Truyen3h.Co

[𝐠𝐨𝐧𝐠𝐟𝐨𝐮𝐫𝐳] goodbye winter

ii

arasw115

giáng sinh năm hai mươi tuổi của boynextdoor không còn phảng phất mùi gà rán tẩm sốt cay nồng, cũng chẳng còn vương lại những tiếng hò hét tranh giành micro thi hát karaoke ầm ĩ ở phòng khách nữa. tất cả những dư vị ấm áp, ngây ngô của thuở ban đầu ấy giờ đây đã bị thay thế một cách triệt để bằng mùi ngai ngái của hệ thống máy điều hòa trên chiếc xe van mười sáu chỗ, mùi của những lon cà phê đen đặc rẻ tiền được mua vội vã ở các trạm dừng chân ven đường cao tốc, và tiếng động cơ xe chạy rì rì, đều đặn đến mức buồn ngủ xé toạc màn đêm khuya khoắt.

boynextdoor của năm thứ hai đã không còn là những tân binh ngơ ngác, lúc nào cũng rực rỡ năng lượng như những mặt trời nhỏ không bao giờ tắt. họ đã nổi tiếng hơn, lịch trình bận rộn hơn gấp chục lần, gầy đi trông thấy, và đôi mắt của cả sáu chàng trai thì thường xuyên hằn lên những tia máu đỏ quạch vì những đêm thức trắng triền miên.

tháng mười hai là một cuộc chiến thực sự. những lễ trao giải cuối năm, những sân khấu âm nhạc đặc biệt nối đuôi nhau không có lấy một ngày nghỉ. những buổi tổng duyệt ngoài trời dưới cái lạnh âm độ kéo dài từ tờ mờ sáng cho đến tận nửa đêm đã vắt kiệt từng giọt sức lực cuối cùng của họ. khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, lớp trang điểm lấp lánh được tẩy đi, thứ duy nhất còn sót lại chỉ là những cỗ máy bằng xương bằng thịt đang cố gắng thoi thóp thở. trên chiếc xe van đang lao đi vun vút trong màn đêm tuyết phủ trắng xóa, không gian bên trong tĩnh lặng và nặng nề đến mức người ta có thể nghe rõ mồn một tiếng hơi thở đều đặn, nhọc nhằn của những người đang chìm vào giấc ngủ say sưa vì quá mệt.

jaehyun ngồi ở ghế phó lái, vùi nửa khuôn mặt vào chiếc áo khoác cổ lông dày sụ. mắt anh nhắm nghiền, nhưng những đầu ngón tay dán băng cá nhân vẫn đang gõ nhịp nhè nhẹ lên đùi, dường như trong vô thức, bộ não của vị trưởng nhóm rap vẫn đang tua đi tua lại lời bài hát cho buổi diễn ngày mai.

ở hàng ghế cuối cùng, sungho và cậu em út woonhak đã ngủ gục, tựa đầu vào vai nhau từ đời thuở nào. riwoo ngồi ở hàng ghế ngay phía sau taesan và leehan, anh kéo sụp chiếc mũ len che khuất nửa khuôn mặt, dựa đầu vào lớp kính cửa sổ lạnh lẽo, đôi mắt lim dim đờ đẫn nhìn những vệt đèn đường màu cam kéo dài vô tận, loang lổ trong màn tuyết rơi.

thực ra, trước đó chừng một tiếng, khi cả nhóm vừa lê lết thân tàn ma dại từ đài truyền hình ra bãi đỗ xe để chuẩn bị lên xe về ký túc xá, jaehyun đã rất "tự nhiên" mà đẩy vai sungho nhét xuống băng ghế cuối cùng.

"này, mặt trời nhỏ, xuống dưới kia ngồi với woonhak đi cho nó có chỗ duỗi cái chân dài ngoẵng của nó ra. trên này để hai ghế giữa cho taesan với leehan ngồi, tiện thể tụi nó còn thảo luận nốt cái đoạn nhảy breakdance bị lỗi nhịp sáng nay."

