viên gần trường, nơi này khá yên tĩnh và mát mẻ, có lẽ sẽ tốt cho tâm trạng.
- Anh có gì muốn hỏi không?
Han Dongmin khẽ cười:
- Em cứ nói những gì em muốn.
- Anh thấy hết rồi đúng không? Đó là cuộc sống của em đó.
Anh im lặng chờ cô nói tiếp.
- Ba lê là cuộc sống của em, là ước mơ không thể thực hiện được của mẹ hồi trẻ. Em đã học ba lê từ khi còn rất nhỏ, có những buổi tập luyện vất vả đến mức em tưởng rằng đôi chân này không còn thuộc về mình nữa, đau đến mức không đi nổi. Dù chỉ học vì mẹ muốn thế, nhưng may mắn là em cũng rất yêu ba lê, yêu tiếng nhạc du dương và bản thân lúc múa, nếu không thì em không biết mình có thể cố gắng đến lúc nào nữa. Nhưng nói thích cũng không có nghĩa là em sẽ không thấy áp lực, mỗi lần được giải mẹ sẽ rất vui, mỗi lần em thất bại sẽ thấy gương mặt bực dọc và thất vọng của bà ấy, nó khiến em cảm thấy mình thật vô dụng.
Giọng cô nhẹ bẫng nhưng vẫn nghe ra được đâu đó sự bế tắc không thể che giấu. Nghe Suyeon kể, Han Dongmin bỗng thấy đồng cảm một cách sâu sắc, chẳng phải cuộc đời của anh cũng được sắp đặt giống như thế hay sao. Đôi lúc cuộc sống của mình còn không phải do mình quyết định, thật sự rất khổ sở.
- Sao em không thử nói chuyện cùng mẹ? Nói rằng con cũng rất mệt, rất đau, cũng đã nỗ lực rất nhiều...
Suyeon cười buồn rồi lắc đầu.
- Không... em nghĩ... mình làm gì có quyền đó. Cuộc sống của em là do bà ấy ban tặng mà. Nói cho anh nghe một bí mật nhé, em không phải là con ruột của mẹ.
Han Dongmin bất ngờ nhìn sang nhưng Suyeon thì vẫn rất thản nhiên mỉm cười.
- Em chỉ là trẻ mồ côi được bà ấy thương tình nhận về nuôi, vì vậy nên em nghĩ mình có thể làm tất cả mọi thứ để bà ấy hài lòng và vui vẻ, em mang ơn mẹ rất nhiều. Mẹ em trước đây là một vũ công ba lê chuyên nghiệp nhưng vì chấn thương nên không thể tiếp tục, bà ấy muốn em thay bà thực hiện ước mơ của mình, đó là cách duy nhất để em báo hiếu. Em nghĩ là... đừng nói đến việc tập luyện đến lả người, cả mạng sống này em cũng có thể cho bà ấy được... chỉ là... em cũng muốn được yêu thương...
Bờ vai mảnh mai của cô khẽ run lên, nước mắt không kìm được lăn dài trên má, mạnh mẽ đến mấy thì khi nói ra hết nỗi lòng mình cô vẫn không có cách nào ngăn được cảm giác đau nhói trong tim.
Han Dongmin lấy giấy trong balo của mình đưa cho Suyeon, cô nhìn tờ giấy trắng mỏng sau đó nhìn sang, cuối cùng cầm lấy rồi tựa đầu lên vai anh, ngậm ngùi rơi nước mắt. Dongmin có chút bất ngờ nhưng cũng không có ý đẩy người kia ra.
Hai người im lặng ngồi cùng nhau dưới ánh hoàng hôn ấm áp. Khung cảnh hoà hợp, đẹp đẽ này lại như mảnh giấy mỏng, bình thường trông vô hại nay lại vô tình cứa vào khiến đầu ngón tay rỉ máu, buốt vào tận trong tim. Kim Donghyun không hiểu cảm giác nhức nhối trong tim mình ngay lúc ấy là như thế nào, nhưng tìm kiếm rất lâu, đi rất xa, trong lòng lo lắng không yên, cuối cùng lại nhận ra bản thân mình đang làm chuyện hết sức dư thừa. Em miễn cưỡng lê đôi chân đầy nặng nhọc, mệt mỏi quay bước rời đi.
