Truyen3h.Co

[Gongfourz] Nhói Lòng

8

ist_khbang

Lời tuyên bố của Han Dong Min giữa sân trường giống như một gợn sóng mạnh mẽ đánh tan bầu không khí oi nồng của ngày thi cuối cùng. Trăm ánh mắt đổ dồn về phía hai người, có ngỡ ngàng, có ngưỡng mộ, và có cả những lời thì thầm cảm thán. Một người kiêu ngạo, luôn sống trong hào quang tự phụ như Hội trưởng Han, hôm nay lại đứng trước toàn trường, hạ mình dâng lên tất cả tương lai của mình chỉ để đổi lấy một cái gật đầu của người khác.

Dong Hyun cúi đầu nhìn tờ phiếu nguyện vọng đã nhăn nhẹ ở góc vì bị siết chặt. Đầu ngón tay cậu khẽ run lên, nhưng rất nhanh, cậu thu lại ánh mắt, hít một hơi thật sâu rồi ngước lên nhìn thẳng vào Dong Min.

"Cậu điên rồi, Han Dong Min."

Giọng Dong Hyun rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy, nhưng lại lạnh lùng đến tàn nhẫn:

"Tương lai của cậu là do cậu quyết định, đừng dùng nó để làm áp lực cho tôi. Cậu đổi nguyện vọng hay đi đâu, đó là việc của cậu, không liên quan gì đến Kim Dong Hyun này cả."

Nói rồi, Dong Hyun dứt khoát lách qua người Dong Min, bước nhanh về phía cổng trường nơi Park Sungho và Kim Woonhak đang đứng đợi.

"Dong Hyun!"

Dong Min định đuổi theo, nhưng bóng dáng gầy gò kia đã nhanh chóng chìm vào dòng người đông đúc của các sĩ tử và phụ huynh. Hắn đứng chôn chân giữa sân trường rực nắng, tờ phiếu nguyện vọng trên tay bỗng chốc trở nên thừa thãi.

Lee Sang Hyeok từ phía sau bước tới, vỗ mạnh vào vai bạn mình, thở dài:

"Tớ đã bảo rồi, tổn thương cậu gây ra cho người ta quá lớn. Cậu nghĩ chỉ cần một tờ giấy đổi nguyện vọng là xóa nhòa được tất cả sao? Muốn chữa lành một trái tim đã vỡ, cậu phải chấp nhận việc những mảnh vỡ đó sẽ cứa vào tay cậu trước."

Ba tháng sau.

Thành phố phía Nam đón những tân sinh viên bằng một trận mưa rào rực rỡ đặc trưng. Cuộc sống đại học bận rộn và mới mẻ nhanh chóng cuốn Kim Dong Hyun vào một guồng quay mới. Cậu chọn một căn phòng trọ nhỏ gần trường, ngày đi học, tối đi làm thêm tại một quán cà phê sách yên tĩnh. Cậu nghĩ mình đã hoàn toàn bỏ lại quá khứ đau lòng ở phía sau.

Cho đến một buổi tối cuối tuần, khi trời đổ mưa tầm tã.

Dong Hyun đang lau dọn quầy pha chế thì tiếng chuông cửa quán vang lên

leng keng

Cậu theo thói quen ngẩng đầu lên, môi nở nụ cười lịch sự:

"Chào mừng quý khách đến với..."

Câu nói bỗng chốc nghẹn lại nơi cổ họng.
Người bước vào quán toàn thân ướt sũng, mái tóc đen dính bết vào trán, những giọt nước mưa thi nhau lăn dài trên gương mặt góc cạnh. Người đó không mang ô, áo sơ mi mỏng dính chặt vào cơ thể gầy đi trông thấy so với ba tháng trước.

Là Han Dong Min.