sungho lúc đó chỉ làu bàu vài tiếng rên rỉ vô nghĩa trong cổ họng vì buồn ngủ, rồi cũng lếch thếch ôm balo đi xuống cuối xe. ai trong cái nhóm này mà chẳng biết cái cớ "thảo luận nhảy" của jaehyun hyung vụng về và giả trân đến mức nào, nhất là khi nhìn sắc mặt trắng bệch, đôi mắt lờ đờ của cả hai đứa em bằng tuổi kia, làm gì còn sức lực đâu mà mở miệng nói chuyện nghệ thuật. nhưng tuyệt nhiên, không một ai lên tiếng phản đối hay vạch trần. bằng một sự ăn ý không cần nói thành lời, các thành viên đều âm thầm lùi lại, tạo ra một khoảng không gian riêng tư chật hẹp nhưng cần thiết cho hai người bạn đang bị kẹt cứng trong một vòng lặp tình cảm không lối thoát.

leehan ngồi thu mình sát vào cửa sổ. chiếc khăn len to bản màu xám tro được kéo lên cao, che kín nửa khuôn mặt thanh tú, chỉ để lộ ra đôi mắt trong veo nhưng lúc này lại đượm một tầng sương mù buồn bã. em nhìn đăm đăm ra ngoài trời. tuyết năm nay rơi dày đặc hơn năm ngoái rất nhiều, phủ trắng xóa những cánh đồng hoang vu, những dải đồi trập trùng lướt qua ngoài ô cửa kính. em khẽ đảo mắt, lén liếc nhìn người con trai đang ngồi ngay bên cạnh mình.

taesan đang tựa đầu vào chiếc gối cổ chữ u màu đen, đôi mắt nhắm chặt. ngay cả trong giấc ngủ chập chờn, hàng lông mày sắc sảo của cậu vẫn hơi nhíu lại, tạo thành một nếp nhăn mờ mờ ở giữa trán. taesan gầy đi nhiều. đường nét xương hàm càng trở nên góc cạnh, sắc bén hơn. có vẻ như một giấc ngủ sâu, một khoảng lặng không âu lo lúc này là một thứ xa xỉ phẩm mà cậu không tài nào chạm tới được.

leehan thu ánh mắt về, khẽ cựa quậy bàn tay đang tê cóng trong túi áo khoác, lấy chiếc điện thoại ra. màn hình vừa sáng lên đã hắt một tia sáng nhàn nhạt lên khuôn mặt em. leehan nhìn chằm chằm vào những con số điện tử đang nhảy nhót trên màn hình khóa.

23:58.
23:59.
rồi chớp mắt một cái, con số chuyển thành 00:00.
ngày 25 tháng 12.
lại một mùa giáng sinh nữa gõ cửa.

ngay khoảnh khắc con số 00:00 hiện lên, trái tim leehan bỗng co rút, thắt lại một nhịp đau nhói. một năm đã trôi qua rồi. ba trăm sáu mươi lăm ngày dài đằng đẵng với biết bao thăng trầm, bao nhiêu đêm diễn, bao nhiêu nụ cười và cả những giọt nước mắt áp lực. mọi thứ xung quanh đều thay đổi đến chóng mặt, nhưng duy chỉ có một thứ vẫn bất di bất dịch: cảm xúc ngổn ngang trong lồng ngực em. nó vẫn vẹn nguyên như cái đêm đứng trên ban công lộng gió năm mười chín tuổi ấy. không, nói đúng hơn, đoạn tình cảm đơn phương này thậm chí còn lớn dần lên, bén rễ sâu hơn, bám chặt vào từng tế bào, nặng nề và vĩ đại giống như một khối tuyết khổng lồ lăn từ trên đỉnh núi cao xuống. nó càng lăn càng to, càng ngày càng phình ra, đến mức kim donghyun không thể nào tự lừa dối bản thân mà phớt lờ nó đi được nữa.

em không định nói ra bằng lời. không gian trên xe lúc này quá chật hẹp, ngột ngạt, và em tuyệt đối không muốn giọng nói của mình vang lên phá hỏng giấc ngủ hiếm hoi, quý giá của các thành viên khác đang kiệt sức. nhưng lời hứa thầm kín với chính bản thân mình thì vẫn phải được thực hiện. em đã tự hứa, mỗi năm một lần, vào đúng ngày này, em sẽ cho phép bản thân được thành thật với trái tim mình, sẽ cho taesan biết rằng, vị trí của cậu trong lòng em vẫn chưa từng bị lung lay.

leehan mở khóa điện thoại, ánh sáng chói lóa từ màn hình oled khiến em hơi nheo mắt, cay xè. em truy cập vào phần tin nhắn, lướt qua vô số những nhóm chat công việc, tìm đến cái tên được ghim cẩn thận trên cùng: "dongminnie" với một biểu tượng hình ngôi sao nhỏ xíu, khiêm tốn ở bên cạnh. ngón tay em run rẩy, lạnh ngắt, ngập ngừng lướt trên bàn phím ảo. em gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, cuối cùng chỉ để lại một dòng chữ ngắn ngủi.

