2: sun flower
Sương Mai về tới nhà sau hai tiếng học thêm, từ cửa vào cô đã ngửi thấy mùi thơm từ món sườn heo nấu đậu của mẹ mình, nhanh chóng cất cặp rồi đi xuống nhà bếp.
"Sao nay mẹ về sớm vậy ?"
Cô phụ mẹ mình đem chén đũa xếp ra bàn, rồi bới cơm sẵn, ngồi xuống hít hà lấy hương vị quen thuộc từ nhỏ. Bà Hà mỉm cười đôn hậu, bắt đầu bày từng món lên bàn ăn.
"Ừ. Nay công ty ít việc nên về sớm chút. Ăn thôi con."
Bà Hà là một người mẹ rất tâm lý, biết san sẻ với con cái trong từng câu chuyện, và có năng lực quan sát tinh tường. Thấy nụ cười của con gái mình hôm nay khác lạ, bà hỏi.
"Nay có chuyện gì vui à ?"
Miếng cơm vừa nuốt vào họng thì Sương Mai cảm thấy có chút nghẹn nghẹn, cô buông đũa xuống, nhìn mẹ mình.
"À, thì hôm nay lớp con có một thầy thực tập sinh mới tới."
"Trông như thế nào ?"
"Dạ cũng được, là sinh viên năm hai, học tập cũng giỏi mẹ à."
Bà Hà dừng đũa, nhìn Sương Mai với ánh mắt trêu đùa.
"Chỉ vậy thôi à ? Mẹ đang hỏi cảm nhận của riêng con mà Sương Mai."
Sương Mai né tránh ánh mắt của mẹ, cô cầm đũa gẩy từng hột cơm, có chút xấu hổ.
"Mẹ lại giống Hoàng Yến rồi. Thì...anh ấy là một người tử tế. Mà mới ngày đầu gặp nhau, con đâu có biết gì để mà nói."
Thấy bộ dạng lúng túng hiếm gặp của con gái, bà Hà tỏ vẻ rất vui mừng.
"Được rồi, mẹ không hỏi nữa, xem con đỏ hết cả mặt rồi."
Nghe mẹ nói vậy, Sương Mai đưa tay lên sờ hai má nóng ran của mình, cảm thấy có chút kỳ lạ. Cô chỉnh lại tâm trạng ngổn ngang của mình rồi tiếp tục ăn cơm, cô biết mọi người đang nghĩ gì, và cô cũng hoài nghi chính cảm xúc của bản thân.
Sương Mai chưa từng có kinh nghiệm trong vấn đề yêu đương, vì cuộc sống của cô luôn có một vấn đề, cô luôn cảm thấy có một bức tường ngăn cách cô với sự sống muôn màu xung quanh. Sương Mai từng ngày cố gắng đục từng lỗ trên bức tường ấy, hi vọng có thể nhìn thấy thế giới rực rỡ bên ngoài, cảm nhận từng chút ánh nắng chiếu sáng vào cuộc đời vốn dĩ ảm đạm này, nhưng có vẻ vẫn còn quá xa vời đối với cô.
Sương Mai luôn muốn được yêu một lần, muốn được trải nghiệm thứ tình cảm mà nhiều người cảm thấy hạnh phúc, nhưng cũng lại vô cùng đau đớn ấy. Cô muốn thử dành trọn tình yêu, trái tim sự vẹn nguyên của mình cho một ai đó.
Nói ra lời yêu đương thì là chuyện thật dễ dàng, nhưng để chứng minh tình yêu ấy trường tồn qua bao năm tháng thì lại khó khăn đến nhường nào.
______________
Sương Mai ngồi trong phòng, vẫn làm công việc quen thuộc sau khi ăn tối xong. Cô chỉnh lại dây đàn, rồi lại ngân nga vài giai điệu dịu êm, chợt tiếng điện thoại đến, bắt máy thì ập vào tai cô là giọng nói với âm vực cao vút của Hoàng Yến.
"Sương Mai!!! Mình đã kiếm được facebook của thầy Khoa rồi nè, cậu có muốn xem không ? Mình đoán là cậu đang rất tò mò."
