3: touch and hug
Sương Mai được đưa vào thẳng phòng cấp cứu, y tá nhanh chóng cản bà Hà lại.
"Xin cô vui lòng chờ ở ngoài ạ."
Bà Hà vẫn cố bước vào, gương mặt in hằn hai vệt nước mắt, bà cố năn nỉ trong tiếng nấc nghẹn.
"Xin cô, xin mọi người hãy cứu lấy con tôi. Con bé bị bệnh, trước đây bác sĩ Vũ là bác sĩ chủ trị của nó, hãy gọi cho ông ấy tới cứu con tôi."
Hoàng Yến tiến lại ôm lấy bả vai bà, phối hợp với cô y tá giúp bà bình tĩnh hơn.
"Cô à, cô hãy bình tĩnh lại, bác sĩ sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy thôi."
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, bà Hà ngồi thụp xuống đất. Bà khóc, bà khóc đau đớn vì thương đứa con của mình, bà khóc cho cái viễn cảnh đen tối sắp xảy đến với Sương Mai, sắp xảy đến với đứa con duy nhất bà có trong cuộc đời này.
Hoàng Yến đỡ bà ngồi lên, cô cũng đã lấy lại được bình tĩnh, cô rút từ trong túi ra chiếc khăn tay rồi đưa nó vào trong tay bà Hà. Điều cần làm bây giờ chỉ có thể là chờ đợi và cầu nguyện, vì chẳng còn cách nào khác.
Mười lăm phút trôi qua, cuối cùng bác sĩ Vũ từ phòng cấp cứu cũng bước ra. Bà Hà liền đi tới, nắm lấy bàn tay của ông, nói với dáng vẻ vô cùng lo lắng.
"Bác sĩ Vũ, đó là Sương Mai, con bé như thế nào rồi ?"
Bác sĩ Vũ trấn tĩnh bà lại rồi giải thích tình hình hiện tại một cách ngắn gọn.
"Tình trạng của Sương Mai bây giờ đã ổn định rồi. Chúng tôi sẽ làm một vài xét nghiệm để chắc chắn hơn về bệnh tình của cô bé. Tôi sẽ gặp lại bà sau khi có kết quả xét nghiệm."
Bà Hà nén nước mắt vào trong, gật gù nghe theo lời của bác sĩ. Bà không khóc nữa, vì biết Sương Mai đã ổn, con bà sẽ không sao. Cô y tá hồi nãy mở cửa ra, Sương Mai đang ngồi trên xe lăn, khuôn mặt đã dần tươi tỉnh hơn. Bà Hà đặt tay lên vai đứa con bé bỏng và an ủi.
"Con sẽ ổn thôi con gái, mẹ ở đây đợi con."
Sương Mai mỉm cười với mẹ, dấu hiệu cho thấy cô không sao, nụ cười ấy phần nào đã an ủi người mẹ tội nghiệp này. Hoàng Yến đứng bên cạnh làm biểu tượng cổ vũ cho cô, khiến Sương Mai như được tiếp thêm sức mạnh, can đảm hơn để đối mặt với những điều tồi tệ sẽ kéo đến.
_________
Thầy Nam bước vào lớp, vẫn bộ quần áo chỉnh tề như thường ngày, thầy dừng lại trước bảng điểm danh bên góc phải của bảng, rồi quay xuống hỏi lớp trưởng.
"Lớp trưởng, sao hôm nay hai bạn này lại vắng ?"
"Dạ bạn Hoàng Yến có bảo là đã xin phép lý do qua điện thoại cho thầy rồi. Chắc là thầy quên xem hay gì đó ạ."
Thầy Nam lờ mờ đoán ra điều gì đó, anh mắt thầy không tỏ vẻ khó hiểu nữa, mà thay vào đó là sự nghi hoặc.
"Thầy biết rồi, cảm ơn em."