"vẫn là câu đó của năm ngoái. tớ thích cậu."

em dán mắt nhìn dòng chữ mỏng manh đó hồi lâu. nó đơn giản, không hề hoa mỹ, không có lấy một từ ngữ ủy mị hay sướt mướt nào, nhưng bên dưới những con chữ vô tri ấy lại chứa đựng tất cả những sự kiên trì, lòng bao dung và cả sự bướng bỉnh ngốc nghếch đến cùng cực của tuổi đôi mươi. em nhắm mắt lại, nghiến răng nhấn nút gửi.

ting.

tiếng chuông tin nhắn thông báo vang lên cực kỳ nhỏ, chỉ là một âm thanh cơ học ngắn ngủi. nhưng trong cái không gian vắng lặng, kín bưng của chiếc xe van đang lao đi trong đêm tuyết, nó chẳng khác nào một tiếng nổ chói tai thả thẳng vào tâm trí leehan. em giật thót mình, luống cuống vội vàng úp sấp mặt điện thoại xuống đùi như một kẻ trộm vừa bị bắt quả tang. tim đập chân run, nhịp tim loạn cào cào đánh thình thịch vào lồng ngực muốn vỡ tung. em nín thở, thu nhỏ người lại, cắn chặt môi dưới, hoàn toàn không dám quay sang nhìn người bên cạnh lấy một cái.

ngay lập tức, bên cạnh em, leehan cảm nhận rất rõ ràng sự chuyển động. taesan khẽ cựa mình. tiếng vải áo khoác phao dày cọ xát vào lớp da của ghế ngồi nghe rõ mồn một sột soạt. taesan đã mở mắt. cậu quờ quạng, luồn tay tìm chiếc điện thoại đang rung lên trong túi quần jeans. ánh sáng từ màn hình điện thoại của taesan hắt ngược lên trần xe, soi sáng lờ mờ sườn mặt sắc lạnh của cậu, và soi rõ cả những bông tuyết li ti đang kiên cường bám víu ngoài cửa kính, chực chờ tan chảy.

cậu đã đọc nó.

leehan biết chắc chắn như vậy. chữ "đã xem" chắc chắn đã hiện lên.

nhưng...
một phút trôi qua.
rồi hai phút trôi qua.
rồi năm phút đằng đẵng lết qua.

không có tiếng lách cách gõ phím trả lời. không có một cái chạm tay. cũng không có bất kỳ lời đáp lại nào, dù chỉ là một tiếng thở dài.

nỗi thất vọng quen thuộc, cái thứ cảm giác đặc quánh, lạnh buốt tủy sống của đêm ban công năm ngoái, lại một lần nữa không báo trước ập đến, ồ ạt như thác đổ, nhói lên trong lồng ngực leehan. rõ ràng là em đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này hàng chục lần, tự xây dựng hàng ngàn lớp phòng ngự trong đầu, tự nhủ rằng "không sao đâu, cậu ấy sẽ lại im lặng thôi", nhưng tại sao khi sự thật phũ phàng ấy thực sự xảy đến, cảm giác đau đớn, quặn thắt vẫn cứ nguyên vẹn và sống động như lần đầu tiên bị từ chối?

leehan nhắm nghiền mắt lại, hàng mi rung lên bần bật, cố gắng gồng mình để ngăn một tiếng nấc nghẹn ngào hay một tiếng thở dài chua xót phát ra khỏi cuống họng. em tự ru ngủ chính mình bằng những lý lẽ rẻ mạt, tự nhủ rằng mình ổn, rằng mình không sao cả, rằng chỉ cần được ngồi ở khoảng cách gần như thế này, được ngửi mùi hương quen thuộc của taesan, được ở bên cạnh cậu là đã quá đủ cho sự tham lam của bản thân rồi. nhưng nước mắt, cái thứ chất lỏng phản bội đáng ghét và yếu đuối nhất, lại không nghe theo sự điều khiển của lý trí. nó bắt đầu ứa ra, làm nhòe đi tầm nhìn của em. leehan hoảng hốt quay mặt hẳn về phía cửa kính lạnh buốt, vùi cằm sâu hơn vào lớp khăn len, giả vờ như mình đang ngủ say, để mặc cho sự thinh lặng tuyệt đối của taesan như một bầy kiến độc từ từ gặm nhấm, xé nát chút hy vọng cỏn con cuối cùng còn sót lại trong đêm giáng sinh.