Sương Mai lại thở dài, cô không để tâm đến Hoàng Yến nữa, mặc cho cô nàng đang thao thao bất tuyệt về tài khoản mạng xã hội của Đăng Khoa.
"Thật sự rất đẹp trai đó, cũng đi nhiều nơi nữa, gu ăn mặc như người mẫu vậy. Sương Mai, mình ước đây sẽ là giáo viên chủ nhiệm của mình."
Sương Mai chỉ ậm ờ theo cô bạn, dù trong lòng cô cũng rất muốn biết tài khoản của anh. Và dường như có thế lực vô hình nào đó đã sắp xếp cho duyên số này, facebook cô hiện lên tin nhắn từ một tài khoản.
Hi, là anh đây, có thể nói chuyện chút không?
Sương Mai bỏ ngay cây đàn qua một bên, cầm điện thoại trong tay, cô bất giác ngơ ngẩn khi nhìn vào ảnh đại diện và tên của anh: Tran Dang Khoa.
Nhận ra sự im lặng bất thường từ bạn mình bên đầu dây, Hoàng Yến tỏ ra có chút lo lắng.
"Hey, cậu ổn chứ ? Nãy giờ cậu có nghe mình nói gì không đấy ?"
"À mình ổn, mình bận xíu việc, nói chuyện sau nhé."
Sương Mai cúp máy, cô nhanh chóng trả lời tin nhắn đến Đăng Khoa.
Được ạ, mà sao anh lại biết facebook em ?
Đăng Khoa mỉm cười, anh nhấp một ngụm cà phê vừa mới pha xong, bàn tay thon dài gõ nhẹ lên bàn phím.
Đơn giản thôi mà, em vẫn nhớ cuộc hẹn vào thứ bảy chứ ?
Sương Mai lộ rõ niềm vui trên khuôn mặt hơn, cô ngả xuống giường, trong đầu không còn văng vẳng những giai điệu vừa nãy nữa, mà chỉ tập trung vào đoạn hội thoại này.
Hì em nhớ mà, anh đừng lo.
Đăng Khoa ngước mắt lên nhìn đồng hồ, thấy đã hơn mười giờ. Dù muốn nói chuyện thêm với cô, nhưng anh phải nhắc nhở cô đi ngủ sớm.
Được rồi. Cũng không còn sớm nữa, em ngủ ngon nhé. Mai gặp lại.
Sương Mai bất giác cảm thấy ấm áp trước lời chúc của anh, cô liền gửi cho anh biểu tượng chúc ngủ ngon.
Vâng ạ. Anh ngủ ngon.
Đăng Khoa gấp màn hình laptop lại, anh dựa lưng vào ghế, suy nghĩ vẩn vơ đôi chút, và mong tới thứ bảy tuần này. Sương Mai cũng tắt điện thoại, cất đàn vào lại trong túi. Cô bước đến tờ lịch treo tường chằng chịt các ghi chú, dùng bút đỏ khoanh tròn vào thứ bảy tuần này, kèm theo đó là dòng chữ: ngày gặp anh.
Đêm hôm đó, vô tình có hai con người không ngủ được.
__________
Đồng hồ đã điểm 13h30, Sương Mai vẫn đang lục tung tủ quần áo để kiếm ra bộ đồ thích hợp. Bình thường ra ngoài gặp gỡ bạn bè, cô sẽ không bao giờ ăn diện cầu kì như vậy. Nhưng với anh, cô muốn bản thân mình phải chỉn chu hơn.
"Mẹ ơi, mẹ có thấy cái đầm trắng con nhờ mẹ ủi giùm mấy bữa trước không ?"
Sương Mai chạy nhanh xuống nhà dưới, nhìn dáo dác xung quanh, muốn kiếm cho bằng được bộ đầm mà cô cho rằng phù hợp nhất lúc này.
"Sao trông con vội vã quá vậy ? Có chuyện gì gấp lắm à ?"
"Còn cần ra ngoài ngay bây giờ."
