Truyen3h.Co

Goodbye Road

1: encounter

MacLucThienAi

Năm 2038.

Trời bên ngoài đang mưa, như trút nước. Mưa vào chiều tối nhìn có vẻ buồn, tiếng mưa lách tách trên nền đất lạnh lẽo. Một vài người đang hối hả tìm chỗ trú, trách móc ông trời tại sao lại đổ mưa. Một vài người thì lại vui vẻ hơn, cho rằng đó là điều tốt lành sẽ đến.

Từ cửa sổ ở tòa nhà gần đó, một người đàn ông trầm mặc, đang quan sát mọi thứ ở phía dưới. Hạt mưa bám vào cửa kính từng đốm, từng đốm làm mờ dần đi khuôn mặt phản chiếu qua. Trong phòng khá tối, chỉ có một ngọn đèn vàng ấm, chiếu sáng một góc phòng. Người đàn ông ấy vẫn không rời mắt khỏi màn mưa, hai tay vẫn để im trong túi, mọi thứ đều tĩnh lặng.

Chợt có tiếng mở cửa phòng, một cô gái mang dáng dấp dân văn phòng, quần áo công sở chỉn chu, phong thái chuyên nghiệp, tóc búi cao và đeo mắt kính cận bản to.

"Giám đốc, đã tới giờ rồi ạ."

Người đàn ông ấy hình như nhướn mày lên một chút, ánh mắt rời khỏi tấm kính, rời khỏi dòng người tấp nập phía dưới và quay đầu lại.

"Tôi biết rồi."

Cô gái mỉm cười nhẹ và cúi chào, sau đó khẽ đi ra và đóng cửa phòng. Người đàn ông cũng không đứng ngắm mưa nữa, anh ta chỉnh lại bộ âu phục, rồi tắt đèn, bước ra ngoài.

_______________

Đài truyền hình vẫn luôn tấp nập người qua lại như vậy, các buổi ghi hình ồn ào huyên náo, tiếng đạo diễn vang lên khắp nơi, rồi người ra kẻ vào không ngớt. Ấy vậy mà ở một căn phòng khác, một chương trình talk show đang diễn ra trong một không khí khá im lặng, chỉ có tiếng MC và tiếng khách mời.

"Cảm ơn anh vì những câu trả lời vô cùng đầy đủ và sâu sắc vừa rồi ạ. Tiếp theo, chúng tôi muốn hỏi anh thêm một câu mang tính riêng tư. Anh là doanh nhân thành đạt, vô cùng nổi tiếng và có nhiều người yêu mến. Vậy tại sao đến bây giờ anh vẫn độc thân, và chưa hề công khai hẹn hò với bất kì ai ?"

Đăng Khoa mỉm cười một chút, im lặng vài giây, rồi hướng mắt vào máy quay.

"Đây là lần thứ 56 tôi được hỏi như vậy. Và 55 lần trước tôi chưa hề trả lời. Nhưng ngày hôm nay, tôi muốn nói ra điều đó đến với các khán giả của tôi. Tôi sẽ không bao giờ kết hôn, sẽ không yêu thêm một ai khác ngoài mối tình đầu của tôi. Vô cùng xin lỗi các bạn."

Mọi thứ như bị khựng lại, khán giả bắt đầu xì xào bàn tán, ban tổ chức hơi ngỡ ngàng vì câu trả lời vượt xa suy nghĩ của họ. Người MC tỏ ra khá ngượng ngùng.

"Mối tình đầu ? Liệu anh có thể cho chúng tôi biết chứ. Tôi đoán là khán giả cũng vô cùng tò mò."

Đăng Khoa không tỏ vẻ khó chịu gì, anh dùng chất giọng dịu dàng của mình và cất tiếng nói.

"Đó là một cô gái rất đẹp, có một nu cười ấm áp và một trái tim nhân hậu. Cô ấy là người đã làm nên tôi của ngày hôm nay, và là tất cả những gì tuyệt vời nhất mà tôi có trong cuộc đời này."

"Anh có thể kể chi tiết hơn về mối tình ấy được không. Nghe những gì anh bộc bạch, chúng tôi chắc rằng anh rất yêu cô ấy."

Đăng Khoa lại trầm mặc, anh nhìn xuống chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út, xoay xoay vài vòng.

"Chúng tôi, đã gặp nhau, vào một ngày, rất lâu, rất lâu về trước..."

Buổi talk show kết thúc, mọi người đều ra về sau khi nghe xong câu chuyện của doanh nhân Trần Đăng Khoa. Khi ban tổ chức đang set up lại sân khấu, và dọn dẹp thì một nhân viên tiến lại gần Đăng Khoa.

"Chào anh. Rất cảm ơn vì hôm nay anh đã nhận lời tham gia chương trình."