Sau câu hỏi đó, lớp học lại diễn ra như thường. Đăng Khoa đã được xếp một chiếc bàn gần chỗ Sương Mai, anh vẫn hay nhìn sang chỗ ngồi không có ai đấy, ánh mắt đăm chiêu và buồn bã. Cả lớp không có vẻ gì là thắc mắc đến sự vắng mặt của hai cá nhân này, càng làm cho anh thắc mắc thêm bội phần.
Đăng Khoa đoán được rằng thầy Nam biết điều gì đó, anh quyết định sẽ đến hỏi thầy khi tan học.
Chuông reng, học sinh vui vẻ ra về, Đăng Khoa dọn dẹp đồ đạc rồi tiến lại bàn giáo viên.
"Em có chuyện muốn hỏi thầy ?"
Thầy Nam biết anh muốn hỏi gì, nhưng thầy vẫn tỏ vẻ thoải mái, ung dung, thầy tháo mắt kính, cất vào trong hộp rồi mới đáp lại.
"Được rồi, em hỏi đi."
Ánh mắt Đăng Khoa thay đổi, anh trở nên quyết đoán hơn.
"Em có thể biết lý do tại sao Sương Mai và Hoàng Yến lại nghỉ học được không ? Em nghĩ là em có quyền biết điều đấy."
Thầy Nam trầm mặc, nhưng rồi lại đáp.
"Thầy nghĩ là không cần thiết. Em nên tập trung vào việc học tập của cả lớp, hơn là những chuyện như vậy. Hai em ấy chỉ bận việc gia đình thôi, được chứ ?"
Dứt lời, thầy Nam xách cặp, đứng lên rời khỏi lớp học, để lại Đăng Khoa với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Câu trả lời đầy ẩn ý, mơ hồ của thầy khiến anh nay thắc mắc lại còn thắc mắc hơn.
Đăng Khoa để balo xuống bàn, anh tựa lưng vào bàn học, tầm mắt nhìn ra phía cửa sổ, anh nghĩ về Sương Mai, lần đầu tiên gặp gỡ, ánh mắt của cô, nụ cười hiền dịu, gương mặt xinh đẹp, tất cả thoáng qua trước mắt của Đăng Khoa. Anh mở balo, lấy tấm hình đã rửa từ lâu, định rằng ngày hôm nay sẽ gửi tặng cô nhưng lại không được. Anh cầm tấm hình ấy trong tay, rồi khẽ mỉm cười, có lẽ đã phần nào xoa dịu được nỗi lo lắng tràn ngập trong tâm trí anh.
________
Sương Mai được đẩy về lại phòng cấp cứu, sau khi đã làm một loạt xét nghiệm. Cô ngồi thẫn thờ trên giường, cảm thấy mọi thứ vẫn rất quen thuộc, mùi thuốc sát khuẩn, tiếng kim loại cọ vào nhau, hay thậm chí là cả mùi máu tanh của những bệnh nhân đang được cấp cứu.
Hoàng Yến bước tới, đưa cho cô một ly nước rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Mẹ cậu đã đi gặp bác sĩ rồi. Chắc sẽ không sao đâu."
Sương Mai nhìn bạn mình, cảm giác áy náy dần xuất hiện.
"Xin lỗi cậu, vì mình mà hôm nay không đi học được, còn phải ở cái nơi cậu chán ghét nhất."
Hoàng Yến thở dài một cái, dí ngón tay vào trán của Sương Mai.
"Lỗi phải cái gì, nãy mẹ cậu hoảng loạn như vậy, làm sao mình có thể bỏ mặc mà không giúp đỡ chứ. Mình đã rất sợ đó, khi thấy câu ngất đi như vậy. Nhưng thật may là bây giờ cậu đã ổn."
Sương Mai ôm chầm lấy bạn mình, bật cười trong vui vẻ.
"Thật sự rất cảm ơn cậu."
Bà Hà bước ra khỏi phòng của bác sĩ Vũ, gương mặt có chút bất an nhưng bà vẫn cố an ủi bản thân rằng những gì bà nghe được từ bác sĩ, đã tốt đẹp hơn rất nhiều những thứ bả tưởng tượng ra. Cả ba người bắt taxi và quay trở về nhà.
