1
Ánh đèn neon xanh ngọc len lỏi qua từng góc khuất của căn penthouse, quấn lấy những bức tường kính cao chạm trần như những dải sương phát sáng. Sắc xanh lạnh loang trên nền đá cẩm thạch bóng loáng, phản chiếu những chiếc ly pha lê khẽ chạm vào nhau leng keng giữa vô vàn tiếng cười, tiếng cụng ly và nhịp bass trầm nặng không ngừng dội thẳng vào lồng ngực.
Mùi gin cay nồng hòa lẫn cùng hương gỗ đàn hương, thuốc lá và nước hoa xa xỉ đặc quánh trong không khí, khiến người ta chỉ cần hít một hơi cũng đủ chếnh choáng. Đây chẳng phải lần đầu Lamine Yamal bước vào một bữa tiệc như thế này.
Danh tiếng đến với cậu quá nhanh. Nhanh đến mức những tiếng reo hò trên khán đài, những bản hợp đồng trị giá hàng triệu euro hay vô số ánh mắt say mê hướng về cậu dần trở thành điều quá đỗi bình thường. Mới mười chín tuổi, nhưng Lamine đã quen với việc mọi căn phòng đều tự động mở lối khi cậu xuất hiện. Quen với việc người khác cố chen vào cuộc đời mình chỉ để đổi lấy vài phút được đứng cạnh một ngôi sao.
Cậu ngả người xuống chiếc sofa bọc da ở góc phòng, hai chân vắt hờ lên nhau. Những viên đá trong ly cocktail khẽ va vào thành thủy tinh theo từng nhịp lắc lười biếng của cổ tay. Đôi mắt nâu sẫm lơ đãng quét qua biển người trước mặt. Ồn ào, hào nhoáng và nhàm chán.
"Lamine."
Hector huých nhẹ cùi chỏ vào vai cậu, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú.
"Nhìn bên kia."
Lamine thuận theo hướng tay cậu bạn.
Ở cuối quầy bar, tách biệt hoàn toàn khỏi đám đông đang cuồng nhiệt trên sàn nhảy, có một cô gái ngồi một mình. Không điện thoại, không trò chuyện. Cũng chẳng buồn ngoái đầu nhìn bất kỳ ai. Đầu ngón tay trắng mảnh khẽ xoay chiếc ly Pinot Noir, để thứ rượu đỏ sẫm lặng lẽ vẽ thành những vòng sóng mỏng men theo lớp pha lê trong suốt, như thể đó chỉ là một cách giết thời gian.
Ánh đèn hổ phách từ chiếc đèn thả trần dịu dàng phủ xuống mái tóc, lướt qua gò má thanh tú rồi dừng lại nơi chiếc cằm nhỏ đang tựa hờ lên mu bàn tay. Chiếc váy đen ôm lấy vóc người mảnh mai, tối giản đến mức chẳng cần thêm bất kỳ món trang sức nào mà vẫn đủ khiến ánh nhìn của người khác vô thức dừng lại.
Và cũng chính vì thế...
Em trở thành chủ đề của một cuộc cá cược.
Hector hất cằm về phía cuối quầy bar, khóe môi nhếch lên đầy vẻ thích thú.
"Đám kia cá mười nghìn euro. Trong năm phút, mày không xin nổi số cô ấy."
Lamine khẽ nhướng mày.
"Mười nghìn?"
Cậu bật cười khẽ, đặt ly xuống bàn.
"Giữ tiền đi."
Cậu đứng dậy, kéo lại vạt áo thun trắng phẳng phiu.
"Năm phút là quá nhiều."
Những tiếng huýt sáo lập tức vang lên phía sau. Lamine chỉ giơ một bàn tay lên như thể mọi chuyện vốn đã được định đoạt từ trước. Cậu bước xuyên qua đám đông. Không nhanh cũng chẳng vội. Dáng đi thư thả của một người đã quen với việc chẳng cần cố gắng, mọi ánh mắt vẫn sẽ tự tìm đến mình.
Em nghe thấy tiếng chiếc ghế xoay khẽ dịch sang bên cạnh. Nhưng không ngẩng đầu. Lamine chống một khuỷu tay lên mặt quầy, nghiêng người nhìn em. Khoảng cách vừa đủ để hương nước hoa nam tính lan sang phía đối diện.
"Xin lỗi."
Giọng cậu trầm, mang theo âm sắc Catalan rất nhẹ.
"Anh ngồi đây được chứ?"
Em khẽ xoay đầu, đôi mắt đen tĩnh lặng dừng lại trên gương mặt còn vương nét thiếu niên trước mặt. Không ngạc nhiên, hay bối rối. Càng không có vẻ nhận ra người đang ngồi cạnh mình, là cái tên phủ kín các mặt báo thể thao suốt nhiều tháng qua.
"Chỗ trống mà."
Em đáp, giọng nói mềm, bình thản đến kỳ lạ.
"Đâu cần hỏi."
Lamine khựng lại một nhịp, rồi bật cười. Hiếm khi có ai mở lời với cậu như vậy.
"Tôi là Lamine."
Cậu chìa tay ra.
"Hình như em đi một mình?"
Ánh mắt cậu lướt qua ly rượu rồi trở lại khuôn mặt em.
"Đang chờ ai à?"
Một nhịp dừng rất ngắn.
"Hay... chờ tôi?"