"Không có gì. Lâu rồi cũng không gặp em, em vẫn khỏe chứ ?"

Hoàng Yến mỉm cười, gật đầu.

"Em vẫn rất tốt. Mà sao anh lại quyết định nói ra chuyện đó. Em nghĩ là anh sẽ không bao giờ nói ra."

"Anh cũng không biết, chỉ là, anh nghĩ đã đến lúc để nói ra."

Ánh mắt của Đăng Khoa vẫn đăm chiêu, Hoàng Yến nhận ra điều đó.

"Anh vẫn còn yêu cậu ấy, vẫn đeo chiếc nhẫn đó. Haizz, cậu ấy thật may mắn. À, đúng rồi, ngày mai anh sẽ tới chứ ?"

Đăng Khoa gật đầu với điệu bộ vô cùng chắc chắn.

"Tất nhiên rồi. Anh sẽ tới."

"Trước đây, khi em tới đó, đều thấy một bông hồng trắng. Là anh đem tới đúng chứ, nó có ý nghĩa gì vậy ?"

Ánh mắt Đăng Khoa như nghĩ về một điều gì đó xa xôi, anh nhoẻn miệng cười.

"Tình yêu vĩnh cửu."

_____________

Đó là vào mùa xuân năm 2018, khi em vẫn là một cô gái 18 tuổi đẹp nhất trong trái tim tôi.

Hẹn em kiếp sau, kiếp này thôi tìm đến nhau.

Mây về với nắng của trời, em về vui với ai kia.

....

Tiếng đàn guitar chợt tắt, Sương Mai nhận ra có điều khác thường xung quanh mình, cô khẽ ngẩng đầu lên. Một chàng trai thư sinh, với đôi mắt kính cận gọng mỏng, đeo ba lô một bên vai và ánh mắt nhìn chăm chú về phía cô.

Đăng Khoa có chút bối rối.

"Xin lỗi. Làm phiền mất rồi."

Sương Mai để cây đàn sang bên cạnh, vuốt nhẹ mái tóc dài của mình, lắc đầu.

"À không sao. Có...chuyện gì không ạ ?"

"Anh muốn hỏi một chút, liệu em có biết lớp 12A1 ở đâu không ? Anh đi lòng vòng nãy giờ không kiếm ra."

Sương Mai đột nhiên rạng rỡ hẳn lên, cô nhìn vào phù hiệu của mình rồi chỉ vào trước mặt anh.

"12A1 ? Trùng hợp quá, em cũng học 12A1. Em sẽ dẫn anh tới đó"

Đăng Khoa cười cười, anh xua tay.

"Không cần đâu. Anh tự đi được mà."

Sương Mai đang đung đưa chân trên bệ ngồi ở hành lang thì nhảy tót xuống, Đăng Khoa trong vô thức đưa tay ra muốn đỡ lấy nhưng cô có vẻ không để ý, khiến anh vội vàng rút tay về trong sự xấu hổ.

"Được mà. Dù sao em cũng đang tính về lớp. Đi thôi."

Cô đeo guitar lên vai, đi trước anh. Đăng Khoa mỉm cười đi theo, bóng hai người nối dài trên mặt đất.

Tôi nghĩ, đó là tình yêu sét đánh, của hai trái tim đang rộn ràng ở độ tuổi thuần khiết nhất.

Đi được khoảng độ hai phút, cả hai cũng không nói với ai câu gì. Sương Mai dừng lại, chỉ tay vào bên trong phòng học.

"Tới rồi, đây là lớp 12A1. Anh là thực tập sinh sẽ thực tập tại lớp em đúng không ?"

Đăng Khoa gật đầu. Anh vẫn không biết nói gì nhưng Sương Mai vẫn rất nhiệt tình. Cô đưa tay ra, tỏ vẻ thiện chí muốn bắt tay với anh.

"Chào anh. Em là Sương Mai, 18 tuổi. Chào mừng anh đến với lớp của em."

Bàn tay trắng sáng, mịn màng cùng với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đang chiếu hờ hững trên mái tóc Sương Mai khiến Đăng Khoa đứng lặng vài giây rồi mới đáp lại hành động của cô.

"Chào em. Anh là Đăng Khoa, sinh viên năm hai. Rất vui được biết em."

Chào mừng em đến với thế giới của tôi.

Cái bắt tay chỉ vỏn vẹn vài ba giây, nhưng đối với Đăng Khoa, khoảnh khắc ấy như ngựng đọng hết thảy mọi thứ. Anh không còn nghe tiếng học sinh nói cười rộn ràng, tiếng chim hót trên ngọn cây xa xa. Tất cả vang lên trong tâm hồn anh là giọng nói ngọt ngào dịu dàng, một nụ cười như buổi bình minh trên biển mà thuở ấu thơ anh được chứng kiến, và đôi mắt khẽ cong lên khi cô nhìn anh chào hỏi.

