Truyen3h.Co

[GOUKAZE] SAI LỆCH

CHƯƠNG 11

ChihiroKaitou


Không có ai trả lời Kazemaru, nhưng những tiếng đập phá vẫn tiếp tục phát ra. Sẽ là nói dối nếu cậu bảo rằng cậu không sợ, Kazemaru vội vàng chuyển một chiếc tủ ra cửa và nhìn chằm chằm suốt đêm, may mắn là không có ai cố xông vào đó cả. Sau khi trời sáng, Kazemaru đẩy lùi tủ, mở cửa ra một chút và nhìn ra ngoài, chỉ thấy một tên côn đồ trẻ tuổi người đầy rượu nằm bên ngoài ôm một chai.

Khoảng một giờ sau, có người mang bữa sáng tới, đó là một người đàn ông trung niên khoảng ba mươi tuổi. Sau khi bị nhốt ba ngày, Kazemaru đại khái biết có khoảng 20 người canh giữ cậu, chia làm ca sáng và ca đêm, phần lớn thời gian họ sẽ chơi ở phòng khách tầng dưới, trừ việc giao các bữa ăn ra thì họ sẽ không làm phiền Kazemaru nên Kazemaru không bị đối xử thô lỗ.

Theo quan sát của Kazemaru, người đàn ông mang bữa sáng cho cậu, dường như trong lời nói có chút có trọng lượng, bọn côn đồ đều nghe lời anh ta, giống như là nhóm trưởng ở đây, anh ta cũng là người lịch sự nhất trong số những kẻ bảo vệ ở đây, nên khi anh ta đặt bữa sáng của cậu xuống, Kazemaru cũng đổi lại một lời cảm ơn.

Người đàn ông đột nhiên nói: "Về sau đi ngủ cậu nên khóa chặt cửa lại." Kazemaru hoài nghi: "Ý anh là đám người này đã uống quá nhiều?" Người đàn ông thở dài: "Cậu thực sự nghĩ rằng bọn chúng chỉ là đã uống quá nhiều sao? Những tên khốn này đã uống đến điên rồi, còn dám cá cược với nhau xem ai dám lên trêu đùa người tình của Thánh đế Ishido Shuuji, tên nhóc nào đó sẽ cầm chai rượu lao tới, nói rằng cậu không nghe lời, dùng chai rượu đánh cậu cho đến khi cậu nghe lời mới thôi, may mắn thay, hắn là say đến nỗi không mở được cửa."

Đúng là may mắn ngày hôm qua cậu phản ứng nhanh, nếu không hậu quả của việc bị một tên say rượu như vậy xông vào thật sự không dám nghĩ tới. Kazemaru liền nhận ra điều gì đó, đổ mồ hôi lạnh, thấy người đàn ông tốt bụng nhắc nhở mình, cậu nhẹ nhàng cảm ơn anh ta. Người đàn ông chợt đỏ mặt: "Tôi đã nhắc nhở cậu như vậy, cũng nên có thứ gì tặng lại tôi chứ nhỉ ?" Sau đó anh ta lấy ra tập giấy ký tên và bút đánh dấu: "Con trai tôi là fan của bạn."

Kazemaru không khỏi cười trộm, cầm lấy tờ giấy, ký tên hỏi: "Đại ca, anh họ gì nhỉ?" Kazemaru tuy có hơi bối rối nhưng vẫn rất thông minh, khi nhìn thấy một tên lưu manh như vậy mà vẫn nhớ đến xin chữ ký cho con trai mình, điều này chứng minh người này không xấu, miệng ngọt một tiếng đại ca, sẽ có lợi ích riêng. Kazemaru khéo léo viết "Gửi Matsuda", sau đó ký đại danh, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền thêm ngày viết dưới chữ ký.

Người đàn ông họ Matsuda hiển nhiên không để ý tới điều này, nhưng cậu chỉ viết ngày tháng ký lên, không mang theo tin tức cầu cứu nào. Thế nhưng anh ta cũng sợ bị phát hiện nên nhét tập giấy ký vào áo khoác rồi vội vã đi ra ngoài. Kazemaru cắn miếng bánh mì, quyết định đánh cược một lần với tỷ lệ thắng gần như bằng không.

