2
Giữa trưa Barcelona, nắng tháng Tám trải trắng cả khuôn viên La Masia, rực đến mức những tán ô liu ngoài cửa sổ gần như đứng yên trong cái oi nồng đặc quánh. Ánh sáng chạm vào lớp kính cách âm dày, rồi bị chặn lại bên ngoài, chỉ còn vài vệt nắng mảnh len qua mép rèm, kéo dài trên sàn gỗ màu sáng thành những dải vàng nhạt.
Căn phòng họp riêng dành cho những buổi đào tạo cá nhân yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng điều hòa chạy đều đều trên trần. Mùi gỗ sồi mới hòa cùng hương da thuộc và thoang thoảng một chút tinh dầu đàn hương.
Em đặt xấp giáo trình xuống mặt bàn. Những tập tài liệu được xếp ngay ngắn thành từng chồng, laptop đặt chính giữa, đồng hồ bấm giờ màu đen nằm gọn bên cạnh hộp bút. Ngón tay khẽ vuốt phẳng nếp áo sơ mi màu kem. Chiếc quần tây xám rủ mềm ôm lấy đôi chân thon dài, mái tóc được búi gọn sau gáy bằng một chiếc kẹp kim loại bạc mảnh.
Nếu có ai từng gặp em vài đêm trước dưới ánh đèn neon xanh của buổi tiệc ấy, hẳn sẽ chẳng nghĩ đó là cùng một người. Đêm hôm đó là váy đen, son đỏ và sự lạnh nhạt đến khó gần. Hôm nay chỉ còn sự chỉn chu tuyệt đối của một người làm chuyên môn.
Barcelona thuê em đến đây, không phải cho một buổi tiệc hay bất kỳ cuộc gặp xã giao nào. Công việc của em đơn giản hơn thế: dạy kèm cho một học viên đặc biệt. Em vừa kéo chiếc ghế đối diện ra. Tiếng bước chân lập tức vọng vào, nhanh và dứt khoát, đế giày thể thao lướt trên sàn gỗ, mang theo một nguồn năng lượng hoàn toàn trái ngược với bầu không khí yên ắng trong phòng.
Em theo phản xạ ngẩng đầu lên. Người vừa bước qua cửa cũng đồng thời nhìn về phía em. Ánh mắt chạm nhau, chỉ trong một thoáng rất ngắn, cả hai đều khựng lại, như thể chẳng ai trong hai người ngờ rằng cuộc gặp đầu tiên của mình lại bắt đầu bằng một khoảnh khắc im lặng đến vậy.
"Cậu?"
Cậu vẫn đứng nguyên ở ngưỡng cửa. Một bên tai nghe còn chưa kịp tháo xuống. Hoodie xám rộng, tóc hơi rối, trông khá xuề xòa. Ánh mắt nâu sẫm dừng lại trên gương mặt em, rồi lướt xuống bộ đồ công sở chỉnh tề trước khi trở lại. Có vẻ cậu cũng không ngờ người mình gặp ở đây lại là em. Một thoáng ngạc nhiên hiện rõ, nhanh chóng nhường chỗ cho nụ cười đang cong lên nơi khóe môi.
"Chị làm gì ở đây vậy?"
Em nhìn cậu vài giây mà không trả lời. Đến tận lúc này em mới biết học viên mà mình sắp dạy là ai. Trước đó, Barcelona chỉ gửi cho em lịch học, mức thù lao và một dòng ghi chú ngắn gọn: Cần cải thiện tiếng Anh càng sớm càng tốt.
Lamine cũng không nói gì ngay, chỉ đưa mắt xuống xấp giáo trình tiếng Anh đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, từ những quyển sách, tập tài liệu đến mấy cây bút nằm ngay ngắn bên cạnh. Ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc bảng tên nhỏ đặt nơi góc bàn: English Instructor.
"À..."
Một tiếng cười khẽ bật ra nơi cổ họng, nghe rõ vẻ thích thú.
"Tôi hiểu rồi."
Cậu khép cửa lại sau lưng rồi thong thả bước vào.
"Vậy ra chị là gia sư của tôi."
Em khép tập hồ sơ lại.
"Còn cậu là học viên của tôi."
Khoảng cách giữa hai người dần được rút ngắn khi Lamine bước tới. Mùi nước hoa từ đêm tiệc đã không còn, chỉ còn hương xà phòng sạch sẽ sau buổi tập quyện với chút nắng còn vương trên tóc.
"Ngồi đi."