Đó là sự rung động đầu tiên mà anh có trong cuộc đời này, sự rung động với một cô bé ở độ tuổi 18 mà anh không hề ngờ tới.

______________

Thầy Nam bước vào ngay sau tiếng chuông vào học vang lên, vẫn đúng giờ không trễ một phút. Theo sau thầy là Đăng Khoa, học sinh trong lớp bắt đầu bàn tán khi thấy sự xuất hiện của anh.

Sương Mai cũng khẽ lén nhìn anh, rồi cười một chút. Hoàng Yến ngồi kế bên Sương Mai, huých vai cô một cái, ánh mắt rất bí hiểm.

"Này, anh ta đẹp trai đúng chứ. Mình thấy cậu nhoẻn miệng cười."

Sương Mai thở dài một cái.

"Cậu đang nghĩ cái gì vậy ?"

Hoàng Yến nhún vai một cái, ánh mắt tỏ vẻ chắc chắn.

"Thôi nào, cậu thừa nhận đi. Từ lúc anh ta bước vô lớp, mình thấy anh ta toàn nhìn cậu suốt thôi. Khai thật đi, hai người biết nhau từ trước đúng chứ?"

Sương Mai liền vội giải thích.

"Mình chỉ chỉ đường cho anh ấy biết lớp thôi. Cũng không hẳn là biết nhau."

Hoàng Yến dường như không tin vào lời giải thích của cô bạn mình.

"Được rồi được rồi. Tùy cậu thôi, nhưng mình tin một điều là ánh mắt không bao giờ nói dối."

Sương Mai cũng không buồn tranh luận nữa, cô biết có nói gì thì Hoàng Yến vẫn sẽ châm chọc mình, nên chỉ cười trừ cho qua.

"Các em, đây là thầy Đăng Khoa, người mà thầy hay nhắc tới. Thầy ấy sẽ là thực tập sinh ở lớp chúng ta trong 3 tháng này. Hi vọng các em sẽ hợp tác và giúp đỡ thầy ấy nhé. Hôm nay vì là buổi đầu nên thầy Khoa sẽ chỉ ngồi dự giờ quan sát thôi, thầy ấy ngồi đâu được nhỉ."

Sương Mai đang ghi chép gì đó, không để ý đến lời thầy nói. Đột nhiên Hoàng Yến đứng dậy, giơ tay nhiệt tình.

"Đây đây thầy ơi. Em sẽ nhường chỗ cho thầy ấy. Em sẽ qua bàn bên cạnh ngồi ạ, thầy cứ tự nhiên xuống đây ngồi."

Đăng Khoa nhướn mày lên một chút nhìn Hoàng Yến trong chốc lát rồi vẫn đảo mắt qua người ngồi bên cạnh. Bỗng dưng anh cảm thấy tâm hồn mình xao xuyến lạ kì, và đánh giá Hoàng Yến là một người rất biết quan sát tinh tế.

Sương Mai không ghi nữa, cô trơ mắt nhìn Hoàng Yến.

"Cậu đang làm cái gì vậy ?"

Hoàng Yến đắc chí nhìn cô, rồi thì thầm vài tiếng.

"Mình tạo cơ hội cho hai người đó. Cố lên nha."

Hoàng Yến làm dáng vẻ cổ vũ cho Sương Mai rồi nhanh chóng dọn dẹp sách vở sang bàn bên ngồi. Sương Mai giờ có trăm cái tay cũng không cản nổi sự nhiệt tình và trêu chọc của cô bạn, cô chỉ lắc đầu rồi tiếp tục ghi chép.

"Cảm ơn em Hoàng Yến. Được rồi Đăng Khoa, em xuống đó ngồi đi."

Đăng Khoa cúi đầu lễ phép.

"Vâng ạ."

Đăng Khoa lướt qua nhiều ánh mắt của các học sinh, có ánh mắt trầm trồ, có ánh mắt dò xét. Nhưng anh không để ý, tầm nhìn của anh chỉ hướng đến duy nhất Sương Mai.

Sương Mai vẫn cúi mặt, cô cảm thấy hồi hộp một chút khi anh ngày càng đến gần hơn. Cô nghe âm thanh laptop của anh đặt xuống mặt bàn, cảm nhận mùi hương từ chiếc áo sơmi mới của anh tỏa ra. Trong một phút giây nào đó, cô cảm thấy xung quanh thật yên ắng, chỉ nghe thấy nhịp thở không ổn định của mình.

"Lại gặp em rồi "

Đăng Khoa lên tiếng phá vỡ sự ngại ngùng. Sương Mai ngẩng mặt lên, nhìn anh, bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng của anh, cô đột nhiên không biết nói gì.

