Truyen3h.Co

[Gongfourz] Nhói Lòng

7

ist_khbang

Cảm giác ấm nóng từ vạt áo và tiếng nấc nghẹn ngào của Han Dong Min bên hõm vai không làm trái tim Kim Dong Hyun mềm lòng. Ngược lại, nó chỉ khiến cậu thấy mệt mỏi. Sự ấm áp này đáng lý ra phải đến từ một năm trước, chứ không phải sau khi lòng tự trọng của cậu đã bị nghiền nát thành trăm mảnh.

Dong Hyun thở hắt ra một hơi, hai tay dùng lực dứt khoát đẩy mạnh bả vai Dong Min ra. Lần này, cậu dùng toàn bộ sức lực của mình, khiến vị Hội trưởng đang mất thăng bằng phải lùi lại mấy bước.

"Đừng làm như vậy nữa, Han Dong Min. Trông cậu bây giờ chẳng giống cậu chút nào."

Dong Hyun chỉnh lại cổ áo bị xô lệch, ánh mắt nhìn hắn bình thản đến đáng sợ. Cậu nhặt xấp tài liệu y tế bị rơi dưới đất lên, phủi bụi bẩn bám trên góc giấy, rồi xoay người bước đi không một lần ngoái đầu.
Dong Min đứng chết trân dưới bóng cây bằng lăng tím. Hơi ấm của Dong Hyun biến mất nhanh chóng, để lại cái lạnh thấu xương của sự cô độc. Hắn nhìn bàn tay mình đang run rẩy, lồng ngực trống hoác.

Hóa ra, khi một người hiền lành quyết định tuyệt tình, họ sẽ không để lại cho đối phương dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi.

Những tuần tiếp theo, trường học bước vào giai đoạn căng thẳng nhất của kỳ thi tốt nghiệp.

Không khí học tập đè nặng lên vai mỗi học sinh khối 12.

Và cũng chính trong thời gian này, trật tự bám đuôi giữa hai người hoàn toàn bị đảo ngược.

Nếu như một năm qua, người ta luôn thấy một Kim Dong Hyun âm thầm lén nhìn Han Dong Min từ xa, thì giờ đây, vị Hội trưởng Hội học sinh cao ngạo lại biến thành một kẻ "bám đuôi" tội nghiệp.

Mỗi buổi sáng, trước khi Dong Hyun đến lớp, trên bàn học của cậu luôn xuất hiện một hộp sữa ốc quế và một chiếc bánh mỳ lạt còn nóng hổi. Dong Hyun không nói một lời, lặng lẽ cầm lấy đem tặng lại cho bác bảo vệ hoặc những bạn học chưa kịp ăn sáng trong lớp.

Mỗi buổi chiều khi trời đổ mưa, Dong Min luôn đứng đợi sẵn ở chân cầu thang với một chiếc ô lớn trên tay. Nhưng Dong Hyun chưa bao giờ nhìn vào chiếc ô đó. Cậu luôn đi cùng Sungho hoặc Woonhak, thản nhiên mặc áo mưa cánh dơi rồi đạp xe lướt qua hắn dưới màn nước trắng xóa.

"Dong Min, cậu điên thật rồi."

Lee Sang Hyeok lắc đầu khi nhìn thấy bạn mình đứng thẫn thờ dưới sảnh trường, trên tay vẫn cầm chiếc ô che mưa cho một khoảng không vô định.

"Tôi không điên."

Giọng Dong Min khàn đặc, đôi mắt dán chặt vào bóng lưng gầy gò của Dong Hyun đang khuất dần sau cổng trường:

"Ngày trước cậu ấy đã nhìn tớ như thế này suốt một năm. Tớ chỉ mới nếm trải vài tuần, sao có thể gọi là điên chứ?"

"Nhưng cậu ấy sắp từ bỏ cậu thật rồi."

Sang Hyeok thở dài:

"Nghe nói Dong Hyun đăng ký nguyện vọng một vào một trường Đại học ở tận phía Nam. Cậu ấy muốn rời khỏi thành phố này."

'Rời khỏi đây? Nguyện vọng phía Nam?'

Đầu óc Han Dong Min như có tiếng sét nổ ngang tai. Hắn biết, nếu lần này hắn không giữ được cậu, thì sau khi cánh cổng trường cấp ba này khép lại, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi Kim Dong Hyun.

Ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp kết thúc bằng tiếng chuông dài vang lên vang dội. Học sinh ùa ra khỏi phòng thi như chim vỡ tổ, người khóc, người cười, người ôm chầm lấy nhau ăn mừng vì chuỗi ngày thanh xuân đầy áp lực đã khép lại.

Dong Hyun ôm túi bút bước ra khỏi phòng hội đồng sau khi nộp lại thẻ dự thi. Áp lực đè nặng bấy lâu nay cuối cùng cũng biến mất, cậu nhẹ lòng hít một hơi thật sâu.

"Dong Hyun!"

Một tiếng gọi quen thuộc vang lên. Nhưng lần này không phải ở góc khuất, mà ngay giữa sân trường đông đúc, trước mặt hàng trăm học sinh và phụ huynh.

Han Dong Min chạy đến, trên người vẫn là chiếc áo sơ mi trắng đồng phục nhưng mồ hôi đã đẫm đìa hai bên thái dương. Hắn chặn trước mặt cậu, hơi thở hỗn hển, gương mặt không còn vẻ lạnh lùng khó gần mà chỉ còn là sự khẩn cầu, chân thành đến tội nghiệp.

Mọi ánh mắt xung quanh một lần nữa đổ dồn về phía hai người. Nhưng lần này, không ai còn xì xầm chế giễu Dong Hyun nữa, họ chỉ kinh ngạc nhìn vị Hội trưởng nam thần đang hạ mình trước cậu lớp trưởng lớp A2.

"Dong Hyun... xin cậu, nghe tôi nói một lần này thôi."

Dong Min lấy từ trong cặp ra một tờ giấy được gấp gọn gàng, run run đưa đến trước mặt cậu: "

"Tôi đã đổi nguyện vọng rồi. Tôi sẽ vào Nam cùng cậu. Trường của tôi ngay cạnh trường của cậu."

Dong Hyun sững sờ nhìn tờ phiếu thay đổi nguyện vọng đại học có dấu mộc đỏ trên tay hắn. Một người có gia thế, tương lai được định sẵn ở thủ đô như Han Dong Min, lại chấp nhận vì cậu mà thay đổi cả quỹ đạo cuộc đời?

"Cậu làm vậy để làm gì?"

Giọng Dong Hyun thoáng chút dao động.
Dong Min bước lên một bước, dũng cảm đối diện với tất cả ánh nhìn xung quanh, giọng hắn vang lên kiên định:

"Để chứng minh cho cậu thấy, tôi không nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt nữa. Tôi dùng cả phần đời còn lại để nhìn cậu với tư cách là kẻ theo đuổi cậu. Ngày trước cậu nhói lòng vì tôi, thì từ nay về sau, xin hãy để tôi làm chỗ dựa, chữa lành cho cậu. Dong Hyun... cho tôi theo đuổi cậu, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co