Truyen3h.Co

[GONGFOURZ] FIRST SNOW

#42

dearmah_darling

Ngôi nhà nhỏ được phủ một lớp sơn trắng với những đường sơn không mấy đều màu, trên tường còn có một vài hình vẽ nhiều màu sắc, xen kẽ các nét vẽ "rất Kim Donghyun" là những nét bút thật ngô nghê nhưng đầy tươi sáng. Han Dongmin cúi đầu cười, đây chắc hẳn là tác phẩm của em rồi, anh vẫn chưa quên cái lần Donghyun đột nhiên ôm theo đống sơn màu đòi sơn lại căn phòng trống trong nhà, không để làm gì hết, chỉ vì em mới coi vài video trên mạng nên muốn làm theo. Kim Donghyun luôn thích làm những điều kì lạ mà.

Dongmin đứng bên ngoài, khẽ tựa người lên chiếc taxi, quan sát một lượt ngôi nhà. Bên ngoài là khoảng sân vườn nhỏ với bãi cỏ xanh ngát vừa được cắt tỉa gọn gàng, dọc theo lối vào là những chậu hoa oải hương mang sắc tím thơ mộng, đang độ xuân về lại càng yêu kiều toả hương thơm ngát. Cây sồi ở nhà bên cạnh vươn tán cây to lớn của mình che mát một khoảng sân nhỏ. Anh nghĩ đến một chiều yên bình nào đó, có người ngồi lặng thinh dưới bóng mát đằng kia, nghe một bài nhạc yêu thích bằng chiếc tai nghe đã cũ, đôi mắt nhắm hờ, hương thơm của cỏ mới, của những bông hoa xinh đẹp khẽ vờn qua rồi chạm nhẹ lên đầu mũi, người đó sẽ nhẹ cong khoé môi, nở một nụ cười xinh đẹp.

Cuộc sống bình yên như thế này rất hợp với em.

Một lát sau, cửa nhà lại mở ra, Dongmin chợt cau mày khi thấy Donghyun cắm đầu chạy thật nhanh từ trên bậc thang xuống. Đến khi đứng trước mặt anh, Donghyun vừa thở gấp vừa nở nụ cười tươi rói, trên tay là chiếc áo được giặt sạch sẽ vẫn còn vương mùi nắng ấm.

- Hì... để anh đợi lâu rồi, ngại quá, tự nhiên chốt cửa ngoài ban công bị kẹt nên mất thời gian khá lâu mới mở được, chắc tại em quên mất không tra dầu.

Han Dongmin nhận lại áo, chầm chậm hỏi một câu:

- Có cần anh giúp không?

Donghyun lắc đầu nguầy nguậy, chút chuyện nhỏ này em làm một tí là xong.

Ánh nắng vàng ươm thoát khỏi những đám mây trắng mà ló xuống, phủ lên mái tóc đen đã hơi dài của anh. Cả con hẻm vắng vẻ lại chợt rơi vào tĩnh lặng, Donghyun không biết nên nói gì nữa nhưng lại không muốn tạm biệt anh ngay.

- Anh... sắp về Hàn rồi hả?

Chỉ hai ngày nữa thôi Dongmin sẽ về Hàn, hai người lại cách xa nửa vòng trái đất, Donghyun hi vọng lần tạm biệt này sẽ không như lần trước, ít nhất cũng sẽ mỉm cười chào nhau như những người bạn.

- Ừm.

- Công việc thuận lợi chứ?

- Cũng tốt.

- Vậy chắc gần đây anh cũng đang sống rất tốt nhỉ?

Dongmin chợt cười nhưng nụ cười của anh không mang hàm ý vui vẻ gì.

- Em nghĩ sao? Anh có sống tốt không?

Bị hỏi ngược lại khiến Donghyun phút chốc cứng họng.

- T-tất nhiên... là sẽ tốt thôi.

Nếu em nói tốt thì chắc là tốt rồi, Han Dongmin đã nghĩ như thế vì chính anh cũng không biết mình có đang sống tốt hay không với cảm giác trống rỗng trong lòng.

- Kim Donghyun...

Âm thanh của anh nhẹ bẫng như cơn gió vừa thoảng qua đây.

- Anh cũng không biết nữa... nhưng anh chỉ hi vọng em có thể vui vẻ mỗi ngày.

Không mệt mỏi, không cảm thấy bế tắc, không phải rơi một giọt nước mắt nào, có như vậy thì anh mới thấy cuộc sống của mình hoá ra cũng rất tốt.

Donghyun ngây ngốc gật đầu, nắng trên cao cũng dần trở nên gay gắt hơn, có lẽ chúng ta lại phải tạm biệt nhau lần nữa.

- Tạm biệt nhé, Han Dongmin.

Dù cố gắng đến mấy, khoé môi của em cũng không thể nhấc lên nổi, muốn cười một chút chứng minh là mình vẫn vui vẻ để tạm biệt anh nhưng lại không thể.

Nụ cười lúc này chợt nở rộ trên môi Dongmin, giống như ngày hạ oi ả trên sân bóng rổ khi anh ghi bàn sẽ vô thức nhìn về phía người ngồi trên khán đài đang nhìn mình bằng ánh mắt tự hào. Cậu thiếu niên năm đó và Han Dongmin trước mặt em bây giờ chẳng đổi thay chút nào.