"Mẹ, bác sĩ nói gì về sức khỏe của con ?"
Sương Mai ngồi ở ghế sau, nhìn khuôn mặt của mẹ phản chiếu qua tấm gương, cô muốn xem biểu hiện của bà Hà đang nói dối, hay nói thật.
"Tế bào ung thư đang có dấu hiệu trở lại. Nhưng vẫn chưa đến mức nguy hiểm, sức khỏe con vẫn đang được đảm bảo. Bác sĩ đã kê thuốc đầy đủ rồi, con chỉ cần nghỉ ngơi bồi bổ là sẽ ổn thôi. Họ cũng nói với mẹ rằng, bây giờ vẫn chưa chắc chắn được điều gì, nếu tình trạng này xuất hiện thêm lần nữa, thì họ mới có thể chẩn đoán chính xác giai đoạn của con."
Sương Mai không bất ngờ lắm về câu trả lời của mẹ mà cô đã dự đoán được từ trước rằng ngày này sớm muộn gì cũng đến, nhưng trái tim cô vẫn quặn đau từng hồi vì nó diễn ra sớm quá.
Hoàng Yến lại có tâm trạng khác, cô tỏ rõ thái độ bất mãn.
"Nhưng cô Hà, chẳng phải hai năm trước Sương Mai đã được ghép tủy rồi sao, lúc phát bệnh cũng chỉ là giai đoạn đầu, họ còn khẳng định rằng sẽ ổn định trong tầm năm, sáu năm. Sao bây giờ mới hai năm đã có vấn đề rồi ?"
Bà Hà lặng im không đáp, có lẽ bà đang khóc thầm. Sương Mai biết cảm xúc của mọi người lúc này, cô đặt tay mình lên bàn tay của Hoàng Yến, và mắt thì hướng về tấm kính chiếu hậu.
"Hoàng Yến, mẹ, con sẽ không để căn bệnh này giết chết mình đâu, con sẽ ổn, nên hai người đừng lo lắng nữa."
Chiếc xe lại trở nên im lặng, mỗi người đều nhìn ra bên ngoài cửa sổ, với những nỗi niềm lo âu khác nhau. Ánh mắt của Sương Mai trở nên thất thần, cô tựa đầu vào tấm kính, nhìn ra khung cảnh thế giới bên ngoài. Cô cảm thấy mình giống như bị nhốt trong một không gian kín, chỉ có một tấm cửa kính để cô quan sát thế giới muôn màu muôn vẻ xung quanh, phần nào đó bù đắp cho gam màu ảm đạm và tẻ nhạt đang bủa vậy lấy tâm hồn cô.
Sương Mai nhớ về hai năm trước, khi bác sĩ nói rằng cô bị ung thư máu, nhưng họ đã tạo nên hi vọng cho cô khi phát hiện bệnh mới ở giai đoạn đầu, cô sẽ được chữa trị và sẽ có khả năng hồi phục hơn so với các bệnh nhân ở giai đoạn sau. Lúc đó Sương Mai suy sụp, cô đã phải nhập viện trong bốn tháng để điều trị, và nghĩ rằng là cánh cửa cuộc đời của mình đã khép lại trong lúc đó. Nhưng may mắn đã mỉm cười với cô gái bé nhỏ này, một bệnh nhân đã tình nguyện ghép tủy cho cô, và Sương Mai đã hồi phục. Nhưng đó chỉ là hồi phục, chứ không phải khỏi hoàn toàn, dù điều đó làm cho mẹ cô yên lòng hơn, nhưng đối với một bệnh nhân như cô, thì đó chỉ là một lời an ủi động viên mình rằng trong người cô, tế bào ung thư vẫn còn, và một ngày nào đó sẽ bùng phát, và cô sẽ lại phải tiếp tục chiến đấu.