Hắn đứng ở cửa, đôi mắt đỏ hoe, ngập tràn tơ máu nhìn chằm chằm vào Dong Hyun. Đôi môi hắn run lên vì lạnh, hoặc vì quá xúc động khi gặp lại cậu. Hắn không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ đi đến góc quán, chọn chiếc bàn gần cửa sổ, vị trí có thể nhìn rõ quầy pha chế của cậu nhất, rồi ngồi xuống.

Dong Hyun siết chặt chiếc khăn lau trong tay, lồng ngực bỗng nhói lên một nhịp quen thuộc. Ba tháng qua cậu không hề dò hỏi tin tức của hắn, vậy mà hắn thực sự đã giữ lời hứa, từ bỏ thủ đô để chuyển đến thành phố xa lạ này.

"Dong Hyun, bàn số 4 gọi một ly Americano nóng."

Tiếng anh chủ quán gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Dong Hyun mím môi, tự tay pha chế ly cà phê. Khi bưng ly nước đến bàn số 4, cậu cố gắng giữ cho giọng mình thật chuyên nghiệp:

"Cà phê của quý khách."

Ngay khi cậu vừa đặt ly xuống và định quay đi, một bàn tay lạnh ngắt, run rẩy bỗng vội vàng nắm lấy vạt áo của cậu. Dong Min ngước gương mặt tái mét vì dầm mưa lên, giọng nói khàn đặc, nghẹn ngào:

"Dong Hyun... đừng đi. Tôi không làm phiền cậu, tôi chỉ... chỉ muốn nhìn cậu một chút thôi."

Dong Hyun nhìn bàn tay đang run rẩy của đối phương, rồi nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự khẩn cầu và hối hận tột cùng của vị Hội trưởng cao ngạo ngày nào. Tảng băng kiên cố trong lòng Dong Hyun suốt mấy tháng qua, vào khoảnh khắc nhìn thấy hắn dầm mưa khổ sở như vậy, bỗng chốc nứt ra một vết thương lòng.

"Cậu bị ngốc à?"

Dong Hyun gạt tay hắn ra, nhưng lần này giọng cậu không còn lạnh lùng nữa mà mang theo sự tức giận xen lẫn xót xa:

"Mưa lớn như vậy sao không che ô? Muốn đổ bệnh đến mức không đi học được nữa đúng không?"

Nghe thấy lời mắng mỏ của Dong Hyun, Dong Min không hề giận, ngược lại đôi mắt hắn bỗng sáng lên một tia hy vọng. Giọt nước mắt kìm nén bấy lâu rốt cuộc cũng trào ra, hòa cùng nước mưa trên mặt hắn. Hắn đứng bật dậy, không quan tâm đến việc bản thân đang ướt sũng, tiến lên ôm chầm lấy Dong Hyun vào lòng.

"Tôi xin lỗi... Dong Hyun à, tôi sai rồi..."

Dong Min gục đầu vào vai cậu, tiếng nấc nghẹn ngào chất chứa toàn bộ sự nhớ nhung và ân hận của ba tháng qua:

"Không có cậu, cuộc sống của tôi trống rỗng lắm. Đừng đẩy tôi ra nữa, có được không? Cho tôi ở bên cạnh che chở cho cậu..."

Bị ôm chặt trong vòng tay quen thuộc, ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát trộn lẫn vị nước mưa lạnh giá, Dong Hyun đứng im băng giá. Giọt nước mắt của Dong Min thấm qua lớp áo tạp dề, ấm nóng và chân thành đến mức khiến những uất ức, nhói lòng ngày trước của Dong Hyun bỗng chốc dịu lại.

Cậu không đẩy hắn ra nữa. Sau bao nhiêu giông bão của những năm tháng cấp ba, dường như cả hai đều đã phải trả giá bằng những giọt nước mắt đau đớn nhất.
Cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi, nhưng trong góc quán nhỏ, tảng băng của sự hiểu lầm và kiêu ngạo cuối cùng cũng đã bắt đầu tan chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co