Bà Hà liền tắt tivi, đi lại gần Sương Mai.
"Gặp ai mà phải mặc đẹp vậy ?"
Sương Mai vén mái tóc lại, giải thích rõ ràng với mẹ.
"Thôi mà mẹ. Con đang vội lắm, mẹ tìm giúp con đi."
Bà Hà nhún vai, mỉm cười vì sự ngại ngùng của đứa con gái bé bỏng. Bà đi vô phòng mình, mở cửa tù, lấy bộ đầm trắng đã được ủi phẳng phiu và đem ra cho Sương Mai.
"Đây, của con đây."
Khuôn mặt cô liền thay đổi, nhưng vừa bắt được vàng, cấm lấy bộ đầm rồi chạy lên cầu thang.
"Con yêu mẹ, con sẽ về sớm."
Dù giờ hẹn là 14h, nhưng Đăng Khoa đã đến sớm trước một tiếng, đơn giản anh không muốn cô phải chờ đợi. Gọi cho mình một ly americano, kèm theo một cuốn tiểu thuyết, anh vừa đọc vừa nhìn đồng hồ, trong lòng mong ngóng Sương Mai mau đến.
Và rồi tiếng chuông cửa của quán cà phê vang lên, trong ánh nắng có chút chói chang của buổi chiều mùa xuân, một cô gái với chiếc váy màu trắng thanh thoát, đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào. Dù ngược sáng, nhưng không khó để Đăng Khoa nhận ra đó là ai.
Anh ngẩn ngơ nhìn bóng hình ấy bước vào trong quán. Anh không nhận thấy sự tồn tại của bất cứ ai ở đây ngoại trừ cô gái nhỏ trong chiếc váy xinh đẹp và đáng yêu. Cô vốn dĩ đã rất xinh xắn trong bộ đồng phục đến trường hằng ngày, nhưng chỉ cần trưng diện lên một chút, cô lại tỏa sáng thêm bội phần.
Sương Mai đi lại quầy order, gọi cho mình ly cappuccino rồi nhìn xung quanh quán một lượt, thấy Đăng Khoa đã giơ tay lên chào từ lúc nào.
Cô bước lại, kéo ghế và ngồi xuống.
"Anh tới lâu chưa ?"
Đăng Khoa gấp cuốn tiểu thuyết đã đọc đến giữa lại, lắc đầu.
"Anh cũng vừa mới tới."
Tầm mắt của Sương Mai rơi trên ly americano đã vơi bớt một nửa, bất giác cảm thấy vui vẻ trong lòng.
"Được rồi, bắt đầu thôi. Hãy hỏi em những gì mà anh thắc mắc đi."
Cappuccino của Sương Mai được mang ra, buổi trò chuyện của họ bắt đầu trong một không gian lấp đầy ánh sáng của tone màu vàng ấm, một bản nhạc du dương được cất lên, vài ba phút có người ra vô. Ngoài trời dường như bớt nắng, dòng người không đông lắm.
Cả hai trò chuyện rất rôm rả, Sương Mai giải đáp các câu hỏi của Đăng Khoa rất nhiệt tình, biểu cảm trên khuôn mặt cô thay đổi liên tục, lâu lâu thì đăm chiêu suy tư, lâu lâu thì cười đùa vui vẻ làm cho không khí bớt ngượng ngùng và trở nên thoải mái hơn.
Nghe tiếng guitar vang lên, Sương Mai trở nên khác lại, cô im lặng hồi lâu và hình như đang cảm nhận tiếng đàn. Đăng Khoa rất tinh ý, anh nhận ra sự thay đổi trong cô.
"Em thường xuyên đến quán này đúng không ?"
"Vâng, trước đây em từng có cơ hội đánh đàn ở đây."
Sương Mai cười nhẹ trả lời câu hỏi của anh, dường như cô có chút lo lắng, hơi thở không đều và hai bàn tay đổ chút mồ hôi.
"Vậy tại sao bây giờ em không biểu diễn nữa ?"
"À...em có một số vấn đề, với lại cũng đang cuối cấp, em muốn dành nhiều thời gian cho việc học."
