#43
Ngày cuối cùng ở Paris, Dongmin thong thả thức dậy vào lúc tám giờ sáng, anh sửa soạn một chút rồi xuống nhà hàng bên dưới gọi một ít đồ ăn sáng.
Kế hoạch ngày cuối cùng của anh là... không có kế hoạch nào cả.
Vài ngày ở bên này Dongmin chưa được ngắm nhìn Paris diễm lệ như trong lời kể của Donghyun, anh rối như tơ vò trong mớ công việc của mình, thậm chí còn nghĩ sẽ không kịp gặp em một lần nào. Hôm nay không có việc gì để làm, Dongmin quyết định sẽ đến một vài nơi ở đây xem sao.
Địa điểm đầu tiên mà anh tới là bảo tàng Musée du Louvre nổi tiếng. Bảo tàng như một toà thành to lớn, với những nét chạm khắc tinh tế. Phía bên ngoài là hai khối tam giác lớn nhỏ được làm bằng kính đầy độc đáo, thu hút rất nhiều du khách từ khắp nơi. Đứng ở một nơi như vậy khiến Dongmin cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé.
Ở bên trong, giữa những chiếc cột nhà to lớn, người đàn ông đứng dưới ánh nắng sớm mai với một cây kèn saxophone trên tay, âm thanh đầy du dương, da diết biết bao. Mọi người bình thản đi ngang qua, có người ngoái nhìn, có du khách hiếu kì bấm máy quay chụp một vài tấm hình, tiếng kèn saxophone đem lại cho con đường đầy nắng này nhiều xúc cảm đẹp đẽ. Giữa dòng người ngược xuôi ấy, Dongmin chọn đứng lại, anh nghe hết từ bản nhạc này đến bản nhạc khác, không biết mọi người có cảm nhận như thế nào, nhưng với một người ít khi nghe qua âm thanh của saxophone như anh, Dongmin chọn cách nghe bằng cảm xúc của chính mình. Anh thấy bản nhạc này thật buồn.
Paris có vô số những toà nhà to lớn, lối kiến trúc độc đáo khiến nó vừa mang nét đẹp cổ điển nhưng cũng không làm mất đi vẻ hiện đại. Dongmin ghé vào một quán cà phê trên đường, anh chọn nơi này vì những khóm dây leo xanh biếc rũ xuống từ tầng lầu phía trên. Ngồi nhìn dòng người qua lại, ánh nắng chiếu lên những bức tường màu kem đã cũ trông thật chói chang, anh đã ngắm nhìn hoàng hôn Paris nhiều lần, sắc cam đậm màu nhưng không mang vẻ gay gắt như nắng đầu ngày khiến cả con đường như rực sáng.
Dongmin bước dọc theo bờ sông Seine huyền thoại. Tuy giờ trưa ánh nắng có hơi gay gắt nhưng vẫn rất đông người ở đây, ăn trưa, trò chuyện, ngắm cảnh,... Mặt nước trong xanh, những lọn sóng nhỏ lăn tăn êm đềm trôi, sông Seine mang đến cảm giác yên ả, bình lặng, khác hẳn với dòng sông Thames phản chiếu ánh đèn từ thành phố, nhộn nhịp những du khách thăm quan trên thuyền vào buổi đêm ở London mà anh từng đến.
Nếu như đến đây cùng một người nào đó thì sao nhỉ? Han Dongmin tự hỏi khi tận mắt ngắm nhìn vẻ đẹp thơ mộng của nó, phía đằng xa là tháp Eiffel tráng lệ. Anh lạc lối trong những suy nghĩ của riêng mình, sau đó phủi đi những chiếc lá non vô tình rụng xuống, chậm rãi đứng lên đến nơi tiếp theo.
Bắt một chiếc taxi ven đường, Dongmin đọc địa chỉ, nơi mà ngày hôm qua anh đã ghé. Taxi dừng ở đầu hẻm, Dongmin không xuống xe mà chỉ hạ cửa kính xuống một chút, tiệm bánh nhỏ tấp nập chẳng ai có thì giờ để ý đến một chiếc xe đã đậu rất lâu bên ngoài.
Donghyun mặc trên người chiếc tạp dề của quán, em luôn giữ nụ cười tươi tắn trên môi mỗi khi gặp khách hàng, thỉnh thoảng lại biến mất phía sau tấm rèm che bên hông rồi trở ra với rất nhiều bánh trên tay, chăm chỉ xếp từng cái thật cẩn thận vào tủ kính. Một vài nhân viên trong quán có vẻ rất thân với em, cũng đúng thôi, Kim Donghyun của anh là một người rất dễ kết bạn, xung quanh em chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn tốt. Thời gian rảnh không có khách vào, tuy mỗi người một việc nhưng vẫn không quên cười đùa cùng nhau, đôi mắt cong lên như vầng trăng non, má lúm lấp ló xuất hiện, Dongmin cũng bất giác cười theo.
Từ lúc đặt chân đến Pháp, điều anh mong mỏi được thấy nhất vẫn luôn là nụ cười rạng rỡ trên môi em như lúc này.