nhưng giữa lúc leehan định thu mình lại nhỏ nhất có thể, cuộn tròn vào góc ghế tối tăm để gặm nhấm nỗi buồn vỡ vụn, thì một hơi ấm bất chợt bao phủ lấy thân thể em. taesan lặng lẽ, vô cùng cẩn thận cầm lấy cái chăn mỏng được gấp gọn gàng để ở chiếc ghế trống bên cạnh. cậu rướn người tới, nhẹ nhàng rũ chiếc chăn ra, đắp lên người leehan, cẩn thận kéo mép chăn che kín cả bờ vai đang khẽ run lên bần bật của người nọ. bàn tay to lớn của taesan lướt qua vai leehan, trượt xuống dọc theo cánh tay, và rồi dừng lại ở mu bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm đặt trên đùi của leehan.

taesan không luồn ngón tay vào để nắm lấy tay em, cậu không làm một hành động xác nhận chủ quyền rõ ràng nào cả. nhưng cậu để lòng bàn tay mình phủ lên, áp sát vào mu bàn tay lạnh cóng của leehan. hơi ấm từ lòng bàn tay taesan truyền qua lớp da, nóng hổi, vững chãi và chân thật đến mức khiến đầu óc leehan mờ mịt. taesan nán lại ở tư thế đó vài giây. chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng nó là một khoảng thời gian đủ dài, đủ sâu để leehan cảm nhận được trọn vẹn sự run rẩy nhè nhẹ, sự dằn vặt đầy mâu thuẫn truyền tới từ những đầu ngón tay của người kia, trước khi taesan từ từ, luyến tiếc rút tay lại, giấu nhẹm vào túi áo. taesan vẫn không nói một lời nào. cậu lại thu người về vị trí cũ, nhắm mắt, đầu ngả ra sau dựa vào ghế. hơi thở của taesan dần trở lại nhịp điệu đều đặn, nhưng lồng ngực thì lại phập phồng mạnh hơn bình thường.

leehan nằm im thin thít dưới lớp chăn mỏng. mùi hương nước xả vải hương hoa nhài quen thuộc từ chiếc chăn chung của ký túc xá, giờ đây trộn lẫn với mùi hương gỗ tuyết tùng nhàn nhạt tỏa ra từ người taesan, hoàn toàn bao vây, giam cầm lấy khứu giác của em. sự im lặng của đêm nay, nó không còn là sự từ chối sắc lạnh như dao cau của đêm ban công năm ngoái nữa. nó đã biến đổi. nó mang một hàm ý gì đó rất khác, sâu xa hơn, nặng nề hơn. sự thinh lặng ấy, trớ trêu thay, lại là thứ dịu dàng nhất, là sự xót xa câm lặng, và là một lời hứa thầm kín, khắc khoải từ sâu thẳm linh hồn taesan đang gào thét: "tớ xin lỗi, tớ chưa thể trả lời cậu lúc này, tớ quá hèn nhát... nhưng làm ơn, hãy biết rằng tớ vẫn ở đây."

leehan cắn chặt môi dưới đến rướm máu để không bật khóc thành tiếng. em biết, taesan cũng đang thức. và taesan, có lẽ cũng đang đau lòng, đang tự giày vò bản thân mình chẳng kém gì sự tan nát trong lòng em lúc này.

chiếc xe van xóc nảy nhẹ rồi từ từ giảm tốc độ, đánh lái rẽ vào một trạm dừng nghỉ vắng vẻ, heo hút trên đường cao tốc lúc hai giờ sáng. bãi đỗ xe rộng thênh thang chỉ có lác đác vài chiếc xe tải đường dài đỗ im lìm.