Chỉ một câu, không cao giọng nhưng cũng đủ khiến Lamine im lặng kéo ghế ngồi xuống. Cậu tựa lưng ra sau, hai chân duỗi dưới gầm bàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi em, lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt rồi dừng lại ở gọng kính mảnh vừa được đeo lên.
"Sao cậu nhìn tôi chằm chằm vậy? Có chuyện gì sao?" em hỏi.
"Không có gì." Cậu vuốt nhẹ sau gáy, vẻ mặt vẫn mang theo chút thích thú. "Chỉ là thấy hơi thú vị thôi."
"Thú vị?"
"Mới vài hôm trước còn gặp nhau ở một bữa tiệc." Khóe môi cậu nhếch lên. "Giờ chị lại ngồi đây dạy tiếng Anh cho tôi."
"Đúng là khá trùng hợp."
"Rất trùng hợp."
Lamine cười, lần này nụ cười nhẹ hơn, bớt đi vẻ ngông nghênh nhưng vẫn không giấu được chút ranh mãnh cố hữu. Em không tiếp lời, chỉ mở laptop. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình phản chiếu lên gọng kính khi em đặt chiếc đồng hồ bấm giờ xuống giữa bàn.
"Tôi nói trước nhé. Ở đây cậu là học viên của tôi. Nhà vô địch World Cup hay cầu thủ Barcelona cũng vậy thôi."
Em dừng lại một thoáng rồi nói tiếp, giọng vẫn đều đều.
"Nếu lười học, tôi không nương tay đâu."
Lamine bật cười, hai tay giơ lên như đầu hàng.
"Nghe đáng sợ ghê."
Em vẫn không cười, chỉ đẩy chiếc đồng hồ về phía cậu.
"Từ giờ chúng ta sẽ dùng tiếng Anh."
Nụ cười trên môi Lamine chậm rãi nhạt đi.
"Suốt cả buổi luôn á?"
"Yes."
"Nếu tôi không biết nói gì thì sao?"
"Thì diễn đạt bằng cách khác."
Em đáp ngay, không để cậu có thời gian né tránh.
"Nếu vẫn không được cứ nói là không biết... nhưng bằng tiếng Anh."
Lamine nhìn em vài giây rồi khẽ thở ra.
"Okay."
Em rút cây bút khỏi hộp, đặt xuống mặt bàn rồi mở sang trang đầu tiên của giáo trình.
"Trước khi học, tôi cần biết trình độ hiện tại của cậu."
"Tôi không tệ đến thế đâu."
Đầu bút khẽ gõ xuống mặt bàn.
"Cứ để bài kiểm tra trả lời."
Lamine nhún vai.
"Được thôi."
Em ngẩng đầu nhìn cậu.
"English."
"Okay..."
Em mở sổ. Trang giấy trắng tinh trước mặt nhanh chóng được lấp đầy bằng vài dòng ghi chú khi em bắt đầu bài kiểm tra.
"Giả sử đây là một buổi phỏng vấn sau trận đấu. How do you handle the pressure of being a global star at such a young age?"
(Còn trẻ như vậy, cậu đối mặt với áp lực khi trở thành một ngôi sao nổi tiếng toàn cầu như thế nào?)
Lamine ngồi thẳng lưng. Đôi mày khẽ nhíu lại, vẻ tự tin vốn luôn hiện rõ trên sân cỏ giờ đây thay bằng chút lúng túng.
"I am..."
(Tôi...)
Cậu dừng lại, cố tìm từ.
"...very good."
(...rất giỏi.)
Một khoảng lặng ngắn.
"Football..."
(Bóng đá...)
Cậu lại ngập ngừng.
"...is my life."
(...là cả cuộc đời tôi.)
Em không nói gì, ngòi bút vẫn đều đặn di chuyển trên trang giấy.
"I don't care..."
(Tôi không quan tâm...)
Lamine dừng lại rồi nói tiếp, giọng nhỏ hơn một chút.
"...pressure."
(...áp lực.)
Cậu cười chữa ngượng, nhưng em vẫn chỉ tiếp tục ghi chép. Ngòi bút dừng lại một thoáng khi em nhìn qua những gì vừa ghi, rồi em khẽ nói, gần như chỉ để tự đánh giá.
"Ngữ pháp chưa ổn, từ vựng rất hạn chế, cách diễn đạt quá đơn giản."
Em chuyển sang câu hỏi tiếp theo.
"What is your biggest dream?"
(Ước mơ lớn nhất của cậu là gì?)
"I want..."
(Tôi muốn...)
Lamine suy nghĩ một lúc.
"I want to win..."
(Tôi muốn giành được...)
Cậu dừng rất lâu trước khi cuối cùng nói:
"...Gold Ball."