Văn phòng của Ishido Shuuji ngập trong khói trắng, tàn thuốc trong gạt tàn trên bàn chất cao như núi, Ishido Shuuji một bên hút thuốc vừa lập kế hoạch đối phó với Raimon, giấy nháp vứt đi vương vãi khắp sàn nhà . Toramaru từ ngoài cửa nhìn trộm vào thấy vậy, liền báo cáo sự thật với Yuuka: "Senpai tâm tình không tốt, Kazemaru - senpai không chỉ bị bắt, hơn nữa chúng ta hiện tại ở Fifth Sector đã không thể dựa vào ai, còn em thì sao? Có ai theo dõi em không?"

"Tất cả những người theo dõi em đều đã rời đi rồi. Có vẻ như Senguuji Daigo vốn muốn giương đông kích tây, chỉ giả vờ theo dõi em chứ thực ra là tấn công Kazemaru-san. Toramaru, nếu... lỡ như có chuyện gì xảy ra với Kazemaru-san thì sao?"

Giọng nói của Yuuka nghẹn ngào, Toramaru vừa đau khổ vừa lo lắng: "Đừng nói những điều như vậy, không sao đâu, Senguuji Daigo không có gan lớn đến mức giết... giết..." Khi cậu nói vụ giết người, giọng nói của Toramaru là nhỏ đi, giọng điệu dường như không chắc chắn, Yuuka càng sợ hãi: "Toramaru tệ hại! Đừng dọa em nữa... Endou - san!"

Nghe thấy Yuuka kêu lên, Toramaru không khỏi lo: "Yuuka, có chuyện gì vậy?" Yuuka vội vàng nói: "Toramaru, em sẽ gọi cho anh sau." sau đó lập tức cúp điện thoại, Toramaru không hiểu, vừa rồi Yuka gọi Endou - san, có phải là Endou - senpai không?

Sau khi cúp điện thoại, Yuuka đang ngồi ở bãi đất trống bên bờ sông nhìn Endou và Kidou dẫn theo Tsurugi Kyousuke, cô chào Endou và Kidou trước, sau đó trách móc Tsurugi: "Cậu vì cái gì mà dẫn Endou - san và Kidou - san tới đây hả?"

"Yuuka, đừng trách Tsurugi. Tôi đã biết việc anh trai em huấn luyện riêng cho Tsurugi nên ép cậu ấy đưa tôi đến gặp anh ấy thôi. Tsurugi, em về trước đi." Endou bảo Tsurugi rời đi trước, Tsurugi trừng mắt nhìn anh ... liền rời khỏi bờ sông.

Yuuka cúi đầu: "Anh tìm em cũng vô ích thôi, hiện tại anh trai em đã không còn gặp ai nữa. Toramaru nói với em rằng Senguuji Daigo đã cắt tóc Kazemaru - san để đe dọa anh ấy. Anh trai em không còn cách nào khác ngoài việc trở thành kẻ thù của Raimon. Nếu anh vẫn coi Kazemaru-san như một người bạn, xin anh hãy cân nhắc đến sự an toàn của Kazemaru-san."

Endou an ủi: "Tất nhiên bọn anh phải cân nhắc đến sự an toàn của Kazemaru, nhưng Yuuka, em có thể tin tưởng bọn anh không? Em hãy nói với anh trai mình rằng Kidou và Kira sẽ sử dụng sức mạnh của hai tập đoàn để điều tra Senguuji Daigo, và chúng tôi sẽ giải cứu Kazemaru vào đêm trước trận chung kết. Anh hi vọng anh trai em có thể hợp tác, nói cho bọn anh biết tin tức về cậu ấy, cũng nói cho cậu ấy biết, chỉ có hợp tác chúng ta mới có thể cứu được Kazemaru."

"Còn hợp tác với bọn anh sao? Nếu Senguuji Daigo biết, chỉ sợ Kazemaru -san không chỉ bị cắt tóc!" Yuuka lo lắng nói.

