Truyen3h.Co

[GooGun] Định Mệnh?

Nhàm chán

Zeo0512

Ánh hoàng hôn đỏ rực như máu đổ dài trên mặt sàn gỗ, nhuộm vàng những vệt bụi lơ lửng trong không trung tĩnh lặng. Tiếng tivi phát ra những bản tin tài chính đều đều khiến căn phòng càng trở nên ngột ngạt.

Jong Gun ném chiếc điều khiển sang một bên rồi thở dài, ánh mắt vô định nhìn vào màn hình phẳng đang nhảy múa những con số khô khan.

Tiếng cửa phòng tắm bật mở, luồng hơi nước nóng hổi cùng hương xà phòng lan tỏa khắp không gian mang theo sự hiện diện quen thuộc của kẻ kia.

Joon Goo bước ra với chiếc áo tắm trắng buông lơi để lộ những đường cơ bắp săn chắc sau những trận chiến ác liệt. Cậu vắt chiếc khăn lên vai rồi nở nụ cười tinh quái hướng về phía người đàn ông đang ngồi trên sofa.

"Cậu tắm lâu đến mức suýt chút nữa là tôi tưởng cậu chết đuối trong bồn tắm rồi đấy"

Jong Gun liếc nhìn Joon Goo bằng ánh mắt sắc lẹm, đôi môi mỏng khẽ mím lại vì sự chờ đợi vô ích suốt gần một giờ đồng hồ qua.

Joon Goo không hề cảm thấy tội lỗi mà chỉ nhún vai với vẻ mặt vô tư đến đáng ghét.

"Nước trong bồn ấm quá nên tôi nhắm mắt lại rồi vô tình chìm vào giấc ngủ quên mất một lúc ấy mà"

Jong Gun không để cậu nói thêm lời nào mà bất ngờ vươn tay kéo mạnh lấy cổ áo tắm của Joon Goo, ép mặt gã sát lại gần mình. Anh chủ động áp sát đôi môi lên môi đối phương, nụ hôn mang theo vị đắng và chút dư vị ngọt ngào.

Joon Goo sững sờ trong tích tắc trước sự táo bạo này rồi nhanh chóng nhếch mép, đôi tay vòng qua eo Jong Gun mà siết chặt lấy. Một nụ hôn cuồng nhiệt, chiếm hữu và đầy mùi vị của sự khao khát lan tỏa trong khoang miệng, khiến Joon Goo cảm thấy mọi tế bào trong cơ thể như muốn bùng nổ.

Jong Gun âm thầm siết chặt lấy vạt áo đối phương khi cơn chóng mặt lại ập đến, găm sâu vào thái dương như có ai đó đang dùng kim châm. Anh cố gắng duy trì sự tỉnh táo, mặc kệ cảm giác thế giới xung quanh đang chao đảo dữ dội như một con tàu gặp bão.

Joon Goo dứt khỏi nụ hôn, bàn tay vỗ nhẹ lên má anh với sự cưng chiều hiếm thấy dù trong lòng đầy những thắc mắc.

"Hôm nay cậu có vẻ nhiệt tình hơn mọi khi nhỉ?"

"Câm mồm"

Joon Goo cười chế giễu, bước đến bàn bếp nơi những chiếc bánh ngọt vừa làm xong đang tỏa hương thơm ngào ngạt.

Jong Gun lách người sang một bên, bước tới bồn rửa bát, cầm lấy đĩa bát dính bọt xà phòng bắt đầu rửa dưới dòng nước lạnh để xua tan cảm giác nóng ran trong lồng ngực.

Tiếng điện thoại rung lên một hồi dài trên bàn, âm thanh khô khốc vang vọng như tiếng chuông báo tử giữa không gian yên ắng.

Anh liếc nhìn màn hình, đôi mắt hơi nheo lại khi nhận ra cái tên đang nhấp nháy trên mặt số và vài dòng tin nhắn dồn dập.

"Tôi cần phải ra ngoài giải quyết một vài vấn đề ở khu cảng phía Nam"

"Tại sao?"

"Không có người khác à, mà suốt ngày gọi cậu?"

"Choi Dong Soo gọi tôi, cậu muốn ăn thêm bánh thì trong tủ lạnh ấy"

Jong Gun lau khô đôi bàn tay ướt đẫm, giọng nói bình thản.

Joon Goo đang nhai dở miếng bánh ngọt liền khựng lại, đôi lông mày nhíu chặt tỏ vẻ bất bình ra mặt.

"Sắp tối rồi mà ông già đó vẫn không tha cho cậu à, chúng ta đâu phải là những con chó chạy việc vặt để ông ta sai khiến bất cứ lúc nào chứ"

"Đừng có lắm lời, ở nhà ngoan ngoãn ăn hết chỗ bánh đó rồi đợi tôi

"Khi nào cậu về?"

"Tôi sẽ về trước khi trời chuyển sáng"

Jong Gun lạnh lùng đáp trả, bước vào phòng trong để thay đồ để ra ngoài.

Joon Goo chỉ biết bĩu môi nhìn theo bóng lưng vững chãi ấy, lòng dâng lên một sự khó chịu không tên khi nhìn thấy Jong Gun cứ thế lẳng lặng bước ra khỏi cửa.

Cậu ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt dán chặt vào cánh cửa vừa đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co