(...Quả Bóng Vàng.)
Ngay lập tức, cậu nhăn mặt rồi tự sửa lại.
"No... Ballon d'Or..."
(Không... Ballon d'Or...)
"and..."
(và...)
Một thoáng im lặng nữa.
"...more trophies."
(...nhiều danh hiệu hơn.)
Cậu nhìn em.
"...with Barça."
(...cùng Barça.)
Ngòi bút trong tay em dừng lại, em ngẩng lên.
"Ballon d'Or là tiếng Pháp đấy. Cậu vừa dùng tiếng Pháp để trả lời bằng tiếng Anh."
Cậu chớp mắt rồi bật cười gượng.
"Right."
Em khép sổ lại.
"Được rồi. Đừng cố nữa. Tôi hiểu trình độ của cậu rồi."
Ba tờ giấy kiểm tra đầu vào được đẩy sang phía cậu.
"Làm bài đi. Không sử dụng điện thoại nhé."
Lamine cúi xuống nhìn đề, đôi mắt mở lớn hơn một chút.
"Có cả bài kiểm tra à?"
"Ừ."
Em đặt đồng hồ bấm giờ trước mặt cậu. Con số 45:00 sáng lên rồi bắt đầu đếm ngược. Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng bàn phím dưới đầu ngón tay em xen lẫn tiếng giấy lật và tiếng bút chì sột soạt từ phía đối diện. Mười phút đầu trôi qua khá nhanh, cho đến phút thứ mười một, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên.
"Ôi mẹ ơi..."
Em không ngẩng đầu.
"Có vấn đề gì?"
Lamine dùng đầu bút chỉ vào một câu hỏi, giọng nhỏ hơn hẳn ban nãy.
"Này là... in hả?"
Cậu nhìn xuống ba đáp án trước mặt.
"Hay là... at nhỉ?"
Môi mím lại, rồi theo phản xạ cậu lẩm bẩm vài câu bằng tiếng Tây Ban Nha. Em ngẩng lên, không nói gì, chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến Lamine khựng lại.
"Sorry."
(Xin lỗi.)
Cậu cúi xuống, im lặng thêm vài giây rồi cuối cùng buông bút.
"I don't know."
(Tôi không biết.)
Em đứng dậy, đi vòng sang phía cậu. Mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc thoảng qua khi em cúi xuống xem bài, khiến Lamine vô thức nín thở. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể nhìn rõ những sợi tóc mảnh buông bên thái dương em. Ánh mắt em lướt qua bài làm rồi dừng lại. Hơn nửa số đáp án đã được khoanh, nhưng em gần như không biết cậu đang dựa vào kiến thức hay chỉ chọn đại.
"Cậu chọn theo trực giác?"
Lamine ngẩng đầu. Ở khoảng cách này, cậu phải hơi ngửa cổ mới nhìn được vào mắt em. Một nụ cười méo xệch hiện lên, vừa bất lực vừa có chút ngượng ngùng.
"If I knew everything... I wouldn't need a teacher."
(Nếu biết hết... thì tôi đã chẳng cần cô giáo rồi.)
Lần này em không đáp ngay. Em chỉ nhìn cậu một thoáng rồi lại cúi xuống bài kiểm tra. Trong nhiều năm đứng lớp, em từng gặp đủ kiểu học viên: người lười, người kiêu ngạo, người quá thông minh, cũng có người tự tin đến mức chẳng chịu nghe ai. Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên em nhìn một bài kiểm tra tiếng Anh tệ đến mức phải tự hỏi liệu khoản thù lao Barcelona trả có bao gồm cả phụ cấp tinh thần hay không.
Ở phía đối diện, Lamine vẫn ngồi im, đôi mắt nâu dõi theo từng thay đổi rất nhỏ trên gương mặt em. Vẻ ngông nghênh của cậu trai trong buổi tiệc đã biến mất gần hết, chỉ còn lại một thiếu niên mười tám tuổi đang ngồi trước giáo viên của mình, lần đầu nhận ra rằng có những trận đấu mà tài năng thôi thì vẫn chưa đủ.
...
Buổi học đầu tiên kết thúc. Em thu lại tập bài kiểm tra, vuốt phẳng mép giấy đã hơi cong sau bốn mươi lăm phút vò đầu bứt tóc. Những đáp án khoanh vội, những khoảng trống bỏ trắng cùng vài dòng tiếng Anh đứt quãng lần lượt biến mất dưới chồng giáo trình dày cộp. Ngón tay em gõ nhẹ lên cạnh sách hai lần, đủ để xấp tài liệu trở lại thành một khối ngay ngắn.