- Vào nhà đi, nắng rồi.

Vào nhà đi, anh không muốn nói tạm biệt.

Không muốn nói tạm biệt với em giống như trước đây nữa, một lần nói ra đã là hai năm mất rồi.

————
Nắng lên rồi cũng sẽ nhạt màu, khoảng thời gian cảm thấy bản thân nhạy cảm và rối bời nhất không phải là về đêm mà là khi ánh nắng dần phai trên những bãi cỏ xanh ngát, màu hồng đỏ của hoàng hôn bao phủ một góc chân trời.

Trước đây mỗi khi thấy lòng mình thổn thức, Donghyun thường lên đại một chuyến xe buýt nào đó, đi một vòng hết thành phố rồi lại quay về.

Paris đẹp lắm, Donghyun công nhận điều đó, thế nhưng lại chẳng có nơi nào thuộc về em.

Thở dài một tiếng, tựa đầu lên cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, tuy đã chiều muộn nhưng trên đường vẫn luôn rất đông đúc. Đài phun nước bên ngoài dưới ánh hoàng hôn lại càng thêm rực rỡ, một vài đứa trẻ thích thú cười vui, một vài cơn gió mát khẽ thoáng qua.

Đi hết một vòng thành phố cũng là lúc tia nắng cuối cùng chợt tắt, từ khi lên xe đến giờ Donghyun vẫn chưa biết trạm cuối của nó ở đâu. May mắn là gần nhà, không may là gần khách sạn của Han Dongmin hơn.

Con người luôn thật tham lam, khi nhớ đến phát điên chỉ mong gặp anh một lần dù chỉ vài giây cũng được. Đến khi gặp được rồi, không chỉ đứng từ xa mà còn có thể nói chuyện cùng nhau lại muốn được nhìn thấy anh thêm nhiều lần nữa.

Donghyun không tự chủ được mà cứ vô thức đi về hướng khách sạn, chỗ đó to như thế, em chỉ muốn đứng bên dưới nhìn lên một xíu thôi.

Khách sạn được xây dựng trong một khu biệt lập, yên tĩnh và vắng vẻ, Donghyun dường như chỉ nghe được tiếng bước chân của mình, em vừa đi vừa chần chừ không biết có nên quay về hay không, dù không gặp trực tiếp nhưng vẫn cảm thấy do dự. Tiếng ồn ào náo nhiệt đằng xa cho Donghyun biết mình đã đi gần đến nơi, trước cổng khách sạn bao giờ cũng đông đúc, náo nhiệt.

Bước chân chậm dần, em mím môi giương lên một nụ cười nhỏ, thấy được anh rồi. Han Dongmin đang đứng bên ngoài, dưới cây đèn đường toả ánh vàng ấm áp, trang phục đơn giản trong nhà, dường như đang chờ đợi ai đó. Donghyun không tiến lại mà chỉ đứng ở một khoảng cách rất xa lặng lẽ nhìn anh.

"Sao lại thấy nhớ thế này... dù anh đang đứng trước mặt em vẫn thấy rất nhớ."

Dongmin đang tập trung nhìn điện thoại nên không để ý xung quanh cho đến khi một chiếc taxi dừng lại trước mặt anh. Suyeon bước xuống xe với một vẻ mặt hết sức chán chường, nhìn thôi cũng đủ hiểu cuộc gặp hôm nay không mấy khả quan.

- Anh chờ lâu chưa?

- Anh mới xuống thôi.

- Ò... nhưng mà anh không cần xuống tận đây đâu.

- Không sao, sẵn tiện đi ăn tối luôn.

Donghyun cúi đầu nhìn mũi giày khẽ thở dài một tiếng, biết trước nhưng không cách nào ngăn được cảm giác hụt hẫng trong lòng mình.

Chỉ còn ngày mai nữa thôi, em và Dongmin sẽ lại đứng dưới hai bầu trời khác nhau, bên anh nắng đẹp, bầu trời bên em tràn ngập ánh sao. Có thể sau này, có thể thôi... biết đâu cả hai sẽ lại vô tình gặp nhau như thế này một lần nữa, nhưng cuộc đời vốn không có nhiều lần "vô tình" đến thế, một lần gặp gỡ như thế này, biết đâu, đã là đoạn duyên cuối cùng của chúng ta thì sao?

Dongmin nói chuyện với Suyeon thêm một lát, nhận ra sương lạnh bắt đầu phủ xuống liền bảo cô đi vào trong. Giây phút quay lưng định bước vào cửa, một cảm giác nào đó chợt thôi thúc anh, Dongmin quay đầu nhìn về phía sau của mình nhưng trời tối, dưới ánh đèn vàng chỉ thấy hàng cây khẽ lay động trong gió, một vài người thong dong bước đi trên vỉa hè.

- Sao thế? Có chuyện gì ạ?

Dongmin nhìn thêm một lúc nữa rồi khẽ lắc đầu, đi thẳng vào bên trong.

- Không có gì, chỉ là anh đột nhiên cảm thấy... mình vừa bỏ lỡ điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co