- Vậy buổi biểu diễn em định như thế nào?
- Em không biết... nhưng chắc là không được rồi...
Dongmin cùng Suyeon dạo bước trên con đường từ công viên về trường, Suyeon lúc này cũng đã ổn định cảm xúc hơn nhiều.
- Lee Suyeon!
Han Dongmin gọi lớn tên cô.
- D-dạ??
- Phản nghịch một lần đi, sống với điều em muốn, anh sẽ giúp em.
Anh cười thật tươi, đưa tay về phía Suyeon như một cách tiếp thêm động lực cho cô gái bé nhỏ.
Suyeon nhìn anh không chớp mắt, trái tim đập nhanh không ngừng. Dongmin ngay tại khoảnh khắc ấy đã trở thành ánh nắng ấm áp trong cuộc đời tăm tối của cô. Ngập ngừng nắm lấy tay anh, Suyeon nở nụ cười đầu tiên trong ngày.
- Cảm ơn anh.
Những ngày sau đó, cả hai vẫn cùng nhau tập luyện, lần này mối quan hệ đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, nói chuyện cùng nhau nhiều hơn, hỗ trợ nhau trong lúc tập luyện. Trong những ngày đó, thỉnh thoảng Han Dongmin vẫn cùng Suyeon cúp học, trốn tập, ra ngoài vui chơi, thư giãn một chút, chính anh cũng đang thử vứt bỏ gánh nặng "con ngoan trò giỏi" suốt bấy lâu của mình.
Buổi biểu diễn được hoàn thành một cách xuất sắc, sự kết hợp giữa nam thần khoa Kinh tế và hoa khôi khoa Nghệ thuật trở thành đề tài thảo luận sôi nổi một thời gian dài sau đó trên diễn đàn trường.
Kết thúc buổi biểu diễn, Donghyun vào hậu trường kiếm Han Dongmin, đúng lúc lại thấy hoàng tử và công chúa đang trò chuyện hết sức vui vẻ. Anh ôn nhu chỉnh lại vài sợi tóc rối trên trán Suyeon, đây là lần đầu tiên Donghyun thấy mình là người dư thừa, nỗi buồn như làn sóng cuộn trào, em nhận ra, hình như trái tim anh đã thuộc về người khác.
Ngày mà tin Han Dongmin cùng Lee Suyeon hẹn hò bùng nổ khắp các bảng tin của trường học, tối hôm đó Donghyun cố dằn lại mớ cảm xúc hỗn loạn của bản thân, hỏi anh lí do mà Dongmin đồng ý hẹn hò với Suyeon.
"Đồng cảm? Tôi thấy đồng cảm với Suyeon, thật ra... cái cuộc sống được vẽ sẵn như thế này không phải là thứ mà tôi muốn."
Sau khi anh hẹn hò cùng Suyeon, điều mà Donghyun thấy khó chịu nhất chính là Han Dongmin vẫn rất quan tâm và chăm sóc mình quá mức như một thói quen dù Donghyun đã cố gắng né tránh hết sức có thể.
Người yêu mình san sẻ sự ấm áp và săn sóc cho một người khác, có là ai cũng sẽ không thấy vui.
"Thật xin lỗi nếu như em có làm anh buồn... nhưng chắc anh cũng hiểu, em không muốn người yêu em dành quá nhiều sự quan tâm cho người khác."