Nếu hỏi Sương Mai rằng cô có sợ chết không, Sương Mai sẽ thẳng thắn mà nói rằng là có. Nhưng nếu giây phút chết đang đến gần, cô có hoảng loạn và căm thù nó hay không, thì câu trả lời là không. Sương Mai đã biết sẵn về tương lai sau này của mình, cô học cách chấp nhận nó, chấp nhận cái chết đang từ từ đe dọa mình.
Mặc cho bao lời an ủi và động viên, bao câu nói rằng mình sẽ ổn, thì kết quả vẫn luôn như thế. Đó chính là cuộc sống. Nhưng điều đó thì có làm sao, Sương Mai sẽ không bao giờ từ bỏ vì cô cảm nhận được rất rõ nhịp đập của trái tim mình hơn ai hết. Cô khao khát sống, muốn sống hơn bất kì điều gì trên thế gian này.
____________
"Điện thoại của con đây."
Về đến nhà, bà Hà liền đặt vào tay Sương Mai điện thoại của cô. Cô nhận lấy, rồi hỏi mẹ mình.
"Mẹ đã gọi cho ba nói về tình hình hôm nay chưa ?"
Bà Hà mệt mỏi, sự chán chường và thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt đã bắt đầu xuất hiện vài vết chân chim.
"Ông ấy không hề bắt máy, mẹ đã gọi hơn mười cuộc. Thật là không có trách nhiệm gì cả."
"Được rồi, con sẽ tự gọi cho ba, mẹ nghỉ ngơi đi."
Sương Mai ôm mẹ mình một cái rồi bước lên phòng. Chỉ mới sáng nay dữ dội một phen thôi, mà bây giờ căn nhà đã trở lại sự yên tĩnh vốn có. Cô ngồi trên giường, bật điện thoại lên, đập vào mắt là 22 cuộc gọi nhỡ, và mười mấy tin nhắn từ facebook, tất cả đều đến từ Đăng Khoa. Cô có hơi bất ngờ, và đoán chắc được anh đang vô cùng lo lắng.
Sương Mai mở tin nhắn, định trả lời anh thì điện thoại reo lên, cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình.
"Alo, em đây."
Đăng Khoa cuối cùng cũng nở nụ cười khi nghe được giọng nói của cô.
"Sương Mai, cảm ơn vì đã nghe điện thoại của anh."
Cô thấy có lỗi với anh, và cảm kích sự quan tâm chân thành đến từ anh.
"Em xin lỗi...làm anh lo lắng rồi."
Cô ngậm ngùi, vì không biết phải nói điều gì, không biết phải đáp lại hành động đặc biệt này của anh như thế nào.
"Nếu em đang ở nhà, có thể xuống gặp anh được không ? Anh đang đứng trước cửa nhà em."
Đăng Khoa nhìn lên căn phòng được bật đèn sáng, với chiếc rèm cửa màu trắng phảng phất bóng hình của cô. Anh nghe cô cúp máy, và hai phút sau cánh cửa được mở ra, khuôn mặt anh mong nhớ đã xuất hiện. Đăng Khoa không để cô thắc mắc vì sự có mặt của anh ở đây, anh kéo Sương Mai vào lòng, ôm chặt lấy thân hình mỏng manh của cô.
Sương Mai đứng bất động, cô không biết chuyện gì đang diễn ra với mình ngay lúc này. Tình huống quá đỗi bất ngờ khiến cô vô cùng bối rối, chỉ nghe được tiếng tim đập liên hồi của mình, cảm nhận được mùi hương của anh, hơi thở của anh, và giọng nói êm dịu của anh khẽ vang lên.
"Sương Mai, anh thật sự rất lo lắng cho em."
Cô cảm thấy mắt mình cay cay, nhưng vẫn kìm nén cảm xúc của bản thân. Đến khi anh buông cô ra, Sương Mai mới ổn định lại tinh thần.
"Em không sao hết mà, anh nhìn đi, em rất là khỏe mạnh."
Cô cười tươi nhìn anh, vẻ mặt lại tràn ngập sức sống.
"Vậy sao em không nghe điện thoại, anh cứ sợ em đã xảy ra chuyện gì."