————
Donghyun nằm dài trên bàn, gõ ngón trỏ xuống theo từng nhịp mà kim đồng hồ đang chạy trước mắt mình. Em không ngủ được, dù đã rất cố gắng nhưng chẳng thể nào nhắm mắt nổi, dường như mọi sự chú ý đều đặt lên chiếc đồng hồ vẫn đang chăm chỉ chạy trên bàn, vậy là Donghyun dứt khoát ngồi dậy đến bên nhìn chằm chằm vào nó.
Còn hơn một tiếng nữa là qua ngày mới, không biết Dongmin sẽ bay vào buổi sáng hay buổi chiều.
Điện thoại trên bàn bỗng nháy sáng rồi rung lên, Donghyun uể oải với tay cầm lấy, còn không thèm nhìn tên người gọi đã bấm nghe, giờ này chắc có khi Woonhak gọi đến.
Donghyun im lặng đợi người ở đầu dây bên kia lên tiếng, nhưng đợi mãi vẫn không thấy ai nói gì chỉ có tiếng xôn xao vô tình lọt vào. Em cau mày để chiếc điện thoại ra xa, lúc này mới biết là số lạ gọi đến.
- Xin lỗi... cho hỏi... ai vậy?
Donghyun ngập ngừng lên tiếng trước, bên kia im lặng một lúc rồi chợt có tiếng thở dài. Ngón tay em ngay lập tức bấm vào lòng bàn tay mình thật mạnh để lấy lại cảm giác tỉnh táo, chỉ nghe tiếng thở thôi Donghyun cũng có thể lờ mờ đoán ra được người kia là ai.
- Donghyun à...
Cảm nhận được có thứ gì đó dường như vỡ oà trong trái tim mình, Donghyun cắn môi cố kìm lại thứ cảm xúc đang trào dâng lúc này.
- Em nghe.
Nếu anh gọi để nói lời tạm biệt ngay lúc này thì sao nhỉ? Phải nói gì với anh đây? Kể từ lần ở Kim gia đó, Donghyun rất sợ phải nghe câu tạm biệt từ anh.
Trái ngược với những lo lắng của em, Dongmin chỉ nhẹ giọng kể về câu chuyện của riêng anh.
- Anh đang ở một nơi rất đẹp, giữa lòng thành phố Paris rộng lớn, quán rượu nhỏ với những dải đèn đủ màu sắc giống như ở quán của Karel vậy, trước mặt anh là toà nhà cao tầng cổ kính, rất nhiều loài hoa được trồng trên ban công, có cả oải hương mà em thích. Bên tai anh ngoài tiếng ồn ào cười nói, dường như anh vẫn cảm nhận được âm thanh chảy trôi của dòng sông Seine. Nơi này rất gần và cũng hoàn toàn có thể nhìn được trọn vẹn tháp Eiffel, buổi tối thắp đèn rực rỡ, vừa đẹp đẽ lại vừa tráng lệ biết mấy. Paris đẹp như thế này, chắc là em thích lắm.
Donghyun vừa nghe vừa thấy cổ họng mình nghẹn đắng, trước mắt em bắt đầu phủ thêm một tầng sương mờ, chỉ cần mi mắt chớp nhẹ cũng có thể khiến nước mắt trào ra.
- Hôm nay anh đã đến rất nhiều nơi, Musée du Louvre, vài nhà thờ lớn, quán cà phê với những cây dây leo bên đường, sông Seine và bây giờ cũng đang ở một nơi rất đẹp. Trong trí nhớ của anh, đây là những nơi em luôn muốn đến có phải không? Anh đã đi qua hết, ngắm nhìn tất cả, cũng đã lắng nghe tiếng kèn saxophone trầm buồn, nghe tiếng nước chảy, tiếng nhạc du dương trong quán cà phê, tiếng mọi người cười nói. Paris với anh vốn dĩ sẽ thật hoàn hảo. Nhưng em biết gì không? Cảnh đẹp như thế, nhiều người như thế, nhưng anh lại cảm thấy lạc lõng và cô đơn vô cùng. Donghyun à... mỗi nơi anh đi qua, anh đều nghĩ về em. Anh hạnh phúc khi nghĩ đến em cuối cùng cũng có thể nhìn ngắm những điều mà em yêu thích, nghĩ đến ánh mắt và nụ cười vui vẻ của em. Chắc là do anh nghĩ nhiều, hoặc do tâm trạng của anh lúc này không tốt, nhưng anh đột nhiên lại cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến chuyện em cũng có thể sẽ cảm thấy lạc lõng khi một mình bước đi trên phố xá đông đúc như thế này. Donghyun à, trong suốt hai năm qua, em có từng cảm thấy lạc lõng và cô đơn hay không? Có từng cảm thấy chẳng có nơi nào thuộc về mình giống như anh lúc này không?
Âm giọng của anh nhỏ dần, nghẹn đi ở những câu cuối. Nếu câu trả lời là có, anh sẽ đau lòng biết mấy.
- Dongmin ơi... em chỉ thấy nhớ anh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co