Ánh mắt của Sương Mai đang né tránh cái nhìn trực diện của Đăng Khoa, anh biết cô đang nói dối và anh cực kỳ thắc mắc sao cô đột nhiên như vậy. Nhưng anh không hỏi, anh cần thời gian, và anh nghĩ cô cũng vậy.
Đăng Khoa uống nốt ly americano.
"Cảm ơn em vì đã hợp tác với anh ngày hôm nay."
"Không có gì. Nếu anh cảm thấy thông tin vẫn chưa đầy đủ, thì có thể liên hệ với lớp trưởng."
Đăng Khoa lắc đầu.
"Anh nghĩ nhưng gì em nói với anh là đầy đủ nhất rồi, không cần tới ai khác."
Anh dùng cái nhìn trìu mến dành cho cô, Sương Mai cúi đầu, cô sợ mình sẽ lại đỏ mặt khi nhìn sâu vào trong đôi mắt đó. Đăng Khoa cảm thấy thú vị trước sự bối rối của cô gái ngồi trước mặt mình.
"Cũng vẫn còn sớm, em có muốn đi đâu đó không ?"
Cô suýt thì bị nghẹn ở cuống họng khi nghe lời đề nghị đến từ anh. Sương Mai đặt ly cappuccino xuống, cô sửa lại mái tóc cho gọn gàng. Thấy cô giống như đang muốn từ chối, Đăng Khoa liền giải thích.
"Không sao, nếu em phải về sớm thì..."
Sương Mai ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đó và đưa ra lời đề nghị.
"Em biết chỗ này đẹp lắm, anh có muốn đến không ?"
Đăng Khoa có một chút bất ngờ khi cô lại đồng ý dễ dàng đến thế, anh nhận ra trái tim mình đập rộn ràng khi nghe được câu nói như ý muốn.
Sương Mai đưa anh đến một cánh đồng hoa hướng dương cách xa trung tâm thành phố. Ở đây hoa nở rất đẹp, bao trùm khắp một không gian rộng lớn, anh chưa từng thấy cánh đồng này bao giờ nên có đôi chút xa lạ.
Cô thì khác, đã từng đến đây rất nhiều lần, nơi này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cuộc sống của Sương Mai.
"Em thích hoa hướng dương à ?"
Sương Mai đang sờ những cánh hoa, nghe anh hỏi thế, cô không ngần ngại mà trả lời ngay.
"Ừm. Nó luôn hướng về phía mặt trời, cho dù có nắng cháy, hay dịu nhẹ. Còn anh, anh thích hoa gì ?"
"Hoa hồng trắng."
Sương Mai liền bật cười.
"Em cũng thích hoa hồng trắng, nhưng có vẻ nó khá buồn."
Đăng Khoa lắc đầu, anh quan sát tỉ mỉ các bông hoa rồi giải thích cho cô nghe.
"Anh không nghĩ như thế. Hoa hồng trắng không buồn như mọi người vẫn nói. Mỗi loài hoa đều chất chứa một câu chuyện riêng, một niềm hạnh phúc riêng Giống như câu chuyện em nói về hoa hướng dương, thì đây cũng là cách anh nói về hoa hồng trắng."
Sương Mai bước lại gần anh hơn, giọng nói cô trở nên dịu dàng.
"Nghe anh nói, em đoán được là anh có một tình cảm đặc biệt với loài hoa này. Vậy thì, anh thích nơi này chứ ?"
Nhìn cô ở cự ly gần như vậy, Đăng Khoa càng say đắm gương mặt của cô hơn. Trong vô thức anh đưa bàn tay mình chạm nhẹ vào mái tóc của cô, nói với một tone giọng trầm ấm.
"Nó rất tuyệt, Sương Mai. Cảm ơn em."
Tim cô bỗng run lên khi không ngờ rằng Đăng Khoa lại làm vậy, nhưng cô không phản ứng gay gắt vì hành động đó, mà chỉ nhẹ nhàng lùi lại phía sau, giả vờ đi ngắm các bông hoa khác, tránh để anh nghe nhịp tim bất thường của mình.