"mọi người... hầy... mọi người xuống xe đi vệ sinh, vươn vai hoặc rửa mặt cho tỉnh táo đi. mười lăm phút nữa chúng ta lại lên đường đi tiếp về seoul."

tiếng jaehyun khàn khàn vang lên qua hệ thống loa nhỏ trên xe, giọng anh nhuốm màu mệt mỏi cùng cực. sungho và woonhak ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở, lảo đảo xô đẩy nhau bước xuống xe, càu nhàu về cái lạnh thấu xương bên ngoài. riwoo ngồi ở hàng ghế sau, lặng lẽ đứng lên. trước khi bước xuống, anh khẽ dừng lại, đảo mắt nhìn thật sâu vào hai đứa em đang ngồi hóa đá ở hàng ghế giữa một cái, khẽ lắc đầu thở dài rồi cũng kéo cao cổ áo, hòa vào bóng đêm ngoài kia.

trên xe lúc này chỉ còn lại duy nhất taesan và leehan. leehan vẫn duy trì tư thế cũ, quay mặt vào trong, nhắm mắt giả vờ ngủ say dưới lớp chăn mang hơi ấm của taesan, nhưng bờ vai thỉnh thoảng lại khẽ run lên vì những tiếng nấc cố nuốt ngược vào trong. còn taesan thì ngồi thẳng lưng, bất động như một bức tượng điêu khắc, ánh mắt sâu thẳm đục ngầu nhìn đăm đăm vào khoảng không tăm tối phía trước vô định.

một lát sau, dường như không thể chịu đựng thêm bầu không khí ngột ngạt này nữa, taesan đứng phắt dậy, bước những bước dài vội vã trốn khỏi xe. bên ngoài, cái lạnh như những lưỡi dao cạo cứa vào da thịt. dưới ánh đèn cao áp nhạt nhòa, vàng vọt của trạm nghỉ, ba người anh lớn đang đứng tụm lại với nhau ở một góc khuất gió cạnh máy bán hàng tự động. trên tay mỗi người là một lon cà phê nóng hổi vừa mới rút ra từ máy. những làn khói từ hơi thở bị đóng băng trong cái lạnh âm mười độ bay lơ lửng, cuộn tròn quanh khuôn mặt tiều tụy của họ.

nghe tiếng bước chân giẫm lên tuyết sột soạt, cả ba người ngước lên. taesan lầm lũi tiến lại gần, hai tay đút sâu vào túi áo, vai rụt lại. cậu lặng lẽ đưa tay ra nhận lấy lon cà phê đen nóng ran mà sungho vừa bấm máy mua thêm, thầm cảm ơn bằng một cái gật đầu. sungho lên tiếng phá vỡ sự im lặng, mắt liếc về phía chiếc xe van tối om đang nổ máy chờ.

"leehan đâu? sao không gọi nó xuống đi vệ sinh?"
"cậu ấy ngủ rồi."

taesan đáp gọn lỏn, lảng tránh ánh mắt của người anh, giọng cậu trầm xuống, khàn đặc như có cát cọ xát trong cổ họng. sungho nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, rồi thở dài một hơi não nuột. hơi nóng phả ra thành làn khói trắng xóa mờ mịt che khuất biểu cảm của anh.

"taesan à," - sungho bắt đầu, giọng nói mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy ở chàng trai hay đùa giỡn này - "anh mày vốn không muốn can thiệp sâu vào chuyện cá nhân của mấy đứa, tình cảm là chuyện riêng tư. nhưng nhìn thằng bé leehan dạo này... anh thấy xót ruột quá. năm ngoái cái đêm trên ban công cũng vậy, năm nay ở trên xe cũng thế. nó cứng đầu và lụy tình thật đấy, nhưng sự cứng đầu và đau khổ của nó... mười mươi là vì mày, vì cái thái độ nửa vời của mày đấy."

taesan rũ mắt, siết chặt lon cà phê trong tay. lực đạo mạnh đến mức lớp vỏ nhôm kêu răng rắc và hơi móp lại, nước cà phê nóng suýt tràn ra ngoài.

"em biết."
"mày biết? mày biết, nhưng mày cứ chọn cách im lặng như một thằng hèn!"

riwoo đột ngột lên tiếng, cắt ngang lời bao biện yếu ớt của taesan. ánh mắt riwoo thường ngày luôn điềm tĩnh, ôn hòa, nhưng lúc này lại sắc sảo và rực lửa như muốn thiêu đốt mọi lớp vỏ bọc ngụy trang của đứa em.