"Nhờ cả vào em, Yuuka." Endou và Kidou đều ngang hàng với anh trai cô, lại cùng nhau cúi người trước Yuuka, Yuuka không thể không nhận lời. Cô nói: "Được rồi, được rồi, em... em sẽ gọi Toramaru." Yuuka gọi cho Toramaru và buộc Toramaru đưa điện thoại cho Ishido Shuuji, tiếp đó nghe được xa xa giọng của anh trai cô, nhiều lần làm cho Endou cùng mọi người đều nghe thấy được. Cuối cùng, Yuuka cúp điện thoại, quay lại nói với Endou và Kidou: "Anh ấy nói đợi hai người ở Inazuma Tower."

Endou và Kidou đồng loạt cảm ơn cô, sau đó liền lên đường. Khi đến Inazuma Tower, Ishido Shuuji đã ngồi trên ghế đẩu hút thuốc, dưới chân phủ đầy tàn thuốc. Nhìn thấy bọn họ tới, Ishido Shuuji cũng không khách khí: "Tôi không có thời gian đâu, xin hãy nhanh chóng, có việc gì thì nói đi."

Endou đi thẳng vào vấn đề, nói: "Chúng ta hãy hợp tác cứu Kazemaru, để bọn trẻ tự quyết định kết quả trận đấu một cách chính trực, thay vì bị áp chế làm một trận nháo kịch!"

Ishido Shuuji cười lạnh: "Chúng ta hợp tác ư? Ngay cả Kazemaru biến mất khi nào cũng không biết, cậu dựa vào đâu mà đòi cứu Kazemaru?"

Kidou nói: "Bởi vì chúng ta nhất định là Senguuji Daigo sẽ hiểu rồi ra tay, Kazemaru lại là một người đang sống như vậy, giấu ở đâu thì cũng phải có một địa điểm, chúng ta đi theo Senguuji Daigo để tìm ra manh mối, sau đó nhất định sẽ tìm thấy Kazemaru."

Ishido Shuuji tức giận nói: "Cậu có biết Senguuji Daigo đáng sợ đến mức nào không? Kidou, Fudou có phải bị sốt và cần phải nhập viện không? Cậu thấy rồi đấy, Fudou suýt bị hắn giết chết? Vậy cậu dựa vào cái gì? Cậu có phải muốn Kazemaru không?"

Hôm qua Fudou đã kích động thức cả đêm mắng Shuji Ishido thành ra sáng nay lại phát sốt và phải nhập viện. Kidou đã mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần để chăm sóc Fudou, chỉ cảm thấy lời nói của Ishido Shuuji mang quá nhiều sự khiêu khích, liền nói: "Không phải vì cậu mà Fudou sinh bệnh nhập viện sao?!"

Hai người lo lắng cho Kazemaru và Fudou, đang muốn xắn tay áo gây lộn một trận thì Endou, người nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên tức giận hét lên: "Gouenji Shuuya!"

Âm thanh giận dữ của Endou khiến Ishido Shuuji nhớ lại danh tính thực sự của mình, như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ.

Kidou cũng bình tĩnh lại nhìn Endou, Endou mắng: "Thân là Thánh đế Ishido Shuuji, chỉ là một người cần đưa ra quyết định cho cấp dưới của mình, nhưng là Gouenji Shuuya, người tiên phong của ngọn lửa, dù mạnh mẽ đến đâu, cậu ấy vẫn cần phải đưa ra quyết định với thành viên trong đội để hợp tác với nhau, giành chiến thắng trong từng trận đấu. Lúc đầu, cậu tự mình quyết định, bỏ rơi mọi thứ và lẻn vào Fifth Sector, cậu cho là cậu có thể tự mình gánh chịu được, nhưng giờ này, khi Senguuji Daigo chống lại cậu, cậu thậm chí không còn một chút sức mạnh để chống trả liền nghe theo hắn ta. Năng lực của một người là có hạn, tại sao cậu cố tình không hiểu? Nếu như có gì chuyện gì xảy ra với Kazemaru, cậu mới chính là người đã thực sự giết chết cậu ấy!"