Đăng Khoa đột nhiên nảy ra một ý định, anh lấy trong túi ra chiếc máy ảnh film mình hay đem theo.
"Em có muốn chụp một tấm hình không ?"
Sương Mai dừng bước, cô quay lại nhìn anh với vẻ mặt khó xử.
"Em không nghĩ đó là một ý hay...vì em không ăn ảnh cho lắm."
Cô ngập ngừng trong lời nói của mình làm Đăng Khoa càng có lý do thuyết phục cô hơn.
"Thôi nào Sương Mai, chỉ là một tấm hình thôi, anh sẽ chụp thật đẹp cho em, em tạo dáng đi."
Thấy anh nhiệt tình như vậy, Sương Mai khó lòng nào mà từ chối, cô đành đứng cạnh một bông hoa hướng dương khá to, nở một nụ cười dịu dàng và nhìn thẳng vào máy ảnh của anh.
Tách!
Đăng Khoa nhìn người con gái trong màn hình, nó tuyệt vời đến nỗi khiến anh phải thốt lên trước mặt cô.
"Sương Mai, em thật sự rất xinh đẹp."
Giữa một vùng hoa thơ mộng, chỉ có anh và cô, lời nói của anh như mật ngọt đang chảy dần vào trong trái tim nhạy cảm của Sương Mai. Khuôn mặt của thiếu nữ 18 tuổi đang trong độ xinh đẹp và rạng rỡ nhất bỗng đỏ ửng lên. Cô hiểu được ý tứ trong câu nó đó của anh, hiểu được cái ánh nhìn trìu mến và ấm áp đó mà anh dành cho mình, và cô cảm thấy trong tâm hồn mình đang dâng trào một cảm xúc mãnh liệt, rất khó để gọi tên.
"Em nghĩ là em phải về rồi."
Đăng Khoa vội giữ cô lại, anh vẫn muốn nói thêm một điều nữa với cô dù biết trong tình huống vừa rồi cô khá ngại ngùng.
"Thứ hai này, em đi ăn sáng với anh được chứ ? Anh muốn cảm ơn em về ngày hôm nay, và sẵn tiện đưa hình cho em luôn."
Anh lại muốn tiến gần hơn với cô sao ? Sự ân cần và ngọt ngào này Sương Mai chưa bao giờ trải qua, nhưng cô rất muốn thử nên chẳng có lý do gì mà phải chối từ.
"Được ạ. Nhưng mà, em có thể dẫn theo Hoàng Yến không ? Tại vì bạn ấy hay đến trường cùng em."
Đăng Khoa lộ rõ vẻ vui sướng trên mặt.
"Dĩ nhiên là được rồi. Vậy, hẹn em vào thứ hai."
Cả hai tạm biệt nhau, trên suốt quãng đường về nhà hôm đó, Sương Mai luôn cười, cô cảm thấy tâm hồn rất thoải mái, mọi thứ xung quanh đều trở nên đẹp đẽ một cách rất lạ kỳ. Về phần Đăng Khoa, gương mặt cô cười, đôi mắt ngại ngùng, chiếc váy màu trắng, tất cả vẫn hiện diện trong tâm trí của anh. Anh nghĩ, Sương Mai là một điều gì đó thật đặc biệt, đã xuất hiện trong cuộc đời này, giống như một món quà, một ân huệ mà bấy lâu nay anh khao khát.
Đó là tình yêu đầu đời.
Lúc đó tôi vốn dĩ không biết tại sao cô ấy lại yêu thích hoa hướng dương đến vậy, tại sao lại nghĩ hoa hồng trắng buồn thảm đến thế ? Mãi đến sau này, khi câu chuyện đó xảy ra, tôi mới từ từ thấu hiểu, ý nghĩa thật sự đằng sau những lời nói ấy là gì.
___________
Hoàng Yến lướt điện thoại dưới phòng khách nhà Sương Mai, rồi lại nhìn lên phía cầu thang.
"Cậu xong chưa vậy, lâu quá đó. Mình đói bụng lắm rồi."