"sự im lặng của mày, mày tưởng đó là bảo vệ nó à? không! nó giống như một bản án treo lơ lửng trên đầu nó vậy. thà mày tát nó một cái, chửi nó một trận rồi đuổi nó đi, cho nó chết tâm còn hơn! mày đang sợ cái quái gì thế han dongmin? sợ dispatch khui ra? sợ fan quay lưng chửi rủa? sợ ảnh hưởng đến chén cơm của cả nhóm? hay sợ chính bản thân mày không đủ bản lĩnh để giữ chặt lấy tay nó trước giông bão?"

những câu hỏi dồn dập, sắc nhọn của riwoo như những mũi khoan đâm thẳng vào tim đen của taesan, bóc trần mọi nỗi sợ hãi tận cùng mà cậu đã cất công giấu kín. taesan lùi lại một bước, hô hấp trở nên khó khăn. jaehyun thở hắt ra, quăng vỏ lon cà phê rỗng vào thùng rác sắt kêu loảng xoảng. anh bước tới, bàn tay to lớn vỗ một cái thật mạnh lên vai taesan, lực vỗ mang theo sự cảnh tỉnh, như muốn đánh thức đứa em trai đang đi lạc trong mê cung của chính những suy diễn tồi tệ do mình tạo ra.

"nghe này taesan. tụi anh đứng ở đây, nói những lời này không phải để tạo thêm áp lực cho mày. tụi mình là một gia đình, là sáu mảnh ghép không thể tách rời. nếu mày hạnh phúc, nếu leehan hạnh phúc, thì nhóm này mới có thể vững vàng mà đi xa được. mày là trụ cột tinh thần của nhóm, nhưng mày cũng chỉ là một thằng nhóc hai mươi tuổi thôi. đừng gồng mình lên gánh vác mọi rủi ro nữa. đừng để sự lo xa thái quá, sự lý trí ngu ngốc của mày giết chết cái hiện tại tươi đẹp mà mày đang có trong tay."

taesan cúi gằm mặt, cắn chặt răng đến mức quai hàm nổi hẳn lên. cậu nhìn đăm đăm xuống mũi đôi giày thể thao đã dính đầy tuyết bẩn và bùn lầy. nỗi sợ của cậu, nó rộng lớn, sâu thẳm và đen tối hơn những gì các anh có thể tưởng tượng ra rất nhiều. cậu không chỉ sợ cho tương lai của boynextdoor, cậu sợ cho chính kim donghyun. leehan của cậu là một người quá đỗi dịu dàng, trong sáng và thuần khiết. cậu ấy giống như một viên pha lê không tì vết. cậu ấy xứng đáng được sống dưới ánh mặt trời, xứng đáng với một tình yêu rạng rỡ, ngẩng cao đầu mà nhận những lời chúc phúc, chứ không phải là một mối quan hệ lén lút, dơ bẩn trong bóng tối, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị phát hiện, bị ống kính máy ảnh chĩa vào, bị xã hội mạt sát. cậu sợ cái sự nghiệp idol nghiệt ngã, đầy rẫy những tiêu chuẩn kép thối nát này sẽ băm vằn tình yêu của họ ra thành từng mảnh vụn. cậu sợ khi áp lực ập đến, cậu sẽ buông tay, và người tổn thương sâu sắc nhất, người vỡ nát nhất, chắc chắn sẽ là leehan. taesan thì thầm, giọng nói nức nở, vỡ vụn và gần như bị tiếng gió mùa đông sắc lẹm nuốt chửng ngay lập tức.

"em sợ... em sợ mình không đủ tốt, không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cậu ấy..."
"nhưng mày không hề bảo vệ nó bằng cách đẩy nó ra xa, hiểu không thằng ngốc!" - jaehyun nghiến răng nói thẳng thừng, bẻ gãy cái logic bảo bọc sai lầm của taesan - "mày bảo mày muốn bảo vệ nó, muốn nó không bị vấy bẩn? vậy mày nhìn lại kim donghyun xem! ba năm qua, ánh mắt nó nhìn mày có bao giờ thay đổi, có bao giờ hối hận không? không hề! nó vẫn sáng rực lên, vẫn rạng rỡ mỗi khi mày bước vào phòng. nó chấp nhận bị mày làm cho tổn thương hết lần này đến lần khác, chấp nhận chờ đợi trong mòn mỏi chỉ để được ở cạnh mày thêm một ngày!"

jaehyun nắm lấy cổ áo khoác của taesan, ép cậu phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mình.