Lamine vẫn ngồi nguyên, lưng dựa vào ghế, hai cánh tay khoanh trước ngực. Ánh mắt cậu không rời khỏi em lấy một lần, dõi theo từng cử động nhỏ. Cách em tháo kính rồi lại đeo lên, khép laptop, rồi khẽ cụp hàng mi khi nhìn lại bài kiểm tra. Ở buổi tiệc hôm ấy, em từng nhìn cậu bằng vẻ thờ ơ. Hôm nay, dường như em còn chẳng buồn nhìn.
"Bài tập."
Em đặt cuốn workbook lên trên cùng.
"Nằm ở cuối chương một, từ trang ba mươi tám đến bốn mươi sáu. Năm mươi từ vựng và năm bài ngữ pháp. Làm xong trước buổi học tiếp theo."
Lamine khẽ nhăn mặt. Không đến mức phản đối, chỉ là biểu cảm quen thuộc của một cầu thủ vừa được thông báo phải chạy thêm mười vòng sân. Em nhìn thấy nhưng làm như không thấy.
"Tôi không nhận lý do bận tập." Em cài khóa chiếc cặp da. "Cũng không nhận lý do phải thi đấu. Cậu có xe, có máy bay, có khách sạn. Mỗi ngày đều có thời gian."
Em dừng lại một thoáng rồi nhìn cậu.
"Nếu thật sự muốn học... thì sẽ học được."
Lamine nhìn em lâu hơn bình thường rồi khẽ gật đầu.
"Nhớ rồi ạ."
Đúng lúc ấy, cửa phòng hé mở.
"Lamine? Đi chưa?"
Một cậu thiếu niên ló đầu vào. Pau Cubarsí vẫn còn đeo chiếc balo tập trên một bên vai. Vừa nhìn thấy em, cậu khựng lại một chút rồi gật đầu chào. Em cũng khẽ gật đầu đáp lại. Pau quay sang nhìn Lamine, vẻ mặt lập tức chuyển thành khó hiểu.
"Mày làm gì thế?"
"Đợi tao một chút. Tao ra ngay."
"Ok."
Pau nhún vai rồi lùi ra ngoài khép cửa lại. Căn phòng trở về với sự tĩnh lặng ban đầu. Em đeo cặp lên vai, chuẩn bị bước vòng qua mép bàn thì chiếc ghế phía đối diện khẽ dịch ra. Lamine đứng dậy, không nhanh cũng chẳng cố tình chắn đường, chỉ vừa khéo đứng đúng nơi em định đi qua.
"Cô giáo."
Em ngước nhìn.
"Có chuyện gì?"
"Chị có thể..." Lamine khẽ hắng giọng. "...cho tôi xin số điện thoại không?"
"Để làm gì?"
Lần này chính Lamine là người tránh mắt trước. Bàn tay đưa lên xoa nhẹ sau gáy, một động tác vô thức mà cậu dường như không nhận ra.
"Lỡ tôi có chỗ nào không hiểu bài... thì còn hỏi cô giáo được."
Không gian bỗng im ắng. Em nhìn cậu đủ lâu để vẻ tự tin ban đầu bắt đầu lung lay, nhưng Lamine vẫn đứng đó, không thúc giục cũng chẳng cười, chỉ kiên nhẫn chờ câu trả lời.
Cuối cùng em khẽ thở ra, lấy điện thoại từ túi áo rồi mở phần nhập số và đưa sang.
"Chỉ để hỏi bài thôi đấy nhé."
Ánh mắt Lamine sáng lên rất nhanh, nhanh đến mức chính cậu cũng không nhận ra.
"Đương nhiên."
Cậu nhận lấy điện thoại, cúi xuống nhập số, còn em lặng lẽ thu tay về, khoanh trước ngực. Vài giây sau, điện thoại trong túi hoodie của cậu rung lên. Lamine lập tức ngắt cuộc gọi rồi trả máy lại, khóe môi cong lên thành nụ cười quen thuộc, giống hệt vẻ mặt mỗi khi cậu vừa ghi bàn.
"Tôi hứa."
"Đừng nhắn quá khuya. Cũng đừng nhắn những chuyện không liên quan đến bài học."
Em nhìn thẳng vào cậu.
"Nếu không, tôi sẽ không trả lời."
Lamine bật cười, tiếng cười rất khẽ.
"Vậy thì tôi phải chăm học rồi."
"Mong là vậy."
Lamine lùi sang một bên nhường đường.
"Hẹn gặp lại vào thứ hai nhé cô giáo."
───────────────
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co