Bà Hà đang ngồi ăn sáng trong phòng bếp, thắc mắc câu nói vừa rồi của Hoàng Yến.
"Sao hai đứa không ăn sáng ở nhà ?"
Hoàng Yến có chút chột dạ vì suýt để lộ, nhưng vẫn rất tỉnh táo đối đáp lại.
"À dạ tại gần trường có một quán mới mở, tụi con muốn ghé qua ăn thử đó mà."
Rồi cô lại nhìn lên phía trên, réo gọi bạn mình.
"Sắp trễ rồi đó, cậu nhanh lên đi."
Đáp lại lời phàn nàn của Hoàng Yến không phải là câu trả lời của Sương Mai, mà là một tiếng động mạnh xuất phát từ phòng của cô.
"Tiếng động gì vậy ?"
Bà Hà dừng ăn, chạy ra chân cầu thang, nói vọng lên.
"Sương Mai, tiếng gì vậy con ?"
Hai ba giây sau không một lời hồi đáp, khuôn mặt bà trở nên lo lắng hơn.
"Sương Mai, Sương Mai, có chuyện gì vậy ? Con có nghe mẹ nói không ?"
Đáp lại vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Bà Hà cảm thấy không ổn, cái lạnh toát lên từ sống lưng báo hiệu cho bà về một dự cảm chẳng lành. Bà hộc tốc chạy lên lầu, trong khi Hoàng Yến vẫn đứng ngây người dưới nhà, gương mặt cô dần xấu đi, và giống như đang nhìn thấy một điều gì đó tồi tệ ngay trước mắt.
Khoảng hai ba phút sau, bà Hà mở mạnh cánh cửa, hét to xuống dưới nhà trong một trạng thái cực kỳ hoảng loạn.
"Hoàng Yến, giúp cô lấy cái túi trên ghế và gọi ngay cấp cứu đi con. Mau lên!!!"
Hoàng Yến phản ứng rất nhanh sau cái hét thất thanh của bà Hà, dù cho tâm trí của cô lúc này rối bời, tràn ngập lo sợ. Cô với lấy chiếc túi trên ghế, mở điện thoại quay số khẩn cấp đến 115 rồi chạy thẳng lên tầng trên.
Sượng Mai nằm im dưới nền đất, bà Hà liên tục lay người cô, nước mắt đã rơi từ lúc nào.
"Sương Mai mở mắt ra đi con, đừng làm mẹ sợ. Sương Mai..."
Chứng kiến cảnh tượng không ai mong muốn đó, Hoàng Yến sững người, cô bàng hoàng nhìn người bạn thân nhất của mình nằm bất động dưới nền nhà lạnh lẽo. Trong đầu cô hiện ra những cảnh tượng đau đớn vào hai năm trước, gương mặt Hoàng Yến tái nhợt đi, và cô sợ, rất sợ.
Đây là điều mà không ai trong chúng ta mong muốn. Nhưng vì đây là đời thực, nên dù có chối bỏ, thì cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn.
Tiếng xe cứu thương kêu lên inh ỏi một góc đường, làm huyên náo khu phố vốn dĩ yên bình trong một buổi sáng. Sương Mai được chuyển lên xe cứu thương và chạy thẳng đến bệnh viện.
________
Đăng Khoa sốt ruột đừng chờ trước cổng trường, chỉ còn năm phút nữa là chuông reng mà Sương Mai vẫn chưa xuất hiện. Anh đã gọi tới năm cuộc điện thoại nhưng không ai bắt máy.
Sự lo lắng đang lấn át tâm trí Đăng Khoa, bỗng dưng anh cảm thấy bồn chồn, cảm thấy có vài thứ diễn ra không đúng.
Không bắt máy, không trả lời tin nhắn, không đến trường. Sự biến mất kì lạ của Sương Mai khiến Đăng Khoa không còn chỉ là lo lắng bình thường, mà đã chuyên sang trạng thái lo sợ và bất ổn.
Rốt cuộc thì chuyện gì, đang diễn ra với người con gái của anh ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co