Sương Mai đã bịa ra một lý do hết sức phù hợp ngay lúc này. Làm sao cô có thể nói thật với anh rằng cô đã ngất xỉu, và phải cấp cứu trong bệnh viện chứ ?
"Xin lỗi, điện thoại em hết pin, hôm nay nhà em có việc nên em phải đi theo mẹ, cũng quên mang theo đồ sạc nữa. Em không nghĩ là anh sẽ lo lắng đến vậy. Thật lòng xin lỗi."
Sương Mai bất giác cảm thấy có chút buồn khi nhìn thấy sự bất an trong đôi mắt của Đăng Khoa.
"Em không sao là tốt rồi. Đừng xin lỗi nữa, anh không trách em."
Rồi Đăng Khoa lấy trong túi ra tấm hình chụp cô bên cánh đồng hoa hướng dương, đặt vào lòng bàn tay Sương Mai.
"Tặng em."
Sương Mai đón lấy trong sự vui vẻ, cô cảm thấy tâm hồn đã được tưới mát sau một loạt sự kiện xảy ra ngày hôm nay.
"Cảm ơn anh, tấm hình rất tuyệt. À còn một chuyện nữa, em đã lỡ hẹn với anh vào sáng nay, em sẽ bù lại cho anh vào dịp khác nhé."
Đăng Khoa lắc đầu, anh vốn dĩ không cần điều đó.
"Được rồi Sương Mai, quên chuyện đó đi. Nhìn thấy em như vậy, đối với anh đã là đủ rồi."
Câu nói của anh lại khiến Sương Mai rơi vô một loạt suy nghĩ.
"Sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa đâu, nên anh đừng có lo. Em không muốn phiền anh đến gặp em chỉ vì sự bất cẩn của em."
Đăng Khoa biết điều cô đang nghĩ, anh nhanh chóng xua tan đi điều đó bằng cái vuốt nhẹ lên mái tóc cô.
"Anh không cảm thấy phiền, đó là điều anh muốn, vì anh lo cho em."
Sương Mai không né tránh sự dịu dàng ân cần của anh, nhưng cô không muốn đi sâu hơn vào cảm xúc phức tạp của mình.
"Giống như sự lo lắng của người thầy dành cho học trò của mình ?"
Cô đang cố rẽ anh sang một hướng khác, nhưng Đăng Khoa nhận ra ý muốn của cô. Anh nở một nụ cười buồn.
"Sương Mai, anh nghĩ rằng em hiểu những gì anh nói. Anh làm những điều này không đơn giản chỉ xuất phát từ mối quan hệ thầy trò. Anh cho rằng nó đặc biệt hơn thứ tình cảm ấy. Anh biết em nghĩ gì, hiểu được sự ngại ngùng của em nhưng sẽ có một lúc em nhận ra, sự đối đãi chân thành của anh là đều có lý do."
Câu nói của anh làm Sương Mai ngộ ra được nhiều thứ, cũng khiến cô hiểu anh hơn. Cô từng nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai, khi nó tiến triển quá nhanh. Cô không biết sự đối đãi chân thành ấy, có phải xuất phát từ tình yêu hay không, nhưng cô biết chắc chắn một điều: anh là người đàn ông tử tế. Anh tôn trọng cảm xúc của cô, như vậy là đủ.
"Em sẽ chờ ngày đó đến, ngày mà em nhận ra trái tim mình đang muốn làm gì, em sẽ làm điều mà nó mách bảo."
Sương Mai mỉm cười nhìn anh, với ánh mắt vô cùng chắc chắn và kiên định. Màu trời đã ngả sang màu vàng cam, bóng dáng cao lớn của anh vẫn in hằn trên mặt đất, đối lập với chiếc bóng nhỏ bé của cô, cảnh tượng ấy trông thật huyền diệu.
Cô quay lưng bước vào trong nhà. Đăng Khoa vẫn đứng im lặng nhìn lên phía căn phòng của cô, đèn điện lại được bật sáng, và hai cánh cửa sổ đã đóng lại. Anh trầm ngâm giây lát, nghĩ về lời nói của cô vừa nãy rồi cũng cất bước ra về.