Donghyun không trách Suyeon, nếu là em em cũng sẽ cảm thấy khó chịu như thế, chỉ là có chút đau lòng không thể tránh khỏi. Từ khi nhận được tin nhắn đó, Donghyun dường như mất hút trong cuộc sống của Han Dongmin, anh phải công nhận rằng em rất giỏi trong việc tránh mặt khi mối quan hệ của gia đình hai bên thân thiết như thế, học cùng một trường đại học nhưng lại rất khó để gặp được Donghyun, sau này ra trường rồi lại càng khó hơn, từ đó mối quan hệ của cả hai càng thêm xa cách.
Chỉ là Han Dongmin không để ý, ngày Donghyun bắt đầu tạm bước ra khỏi cuộc sống của anh là ngày cơn mưa đầu mùa đầy ẩm ướt và khó chịu lướt ngang qua thành phố Seoul rộng lớn.
Hôm ấy Donghyun đã hẹn anh cùng chụp 4cuts cùng mình, Han Dongmin nghe xong chỉ cười rồi hỏi tại sao.
"Tại cậu đã giữ tấm hình hồi cấp ba của chúng ta còn gì? Nếu không muốn thì cậu trả nó đây."
Dongmin tất nhiên là không đồng ý, anh thà chụp tấm mới còn hơn là đưa lại nó cho Donghyun. Còn Donghyun muốn chụp là để giữ làm kỉ niệm, sau hôm nay có lẽ cả hai sẽ chẳng còn được như trước nữa, mối quan hệ xung quanh anh không cho phép mà chính tình cảm của em cũng không cho phép bản thân lại gần người kia thêm nữa. Donghyun học cách giữ khoảng cách với anh, tránh để Suyeon cảm thấy khó chịu và bản thân em cũng thế.
Vậy nhưng ngày hôm ấy mưa lớn, cuộc hẹn cũng bị huỷ, không phải vì mưa mà là vì nàng công chúa đang rất cần hoàng tử của em ấy đến để vỗ về, che chở cho những vết thương trong lòng.
"Dongmin... hôm nay em không làm tốt, em không thể giành được giải... anh có thể đến đây với em không?"
Han Dongmin nghe xong chỉ kịp quay sang nói xin lỗi với Donghyun rồi chạy đi mất, anh còn không để ý cơn mưa bắt đầu lớn dần, cứ thế chạy khỏi tán ô của Donghyun, hoà vào màn mưa trắng xoá.
"Cảm động thật..."
Donghyun mím môi cười buồn khi một mình đến trạm xe buýt sau khi thấy Dongmin một thân ướt sủng, ôm lấy Suyeon đang khóc thật lớn vào lòng, dịu dàng vỗ về cô. Tối hôm đó em đã ngồi rất lâu ở trạm xe buýt, nhìn dòng người qua lại, từng chiếc xe ghé vào rồi đi mất cho đến khi chẳng còn chiếc nào dừng lại nữa, cho đến khi tay chân lạnh cóng.
Mưa vẫn cứ rơi, dòng xe buổi đêm vẫn tấp nập chạy trên đường, trái tim vẫn thấy đau nhói không ngừng, giữa thời tiết thế này, nước mưa hay nước mắt cũng chẳng còn phân biệt được nữa.
Sau ngày hôm đó, Donghyun bị sốt một trận suốt mấy ngày liền. Người ta thường nói, khi từ bỏ một thứ gì đó mà mình đã dùng cả trái tim để yêu thương thì bản thân sẽ phát sốt, không biết là vì tiếc nuối hay đau lòng mà đổ bệnh, có lẽ là cả hai. Lúc đầu Donghyun không tin lắm vào mấy lời này, nhưng có lẽ nó đúng với hiện tại. Em không trả lời tin nhắn hay điện thoại của Dongmin, dùng toàn bộ ba ngày đó để dưỡng bệnh thật tốt, cố gồng mình với những suy nghĩ buông bỏ, dập tắt luôn thứ tình cảm khiến em thấy bỏng rát suốt thời gian qua.
Hết bệnh, hết sốt, ngỡ là đã có thể hết yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co