2
Sau ngày hôm đó, bầu không khí giữa hai lớp 12A2 và 12A3 dường như có một sự thay đổi ngầm hiểu, ít nhất là đối với Kim Dong Hyun. Cậu bắt đầu có xu hướng né tránh khu vực hành lang vào giờ ra chơi. Mỗi khi phải xuống phòng hội đồng nộp sổ đầu bài, Dong Hyun đều đi đường vòng bằng cầu thang phía Tây, tuyệt đối không đi qua cửa lớp 12A3.
Nhưng thế sự ở đời, bạn càng trốn chạy điều gì, định mệnh lại càng đẩy bạn lao thẳng vào điều đó.
Giờ sinh hoạt chiều thứ Sáu, loa phát thanh của trường vang lên giọng nói nghiêm túc của thầy giám thị:
"Đề nghị ban cán sự các lớp khối 12 tập trung ở dưới văn phòng Hội học sinh để nhận tài liệu phổ biến cho kì thi tốt nghiệp sắp tới"
Dong Hyun nhìn xuống tấm băng đỏ "Lớp trưởng" ghim trên cánh tay áo của mình, khẽ thở dài. Cậu thu dọn bút thước, bước ra khỏi lớp
Văn phòng Hội học sinh nằm ở cuối hành lang tầng hai, là một căn phòng rộng rãi, ngập tràn ánh nắng nhưng lúc nào cũng mang lại cảm giác áp lực. Khi Dong Hyun bước vào, bên trong đã có khá đông đại diện của các lớp khác. Và không nằm ngoài dự đoán, Han Dong Min đang đứng ở bục cao nhất, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, đôi tay thon dài lật mở từng xấp tài liệu.
"Mọi người ổn định chỗ ngồi, tôi sẽ phổ biến nhanh"
Giọng Dong Min trầm thấp vang lên, cả căn phòng lập tức im phăng phắc.
Dong Hyun chọn một chiếc ghế ở góc khuất nhất, cúi đầu lén nhìn hắn. Hôm nay Dong Min không mặc áo khoác đồng phục, chỉ mặc sơ mi trắng phẳng phiu xắn tay áo lên quá khuỷu, lộ ra phần cổ tay rắn rỏi và chiếc đồng hồ dây da đen tuyền. Khí chất xa cách đó vừa thu hút, lại vừa đẩy người ta ra xa vạn dặm
"Cậu lớp trưởng 12A2, lên nhận tài liệu của lớp mình đi"
Tiếng của Lee Sang Hyeok - phó hội trưởng, vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Dong Hyun. Cậu giật mình, vội vàng đứng dậy bước lên phía bục nhận lịch trình.
Vì quá vội vàng và căng thẳng khi phải đối mặt với Dong Min ở cự ly gần, đầu gối Dong Hyun vô tình va phải cạnh bàn giáo viên. Chiếc bàn gỗ nặng nề dịch chuyển, kéo theo một chồng hồ sơ xếp cao ở mép bàn đổ nhào xuống đất
Xoạch!
Giấy tờ bay tung tóe khắp sàn nhà. Toàn bộ văn phòng đổ dồn ánh mắt về phía Dong Hyun.
"A... Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi!"
Dong Hyun hoảng hốt, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu lập tức quỳ sụp xuống sàn, cuống cuồng dùng đôi bàn tay run rẩy nhặt từng tờ giấy lên. Giữa lúc hỗn loạn ấy, một bàn tay khác, to lớn và vững chãi hơn, cũng cúi xuống nhặt giúp cậu.
Là Han Dong Min
người vô tình chạm vào nhau trên một tờ phiếu điểm, Dong Hyun cảm thấy như có một luồng điện xẹt qua, tim cậu đập loạn một nhịp đến mức nghẹt thở. Cậu ngước mắt lên, và ngay lập tức đâm sầm vào ánh mắt sắc lạnh, sâu không thấy đáy của đối phương.
Nhưng sự rung động ấy chưa kịp kéo dài quá ba giây thì một giọng nói lạnh băng như dội gáo nước đá đã dập tắt tất cả:
"Làm việc gì cũng vụng về như vậy, cậu làm lớp trưởng bằng cách nào vậy?"
Cả căn phòng bỗng chốc im bặt. Câu nói của Dong Min không lớn, nhưng sự châm biếm và lạnh nhạt trong đó rõ ràng đến mức tàn nhẫn.
Dong Hyun sững sờ, bàn tay đang cầm tờ giấy cứng đờ giữa không trung. Lồng ngực cậu thắt lại, một cảm giác nhói buốt dâng lên, nghẹn đắng nơi cổ họng. Cậu là học sinh gương mẫu, từ trước đến nay luôn được thầy cô và bạn bè khen ngợi vì sự cẩn thận, chu đáo. Vậy mà hôm nay, chỉ vì một giây bất cẩn trước mặt người mình thầm thích, cậu lại nhận về một câu sỉ nhục cay đắng như vậy.