Sương Mai từ cửa kính phía sau tấm màn, nhìn theo hình bóng của Đăng Khoa đang bước đi chậm rãi, cô cảm thấy con người anh có chút cô độc, có chút nhỏ bé. Bóng anh ngả theo những tia nắng cuối cùng của một ngày dài, rồi khuất dần sau một góc đường. Sương Mai cụp mắt xuống, thở dài một tiếng rồi kéo rèm lại.
Tối hôm đó, thầy Nam có ghé thăm Sương Mai sau khi nghe được câu chuyện từ Hoàng Yến. Hai người ngồi trong sân nhà, tâm trạng của thầy có chút muộn phiền, cô nhận ra điều đó thông qua những tiếng thở dài, đôi mắt chất chứa nhiều ưu tư.
"Thầy rất tiếc với những gì xảy đến với em nhưng thầy tin rằng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn, giống như sau cơn mưa sẽ luôn xuất hiện cầu vồng rực rỡ trên bầu trời."
Sương Mai rất cảm kích tấm lòng của thầy.
"Thầy biết không, khi em biết em bị bệnh, em không hề rơi một giọt nước mắt nào, không gào thét, không trách than. Em chỉ khẽ nhìn sang mẹ, em thấy được nỗi đau đớn trong đôi mắt đã dần dần nheo lại của bà, và em nghĩ nếu một mai này em ra đi, ai sẽ là người ở bên chăm sóc cho bà ấy."
Đôi mắt cô dần trở nên cay cay, một giọt nước ứa ra từ hốc mắt đỏ ngàu, lăn dài trên gương mặt đã vơi chút sức sống vốn có của nó. Sương Mai vội quẹt ngay đi, nhưng thầy Nam đã nhìn thấy được, thầy đặt tay lên vai cô và an ủi.
"Thầy biết mẹ em từ thời còn là sinh viên, bà ấy rất giống em ở chỗ cứng đầu nhưng lại mạnh mẽ. Cuộc đời của mẹ em xảy ra nhiều chuyện không mong muốn, nhưng bà ấy vẫn vượt qua được bởi vì bà muốn mang đến cho em một cuộc sống tốt hơn. Sương Mai, em chỉ mới 18 tuổi, em còn quá nhỏ để có thể gánh hết trách nhiệm trên vai, một cô gái ở tuổi thiếu thời không cần phải quá để tâm đến những điều buồn bã của thế giới này. Em chỉ cần sống khỏe mạnh, bình an là trái tim của mẹ em đã được chữa lành rồi."
"Cảm ơn thầy vì luôn nghĩ cho em."
Sau những lời tâm sự chân thành, những lời động viên khích lệ từ tận tâm can của người thầy giống như người cha thứ hai của cô, Sương Mai đã lấy lại được tinh thần một chút. Nhưng khi mọi thứ chìm vào giấc ngủ, cô vẫn trằn trọc không yên, trở mình liên tục khi nghĩ về những lời nói của Đăng Khoa hồi chiều. Bật điện thoại lên, đã là hai giờ sáng, cô mở album ảnh ra trong đó đã lén lưu một tấm hình của anh từ trên facebook xuống. Cô nhìn thật lâu vào khuôn mặt tuấn tú của anh, ánh mắt không rời một giây nào. Sương Mai chỉ nhìn vào đấy mà không biểu lộ bật kì cảm xúc gì, chỉ dùng ngón cái đặt lên tấm hình để giữ cho màn hình điện thoại không tắt.
Nhưng được một lúc lâu, hai mắt Sương Mai cũng từ từ nhắm lại, và màn hình điện thoại cuối cùng cũng tắt.
Em ước em có thể can đảm đối diện với tình cảm của mình, em ước em có thể thôi nghĩ đến anh dù chỉ trong một vài phút, em ước em không bị bệnh, em ước những điều tồi tệ sẽ không bao giờ xảy đến.
Đăng Khoa, anh có nghĩ như thế không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co