Truyen3h.Co

[GooGun] Định Mệnh?

Báo thức

Zeo0512

Tiếng xe ô tô từ từ lăn bánh vào bãi đỗ xe, tiếng bước chân hoà cùng ánh đèn ở hành lang chiếu lên bóng lưng cao ráo, ánh đèn pha xuyên qua khe cửa sổ, nhàn nhạt chiếu vào căn phòng đang chìm trong bóng tối.

Jong Gun bước vào nhà, mùi ẩm mốc của không khí lạnh lẽo cùng sự im lặng bao trùm khiến anh thở dài thườn thượt.

Cả căn nhà đều đã tắt đèn, anh biết Joon Goo đã ngủ say vì ánh đèn duy nhất còn bật là từ chiếc đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường. Anh tiến lại gần, cẩn thận cởi bỏ lớp quần áo dính mồ hôi.

Khi bước đến bên giường, anh thấy Joon Goo đang vặn vẹo trong giấc ngủ, cánh tay và chân đạp mạnh vào lớp chăn mỏng khiến nó rơi xuống sàn nhà. Jong Gun thở dài, vớ lấy tấm chăn đã rơi dưới đất, khi anh cúi xuống đắp chăn cho cậu.

Ánh trăng mờ ảo chiếu rõ một vết bầm tím khá lớn trên má trái của Joon Goo. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Jong Gun. Anh biết ngay mà, cái tên điên này lại gây sự ở đâu đó rồi. Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường, đi đến tủ thuốc lấy ra hộp sơ cứu.

Jong Gun cẩn thận bôi thuốc, dán băng gạc lên vết bầm của Joon Goo, động tác của anh nhẹ nhàng đến lạ thường, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. Xong xuôi, anh mới leo lên giường, kéo chăn đắp kín người, vùi mình vào giấc ngủ.

Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng. Jong Gun giật mình tỉnh giấc. Anh nhíu mày khi nhận ra mình đang bị Joon Goo ôm chặt cứng ngắc, đầu cậu vùi sâu vào lồng ngực trần của anh. Jong Gun khẽ cựa quậy, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của cậu.

"Này, dậy đi"

Jong Gun khẽ gọi, giọng nói còn hơi ngái ngủ.

"Ưm, ngủ thêm chút nữa thôi"

Joon Goo khẽ rên rỉ, dụi đầu vào ngực Jong Gun sâu hơn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Cậu mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại rồi ném thẳng vào chiếc đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi được đặt trên tủ đầu giường. Tiếng "choang" lớn vang lên, chiếc đồng hồ im bặt, màn hình điện thoại cũng nứt toác.

"Bây giờ ngủ được chưa?"

Joon Goo mè nheo, giọng nói khàn đặc, đôi tay siết chặt eo Jong Gun hơn.

"Chỉ ngủ thêm một chút nữa thôi"

"Ừm, ngủ đi"

Jong Gun thở dài, anh biết mình không thể thắng nổi cái tên này. Anh để mặc Joon Goo ôm chặt, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu.

Ánh nắng ban mai đã len lỏi qua khe rèm, chiếu vào căn phòng, nhưng cả hai vẫn chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co