Truyen3h.Co

[Gongfourz] Nhói Lòng

3

ist_khbang

Cú va chạm tâm lý ở văn phòng Hội học sinh giống như một vết dao khía vào lòng tự trọng của Kim Dong Hyun. Suốt mấy ngày sau đó, cậu vùi đầu vào đống đề cương ôn thi học kỳ, cố gắng dùng sự bận rộn của một học sinh cuối cấp để khỏa lấp đi khoảng trống đau nhói trong lòng.

Nhưng cuộc sống học đường không cho phép cậu trốn trong vỏ ốc quá lâu.

Giờ ăn trưa tại nhà ăn trường luôn là một cực hình đối với những ai thích sự yên tĩnh. Tiếng bát đũa va chạm, tiếng cười nói oang oang của đám nam sinh tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn.

"Anh Dong Hyun! Ở đây, ở đây!"

Kim Woonhak đứng vẫy tay ráo riết từ chiếc bàn ăn gần cửa sổ. Dong Hyun mỉm cười nhẹ, bê khay thức ăn đi tới. Ngồi cạnh Woonhak còn có Park Sungho với gương mặt vẫn một vẻ lạnh lùng như thường lệ.

"Anh ăn ít thế? Sắp thi học kỳ rồi, phải bồi bổ chứ"

Woonhak nhíu mày nhìn khay cơm chỉ có chút rau và vài miếng đậu phụ của Dong Hyun, liền nhanh tay gắp hai miếng thịt sườn lớn bỏ sang khay của cậu.

"Anh không đói lắm, cảm ơn Woonhak nhé"

Dong Hyun khẽ cười, dùng thìa xới nhẹ hạt cơm

Sungho bỗng lên tiếng, giọng trầm xuống:

"Dong Hyun này. Cái cậu Myung Jaehyun lớp A3 ấy... dạo này cậu đừng nhận đồ giúp cậu ta nữa."

Dong Hyun ngẩng đầu lên, hơi ngơ ngác:

"Sao thế?"

"Tớ thấy phiền"

Sungho khẽ thở dài, lộ rõ vẻ mệt mỏi

"Hôm qua cậu ta lại chặn tớ ở cổng trường. Tớ đã nói thẳng là tớ không thích cậu ta, bảo cậu ta đừng dùng cậu để làm cái cớ tiếp cận tớ nữa. Tớ không muốn vì chuyện của tớ mà cậu phải chạy tới chạy lui làm chân đưa đồ"

Dong Hyun nghe vậy thì lòng chùng xuống. Cậu biết Jaehyun là người tốt, chỉ là cách theo đuổi có chút trẻ con và dai dẳng. Chưa kịp để Dong Hyun nói thêm câu nào, một bóng người đã đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh bàn ăn của bọn họ.

"Sungho! Tớ mua cho cậu nước ép táo này, loại cậu thích nhất đấy!"

Myung Jaehyun hớn hở đặt chai nước ép xuống trước mặt Sungho, gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời, hoàn toàn ngó lơ bầu không khí sượng sùng xung quanh.

Sungho nhíu mày, đẩy chai nước ra xa:

"Tôi không uống. Cậu mang về đi"

"Cậu thử một ngụm thôi mà..."

Jaehyun xụ mặt, quay sang cầu cứu viện binh quen thuộc:

"Dong Hyun à, cậu nói giúp tớ một câu đi"

Dong Hyun khó xử nhìn hai người họ. Nhớ lại lời Sang Hyeok nói hôm trước về việc cậu "lảng vảng" trước lớp A3, cộng thêm áp lực từ Han Dong Min, Dong Hyun hít một hơi sâu, dịu dàng nhưng kiên quyết đẩy chai nước về phía Jaehyun:

"Jaehyun à, tớ nghĩ... chuyện này cậu nên tự giải quyết với Sungho thì hơn. Từ giờ tớ cũng bận ôn thi, không giúp cậu chuyển đồ hay nói đỡ được nữa đâu. Xin lỗi cậu nhé."

Jaehyun hơi ngớ người, không ngờ ngay cả người hiền lành như Dong Hyun cũng từ chối mình. Cậu chàng tiu nghỉu ôm lấy chai nước:

"Vậy... Vậy sao... Tớ biết rồi..."

"Myung Jaehyun!"

Một giọng nói trầm thấp, mang theo sự uy nghiêm và áp bức lạnh lẽo vang lên từ phía sau lưng Jaehyun. Cả bốn người tại bàn ăn đồng loạt cứng đờ.

Han Dong Min cùng Lee Sang Hyeok đã đứng đó từ lúc nào. Đồng phục chỉnh tề, bảng tên Hội trưởng sáng loáng trên ngực áo, Dong Min nhìn lướt qua ba người lớp A2 bằng ánh mắt không một chút thiện cảm. Hắn bước tới, nắm lấy cổ tay Jaehyun kéo lùi lại một bước, giống như đang bảo vệ bạn mình khỏi một đám người xấu xa.

"Mày rảnh rỗi đến mức ngày nào cũng chạy sang đây để người ta làm nhục à?"