"À ừm...vâng."

Lần này được nhìn rõ ràng khuôn mặt của anh gần đến vậy, cô vô thức mỉm cười. Lé mắt sáng nhìn Hoàng Yến, Sương Mai vẫn thấy sự hí hửng không ngớt trên gương mặt bạn mình.

"Được rồi các em, lật sách ra học bài mới nào."

Giờ học lại bắt đầu như bao ngày. Có lẽ như thường lệ Sương Mai vẫn sẽ nghe thầy giảng một chút rồi lại làm việc riêng, hoặc thậm chí là ngủ gục trong lớp. Nhưng hôm nay thì lại khác, hôm nay đặc biệt hơn. Vì người ngồi bên cạnh cô bây giờ không phải cô bạn Hoàng Yến lắm trò nữa mà là một chàng trai điềm đạm, thư sinh và hơn nữa tương lai sẽ là một thầy giáo. Sương Mai ngồi bất động, trong cô chất chứa nhiều suy nghĩ bộn bề phức tạp, vài lần cố liếc sang xem anh đang làm gì, muốn bắt chuyện một tí nhưng lai không dám. Cô chỉ nghe được âm thanh phát ra từ chiếc bút của anh.

"Sương Mai, lên làm cho thầy bài số 3."

Một tiếng nói của thầy Nam kéo cô về với thực tại. Sương Mai lo lắng nhìn lên bảng, hàng loạt câu hỏi hóc búa hiện ra trong đầu. Bài đó làm sao, làm như thế nào ? Cô vội vàng hấp tấp, lật từng trang sách với hi vọng kiếm được chút gợi ý. Đột nhiên có một mảnh giấy xuất hiện.

"Em có thể tham khảo gợi ý của anh. Nhưng em chỉ có năm giây để nhìn thôi, vì thầy Nam không thích những người câu giờ."

Sương Mai nghe vậy liền cố gắng nuốt những kí hiệu khó chịu ấy vào não mình rồi nhanh chóng lên bảng, chưa kịp nói lời cảm ơn đến Đăng Khoa. Anh vo viên tờ giấy ấy trong tay, nhìn bộ dạng hớt hải của cô mà vui vẻ trong lòng.

________

Một ngày lại chuẩn bị kết thúc. Có lẽ rất nhiều thứ mà chúng ta thích trong thời thanh xuân này, nhưng có một điều mà chắc chắn ai cũng mong đợi. Đó là tiếng chuông giờ ra về. Hoàng Yến soạn cặp vở rất nhanh, quay sang Sương Mai.

"Sương Mai, mình đợi cậu trước cổng trường."

Sương Mai gật đầu một cái, cô khẽ nhìn sang Đăng Khoa, anh cũng gấp laptop lại và bỏ vô ba lô.

"À cảm ơn anh, vì chuyện hồi nãy nhé. Không có anh, em sẽ bị chép phạt mất."

Đăng Khoa mỉm cười.

"Không sao. Nhưng lần sau đừng mơ màng trong lúc học nữa nhé."

Nghe lời nhắc nhở từ anh, cô có đôi chút xấu hổ, ánh mắt tránh khỏi khuôn mặt anh.

"Vâng. Em về trước đây."

Đăng Khoa muốn nói thêm vài điều với cô.

"Đợi chút đã. Ừm...thầy Nam muốn anh gần gũi với lớp hơn. Nên anh cần thông tin các thành viên. Liệu em có thể cho anh chút thời gian ?"

Sương Mai có vẻ đắn đo, nhưng cô lại nở nụ cười tươi với anh.

"Em nghĩ mấy vấn đề đó anh phải tìm lớp trưởng chứ nhỉ ? Hay là do...anh biết em từ trước nên mới hỏi em?"

Bị nói trúng tim đen, Đăng Khoa có đôi chút xấu hổ nhưng anh vẫn cố tỏ ra không có gì.

"Cũng có thể. Chắc là anh cảm thấy, em là một người dễ nói chuyện."

"Được thôi. Nhưng tí nữa em phải đi học thêm, nên hẹn anh 2 giờ chiều thứ bảy tại quán cà phê đối diện trường nhé."

Rồi Sương Mai ra khỏi lớp, trong phòng chỉ còn lại mình Đăng Khoa. Anh vẫn nhìn cô qua khung cửa sổ bám bụi từ lâu, dù không rõ nét nhưng anh vẫn thấy cô gái bé nhỏ ấy vô cùng xinh đẹp.

Sương Mai thật đẹp, trong mắt của anh.

Đó là lần đầu gặp gỡ vào mùa xuân năm 2018, tôi gặp người con gái dành trọn cho cuộc đời mình mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co