"mày sợ mất nó, nhưng chính sự chần chừ, nhu nhược của mày mới đang cầm dao cắt đứt sợi dây liên kết giữa hai đứa, đang đẩy nó ra xa mày đấy! đừng để đến lúc tuyết tan hết rồi, mùa đông qua đi rồi, leehan tuyệt vọng rời đi, mày mới hối hận vì đã chưa từng một lần dám đưa tay ra chạm vào hạnh phúc của mình!"

những lời nói của jaehyun vang lên rành rọt, đanh thép, giáng xuống đầu taesan như những đòn búa tạ. cậu đứng chết trân, hô hấp đình trệ, trong đầu là một mớ hỗn độn của sự ân hận và thức tỉnh. cuộc đối thoại căng thẳng chỉ thực sự kết thúc khi woonhak từ nhà vệ sinh chạy lon ton trở lại, miệng rít lên than vãn liên hồi vì cái lạnh muốn rụng cả tai. cả nhóm đành dập tắt những suy tư dang dở, lếch thếch nối đuôi nhau bước lên chiếc xe van đang phả ra hơi ấm.

khi taesan bước lên xe và trở lại chỗ ngồi của mình, cậu hơi khựng lại. leehan không còn nằm cuộn tròn nữa. em đã ngồi dậy, lớp chăn mỏng được gấp làm đôi vẫn đắp ngoan ngoãn trên đùi. leehan đang tì cằm lên bệ cửa sổ, ánh mắt vô hồn, trống rỗng nhìn đăm đăm ra màn đêm mù mịt bên ngoài. cửa xe đóng sập lại, nhốt cái lạnh buốt giá ở bên ngoài. chiếc xe rùng mình một cái rồi lại tiếp tục lăn bánh, lao đi trên đường cao tốc hướng về seoul. taesan ngồi xuống, cả người như bị rút cạn sinh lực. cậu nhắm mắt, tựa đầu ra sau, nhưng não bộ thì vẫn hoạt động điên cuồng.

"tại sao cậu ấy lại kiên trì đến thế?"

taesan tự chất vấn bản thân mình lần thứ không biết bao nhiêu trong đêm tối. tại sao một người ưu tú, luôn được mọi người yêu mến như kim donghyun lại cứ phải đâm đầu vào một kẻ hèn nhát, chần chừ như han dongmin?

cậu lục lọi lại miền ký ức. những đoạn phim ngắn tua chậm hiện ra rõ nét trong đầu. cậu nhớ lại những lần ở phòng tập đến kiệt sức, nằm sải lai trên sàn gỗ thở hắt ra, leehan luôn là người đầu tiên lặng lẽ tiến tới, dùng chiếc khăn bông mềm mại lau mồ hôi trên trán cậu, rồi đặt vào tay cậu một chai nước ép lê ướp lạnh, đúng cái loại hương vị mà cậu thích nhất. cậu nhớ lại vô số những đêm cậu gục đầu ngủ quên bên bàn làm việc lộn xộn trong studio vì bí ý tưởng sáng tác. khi giật mình tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu cảm nhận được luôn là hơi ấm của một chiếc áo khoác bông được khoác cẩn thận trên vai, và một tờ giấy nhớ màu vàng nhỏ xíu dán trên mép màn hình máy tính với nét chữ tròn trịa, nắn nót: "đừng cố quá, nghỉ ngơi một chút đi dongminnie. tớ mua canh nóng để trên bàn đấy."

leehan chưa bao giờ đòi hỏi cậu phải đền đáp lại bất cứ điều gì. em ấy không ồn ào ghen tuông, không ép buộc taesan phải xác nhận mối quan hệ. việc em ấy tỏ tình vào đúng ngày giáng sinh hằng năm, giờ đây taesan mới lờ mờ hiểu ra, nó giống như một loại nghi thức thiêng liêng. một cách dịu dàng đến xót xa để em ấy gửi gắm thông điệp: "không sao đâu, cậu không cần trả lời. tớ chỉ muốn nhắc cậu nhớ rằng tớ vẫn ở đây, tớ vẫn thương cậu, dù cậu có hèn nhát hay tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa."

càng nghĩ, taesan càng cảm thấy mình giống như một kẻ tội đồ đê tiện nhất thế gian. cậu đang ngang nhiên thụ hưởng tất cả sự dịu dàng, sự chăm sóc tận tâm, vô điều kiện của leehan, nhưng lại rụt vòi, không dám cho em ấy một danh phận chính thức, một cái nắm tay đàng hoàng dưới ánh mặt trời. cậu đích thị là một kẻ hèn nhát, lúc nào cũng viện cớ, núp bóng dưới cái danh nghĩa cao cả là "nghĩ cho tương lai của hai đứa" để bao biện cho sự yếu kém của bản thân.