Dong Min lạnh giọng mắng Jaehyun, nhưng đôi mắt sắc bén lại găm thẳng vào Kim Dong Hyun.

"Dong Min, không phải thế đâu, tao chỉ..."

Jaehyun cuống quýt giải thích

"Nín"

Dong Min ngắt lời bạn mình. Hắn tiến lên một bước, chống một tay xuống mặt bàn ăn của nhóm Dong Hyun, nghiêng người nhìn thẳng vào mắt cậu lớp trưởng lớp A2. Khoảng cách gần đến mức Dong Hyun có thể nhìn thấy sự khinh miệt rõ ràng trong con ngươi đen thẫm của hắn.

"Cậu lớp trưởng Kim."

Giọng Dong Min trầm và nhỏ, nhưng từng chữ lọt vào tai Dong Hyun lại sắc nhọn như kim châm:

"Tôi đã cảnh cáo cậu ở văn phòng lần trước rồi mà dường như cậu không hiểu tiếng người? Chơi trò lạt mềm buộc chặt, vừa đẩy vừa kéo với bạn tôi vui lắm sao?"

Dong Hyun trố mắt, môi run run:

"Hội... Hội trưởng Han, cậu nói cái gì thế? Tôi không có..."

"Không có?"

Dong Min cười lạnh, nụ cười không chạm đến đáy mắt:

"Trước mặt thì đóng vai người tốt, nhận đồ giúp, thả thính để bạn tôi bám đuôi. Sau lưng lại cùng bạn thân của cậu hợp sức sỉ nhục, đẩy đuổi người ta? Kim Dong Hyun, cậu muốn dùng Jaehyun để chứng tỏ sức hút của bản thân, hay là muốn lợi dụng cậu ấy để trèo cao?"

Chát!

Tiếng Park Sungho đập mạnh tay xuống bàn vang lên khô khốc, cắt ngang lời sỉ nhục của Dong Min. Sungho đứng phắt dậy, đôi mắt hừng hực lửa giận:

"Han Dong Min! Cậu ăn nói cho cẩn thận! Ai lợi dụng ai? Người làm phiền ở đây là bạn của cậu!"

'Anh Dong Min, anh quá đáng rồi đấy! Anh không biết gì thì đừng có ngậm máu phun người!"

Kim Woonhak cũng tức đến đỏ cả mặt, định lao lên liền bị Dong Hyun giữ chặt tay áo lại.

Lúc này, toàn bộ nhà ăn đã hoàn toàn im lặng, hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía bàn của bọn họ.

Kim Dong Hyun ngồi chết trân trên ghế. Gương mặt cậu cắt không còn một giọt máu, trắng bệch như tờ giấy. Lồng ngực cậu thắt chặt lại, đau đến mức không thể thở nổi. Cột sống truyền lên một cảm giác lạnh buốt.

Một giọt nước mắt ấm nóng bất lực rớt xuống, định vị ngay trên mu bàn tay đang run rẩy của Dong Hyun. Cậu vội vàng đứng bật dậy, không nhìn ai, cũng không thèm thu dọn khay cơm, cúi đầu chạy thẳng ra khỏi nhà ăn.

"Anh Dong Hyun!"

Woonhak hét lên rồi chạy đuổi theo.

Sungho liếc nhìn Dong Min bằng ánh mắt khinh bỉ tột cùng:

"Cậu thông minh lắm Hội trưởng ạ. Nhưng cái đầu của cậu chỉ toàn chứa những suy nghĩ bẩn thỉu thôi."

Nói rồi, Sungho cũng bỏ đi.

Tại bàn ăn lúc này chỉ còn lại ba người của khối 12A3. Myung Jaehyun lúc này mới bàng hoàng hoàn hồn, cậu nắm chặt lấy vai Dong Min, giọng run lên vì tức giận lẫn hối hận:

"Dong Min! Mày điên rồi à? Mày vừa nói cái quái gì thế hả?! Dong Hyun chưa bao giờ thả thính hay lợi dụng tao cả! Là tao ép cậu ấy giúp tao đưa đồ cho Sungho! Cậu ấy còn vừa mới từ chối tao vì sợ tớ làm phiền Sungho kia kìa! Mày dựa vào đâu mà sỉ nhục cậu ấy như vậy!?"

Nụ cười lạnh trên môi Han Dong Min bỗng chốc cứng đờ. Hắn nhìn Jaehyun, rồi lại nhìn sang Lee Sang Hyeok, người đang nhìn hắn với ánh mắt đầy thất vọng.

"Tớ đã bảo cậu rồi mà Dong Min..."

Sang Hyeok thở dài, giọng nói chứa đầy sự bất lực:

"Cậu tự phụ quá rồi. Lần này, cậu sai hoàn toàn rồi."

Dong Min đứng chôn chân tại chỗ. Hắn nhìn xuống vệt nước tròn trịa vẫn còn đọng lại trên mặt bàn gỗ, giọt nước mắt của Kim Dong Hyun trước khi chạy đi. Trái tim vốn luôn sắt đá của vị Hội trưởng bỗng nhiên thắt lại một cái, một cảm giác nhói lòng mơ hồ, lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co