"Tôi xin lỗi hội trưởng, tôi sẽ dọn ngay!"
Dong Hyun cúi gằm mặt để giấu đi đôi mắt đã bắt đầu hoe đỏ, giọng cậu run rẩy thấy rõ.
Dong Min đứng phắt dậy, cầm xấp hồ sơ đã gom lại ném nhẹ lên bàn, nhàn nhạt buông một câu:
"Không cần, để Sang Hyeok làm. Cậu cầm tài liệu lớp mình rồi về đi. Đừng làm mất thời gian của người khác."
Dong Hyun không biết mình đã cầm xấp tài liệu ấy và bước ra khỏi văn phòng bằng cách nào. Cậu chạy thẳng một mạch xuống nhà vệ sinh vắng người ở cuối hành lang, tựa lưng vào cánh cửa đóng kín, hai vai khẽ run lên.
Đau quá
Cái cảm giác đơn phương một người, ngay cả tư cách để giải thích cũng không có, thật sự rất nhói lòng. Hắn ghét cậu đến vậy sao? Chỉ vì cậu là bạn của Sungho - người luôn từ chối bạn thân của hắn? Hay đơn giản là vì, trong mắt một người hoàn hảo như Han Dong Min, loại người như cậu chỉ là một sự phiền phức?
Cùng lúc đó, tại văn phòng Hội học sinh sau khi mọi người đã ra về hết.
Lee Sang Hyeok vừa xếp lại đống giấy tờ vừa liếc nhìn cậu bạn thân đang ngồi ký tài liệu với gương mặt "hầm hầm" sát khí.
"Này Dong Min, vừa nãy cậu hơi quá lời rồi đấy. Cậu em lớp A2 đó nổi tiếng là hiền lành, người ta cũng chỉ vô ý thôi mà"
Dong Min dừng bút, đôi mày rậm khẽ nhíu lại. Nghĩ đến gương mặt trắng bệch, đôi mắt ngập nước như sắp khóc của Kim Dong Hyun lúc nãy, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác bực bội khó tả. Nhưng sự kiêu ngạo và những gì hắn nhìn thấy những ngày qua đã che mờ lý trí.
"Cậu ta không đơn thuần như cậu nghĩ đâu"
Dong Min lạnh giọng đáp
"Hửm, ý cậu là sao?"
Sang Hyeok tò mò
Dong Min ném cây bút xuống bàn, khoanh tay ra sau ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ:
"Mấy ngày nay, ngày nào tôi cũng thấy cậu ta lảng vảng trước cửa lớp mình. Lúc thì đưa nước cho Jaehyun, lúc thì nói chuyện cười đùa với Jaehyun ở góc cầu thang. Cậu ta thừa biết Jaehyun đang theo đuổi Park Sungho của lớp cậu ta, vậy mà vẫn cứ dính lấy Jaehyun như thế... Cậu không thấy nực cười à?"
Sang Hyeok ngớ người ra một lúc, rồi như hiểu ra điều gì đó, anh chàng bật cười thành tiếng:
"Khoan đã... Dong Min, đừng nói là cậu nghĩ Kim Dong Hyun đang cố tình tiếp cận để quyến rũ Jaehyun, làm bùng binh tình yêu đấy nhé?"
"Không phải sao?"
Dong Min nhướng mày, giọng điệu tràn đầy vẻ khinh miệt:
"Loại người ngoài mặt thì giả vờ ngoan hiền, bên trong lại thích dùng mưu mẹo để thu hút sự chú ý của người khác, tôi gặp nhiều rồi. Jaehyun ngốc nghếch nên mới bị cậu ta xoay như chong chóng. Tôi không cảnh cáo cậu ta, thì cậu ta còn định làm loạn đến bao giờ?"
Nghe câu trả lời của bạn mình, Sang Hyeok chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Anh biết Dong Min thông minh, nhưng trong chuyện tình cảm, cái chỉ số thông minh đó dường như đã bị sự định kiến và tính cách độc đoán che lấp mất rồi.
"Dong Min à, có những chuyện nhìn bằng mắt chưa chắc đã là sự thật đâu. Rồi có ngày cậu phải hối hận vì cái miệng độc hại này đấy"
Sang Hyeok vỗ vai bạn mình rồi ôm cặp bước ra ngoài
Trong căn phòng trống trải, Han Dong Min vẫn ngồi đó. Hắn nhìn xuống lòng bàn tay mình là nơi ban nãy vừa chạm vào những ngón tay mềm mại, hơi ấm của Kim Dong Hyun. Một cảm giác bứt rứt, nghẹn nghẹn bỗng trào lên trong lồng ngực hắn, xua mãi không tan.
Hắn tự nhủ, đó chỉ là sự tức giận thay cho bạn thân mà thôi. Hắn không hề biết rằng, chính sự tự phụ và những suy đoán vô căn cứ này, đang chuẩn bị đẩy hai người vào một chuỗi những ngày tháng đau lòng nhất của thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co