đang mải chìm trong những suy nghĩ tự trừng phạt, chiếc xe van đột ngột đi qua một đoạn đường xóc có ổ gà. cú xóc khá mạnh khiến thân hình gầy gò của leehan mất thăng bằng, đổ nghiêng về phía taesan. theo một phản xạ bản năng nhanh hơn cả lý trí, taesan lập tức vươn tay ra, định vòng qua eo đỡ lấy em ấy. nhưng khi những đầu ngón tay của cậu chỉ còn cách lớp áo len của leehan chưa đến một centimet, sự chần chừ quen thuộc lại ập đến. taesan khựng lại giữa không trung. cậu ngây ngốc nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cứng đờ của mình, rồi lại dời ánh mắt, xót xa nhìn khuôn mặt nghiêng tĩnh lặng, mệt mỏi của leehan.

"đừng để hối hận vì đã chưa từng một lần dám chạm tay vào..."

giọng nói của jaehyun hyung lại văng vẳng dội về. taesan từ từ thu tay lại, nhưng lần này, cậu không khoanh tay trước ngực để tạo khoảng cách nữa. trong bóng tối tĩnh mịch của chiếc xe van, dưới sự che chở của lớp chăn mỏng, taesan khẽ nhích người lại gần leehan. cậu thả lỏng cơ thể, nhích thêm một chút, rồi một chút nữa... cho đến khi bờ vai rộng của cậu chạm hẳn vào bờ vai đang hơi run rẩy của người kia. một cái chạm da thịt qua hai lớp áo dày, nhưng lại mang đến một cảm giác điện giật chạy dọc sống lưng. taesan không nói một lời nào cả. cậu vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ. nhưng cậu đã không còn né tránh, không còn thu mình lại như con nhím xù lông bảo vệ lãnh thổ nữa. cậu để mặc cho vai hai người dính chặt vào nhau, để mặc cho hơi ấm từ cơ thể mình truyền sang sưởi ấm cho leehan, và để mặc cho trái tim mình được phép đập vì người nọ.

ở phía bên kia, leehan khẽ giật mình khi cảm nhận được sự tiếp xúc vững chãi đó. em không dám quay đầu lại, sợ rằng chỉ một cử động nhỏ thôi cũng sẽ phá vỡ cái khoảnh khắc kỳ diệu này, sợ rằng taesan sẽ giật mình mà rút lui về vỏ ốc. nhưng bàn tay đang siết chặt đến túa mồ hôi giấu dưới lớp chăn mỏng của em bắt đầu khẽ nới lỏng ra.

"mình... mình vẫn còn cơ hội, phải không?"

leehan thầm nghĩ, nước mắt lại ứa ra, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm. em không cần taesan phải mở miệng đưa ra câu trả lời ngay lập tức. em đã kiên nhẫn đợi được hai năm ròng rã, nếm đủ mọi đắng cay, em hoàn toàn có thể cắn răng đợi thêm một năm, hai năm hay mười năm nữa. bởi vì lúc này đây, hơi ấm từ bờ vai bên cạnh đã cho em biết một sự thật vô giá: dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng, vô tình và những lo âu chất chồng kia, trái tim của han dongmin cũng đang đập loạn nhịp, đang nỗ lực vùng vẫy muốn phá kén vì em.

chiếc xe van vẫn cứ thế lao đi vun vút trong đêm khuya thanh vắng, âm thầm chở theo hai trái tim đang đập cùng một nhịp điệu dằn vặt nhưng đã bắt đầu tìm thấy tần số của nhau. ngoài kia, bão tuyết vẫn không ngừng rơi, dệt thành một tấm thảm trắng xóa bao phủ khắp những nẻo đường tiến về seoul, che giấu đi những giọt nước mắt, che giấu cả những nỗi lòng sâu kín nhất chưa thể gọi thành tên.

giáng sinh năm hai mươi tuổi kết thúc không có quà cáp, không có những câu chúc lãng mạn, cũng chẳng có một lời tỏ tình nào được đáp lại. nó chỉ khép lại bằng một cái chạm vai âm thầm, vụng trộm và một chiếc chăn mang hơi ấm của người kia. nó đau lòng, chua xót đến tận tâm can, nhưng đồng thời, nó cũng giống như một mồi lửa nhỏ nhoi, vừa đủ để nhen nhóm lên một tia hy vọng mong manh, rực rỡ nhất cho mùa đông năm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co