Em nhìn bàn tay đang đưa ra, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. Một ánh nhìn không hề mang ý dò xét. Cũng không phải vẻ lúng túng của một cô gái vừa được người nổi tiếng bắt chuyện. Điềm nhiên đến mức Lamine bỗng có cảm giác mình giống một cậu nhóc vừa nghĩ ra trò nghịch ngợm, còn em chỉ đang kiên nhẫn chờ xem cậu định làm gì tiếp theo.
Ly rượu được đặt xuống mặt bàn, một tiếng cạch rất khẽ.
"Tôi không chờ ai."
Em nói, giọng vẫn điềm nhiên, chỉ thấp thoáng một nụ cười.
"Và... tôi đoán cậu hẳn rất tự hào về cái tên của mình. Ai cũng biết cái tên đó mà."
Lamine nghiêng người sát thêm một chút, vẻ thích thú trong mắt vẫn chưa hề tan đi.
"Đúng."
Cậu bật cười khẽ.
"Nhưng tôi thích cách em gọi nó hơn."
Ánh mắt cậu lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.
"Em tên gì?"
Không đợi em trả lời, cậu mỉm cười.
"Trông em nhỏ nhắn thế này, chắc vẫn còn đi học nhỉ? Bằng tuổi tôi à?"
Cậu nhướng mày.
"Hay nhỏ hơn?"
Lần này em thật sự bật cười. Không lớn, chỉ là một tiếng cười khẽ, đủ để ý mỉa mai len vào từng âm cuối. Em xoay hẳn người đối diện với cậu, khoanh tay trước ngực.
"Bằng tuổi cậu?"
Em mỉm cười nhàn nhạt.
"Tôi nghĩ...cậu nên gọi tôi là chị."
Nụ cười trên môi Lamine chợt khựng lại. Cậu nhìn kỹ em hơn, làn da trắng mịn, đôi mắt to. Gương mặt trẻ đến mức chẳng ai nghĩ đã ngoài đôi mươi.
"Không thể nào."
Cậu bật ra gần như theo phản xạ.
"Trông chị—"
"Tôi trông thế nào?"
Em cắt ngang.
"Có vẻ như cậu đoán sai rồi."
Em hơi nghiêng đầu.
"Tôi hơn cậu hai tuổi đấy. Vậy nên... bớt tự tin lại một chút, cậu bé."
Hai chữ "cậu bé " rơi xuống nhẹ tênh. Trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên Lamine Yamal cảm thấy cái tên của mình không còn mang bất cứ trọng lượng nào.
Ở phía xa, đám bạn vẫn đang dõi mắt về đây, chờ cậu giơ cao chiếc điện thoại cùng một số liên lạc mới. Còn ở khoảng cách chỉ vài gang tay trước mặt, em vẫn bình thản như cũ. Không né tránh ánh mắt cậu, không lúng túng. Cũng chẳng vội kết thúc cuộc trò chuyện.
"Hơn hai tuổi thì đã sao?"
Khóe môi Lamine khẽ cong lên. Giọng nói vẫn giữ được vẻ ung dung quen thuộc, chỉ có ánh mắt là sắc hơn trước.
"Tôi đâu có đến đây để hỏi tuổi. Tôi chỉ muốn biết tên chị."
Em nhìn cậu thật lâu. Lâu đến mức cậu có cảm giác mọi lớp vỏ bọc của mình đều đang bị bóc tách từng chút một. Rồi em khẽ nghiêng đầu về phía nhóm bạn đứng sau lưng cậu.
"Muốn biết vì mười ngàn euro... hay vì đây là lần đầu tiên có người không cho cậu điều mình muốn?"
Lamine im lặng, chỉ trong một tích tắc. Rất nhanh sau đó, cậu bước thêm nửa bước. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần một người nghiêng đầu là có thể chạm vào đối phương.
"Ban đầu... đúng là vì vụ cá cược."
Ánh mắt vẫn khóa chặt lấy em.
"Nhưng bây giờ tôi thật sự muốn biết. Chị làm tôi tò mò đấy."
Em vẫn nhìn cậu, ánh mắt không hề thay đổi. Sự bình tĩnh ấy khiến mọi chiêu trò quyến rũ quen thuộc của Lamine bỗng trở nên trẻ con đến lạ.
"Tôi không có nghĩa vụ phải thỏa mãn sự tò mò của cậu."
Ly rượu được nâng lên. Em nhấp một ngụm nhỏ, rồi đặt lại xuống quầy bar.
"Tôi cũng không hứng thú với một cậu bé chưa lớn."
Tiếng nhạc vẫn cuồng loạn, ánh đèn vẫn chớp nháy không ngừng. Nhưng giữa khoảng không chỉ vừa đủ cho hai người đứng đối diện nhau. Mọi âm thanh dường như đều bị kéo lùi ra rất xa. Lamine đứng yên, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt nghiêng đang bình thản nhấp từng ngụm rượu của em.
Lần đầu tiên, kể từ khi trở thành cái tên được cả thế giới biết đến, Lamine Yamal có cảm giác mình chỉ là một chàng trai mười chín tuổi. Có một người nhìn thẳng vào cậu, không vì danh tiếng, không vì tiền bạc, cũng chẳng vì thứ hào quang rực rỡ bao quanh cái tên ấy.
Chỉ đơn giản xem cậu là một cậu nhóc mới bước sang tuổi mười chín.
───────────────
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co