Kidou chưa bao giờ nhìn thấy Endou cũng là một người nóng nảy, Ishido Shuuji đã cạn kiệt sức lực và từ từ ngã xuống băng ghế, lại không chịu để Endou và Kidou nhìn thấy vẻ mặt hối hận của mình. Khi bị buộc phải rời đội vì Học viện Aliea mười năm trước, anh không để Endou nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của mình - anh luôn cảm thấy một người gánh vác tất cả mọi việc thật khó khăn, nhưng anh không biết có bao nhiêu vì anh mà lo lắng khổ sở.

Ba người đều im lặng, bất ngờ điện thoại của Kidou reo lên, đó là Sakuma. Kidou hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Cậu và Endou đâu rồi? Hai đứa nhóc của Raimon, Matsukaze và Tsurugi đã đến Học viện Teikoku để tìm cậu."

Kidou vội vàng nói: "Nói với bọn họ là hiện tại bọn tôi không rảnh, ngày mai có việc gì nói sau đi."

Sakuma còn chưa kịp phản ứng, Tenma đã hét lên trong điện thoại: "Huấn luyện viên Kidou, chúng em có manh mối! Có lẽ chúng ta sẽ biết được tung tích của Kazemaru - san!"

Tenma hét lớn đến mức dù không dùng loa ngoài nhưng Endou và Ishido Shuuji vẫn có thể nghe rõ, vội vàng chờ đợi. Sakuma đưa hẳn điện thoại cho Tenma, Kidou hỏi: "Tenma! Làm sao cậu biết về Kazemaru? Bạn nói tung tích là có ý gì?"

Tenma lo lắng nói: "Là Kyosuke nói cho em... Huấn luyện viên Kidou, hiện tại không phải lúc nói những lời như vậy đâu ạ! Mau tới Học viện Teikoku đi thầy!"

Kidou vội vàng cúp máy sau, Ishido Shuuji nói: "Tôi cũng muốn tới học viện Teikoku." Endou và Kidou nhìn nhau, Ishido Shuuji hỏi ngược lại: "Các cậu không phải muốn hợp tác sao?"

Endou và Kidou nhìn nhau mỉm cười, ba người vội vàng bước xuống khỏi Inazuma Tower và hướng về học viện Teikoku.

Hôm đó không có gì để làm nên Kazemaru mang tâm trạng buồn bực ngán ngẩm xem TV. Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Senguuji Daigo với sự hỗ trợ của vệ sĩ và xã hội đen đi vào, Kazemaru tỏ ra bình tĩnh, vừa hỏi vừa chuyển kênh: "Có chuyện gì vậy?"

Không ngờ tới Senguuji Daigo đã giang tay tát thẳng vào mặt Kazemaru, Kazemaru bị đánh đến choáng váng, khóe miệng chảy máu, ngã xuống giường. Kazemaru mắng: "Anh bị điên rồi hả?" Senguuji Daigo túm tóc Kazemaru và kéo đầu cậu: "Mấy người bạn chó lợn của cậu đã khiến tôi mất hàng chục tỷ. Nay tôi không đem giết cậu, như vậy đã thật nhẹ tay quá!"

Kazemaru lại cười và nói: "Liệu một doanh nhân lớn kiểm soát một nửa giới kinh doanh Nhật Bản có quan tâm đến việc mất hàng tỷ đô la không?" Senguuji Daigo lại tát một cái, Kazemaru cảm thấy lỗ mũi hơi ấm, đưa tay sờ thử, liền nhận ra mình đã bị hắn đánh cho chảy máu mũi.

Senguuji Daigo hừ một tiếng, ra lệnh cho thuộc hạ: "Bỏ đói hắn đi, xem hắn còn dám kiêu ngạo không?" Sau đó hắn đóng sầm cửa lại và xoay ổ khóa, lần này thực sự nhốt Kazemaru lại.

Kazemaru dùng chăn lau máu mũi, nghĩ thầm: "Xem ra đám người Endou đã phá hỏng công việc làm ăn nào đó của Senguuji Daigo rồi. Lúc trước hắn ta vẫn còn dáng vẻ thành tạo điêu luyện, nếu không phải vì tầm quan trọng của việc làm ăn này thì làm sao hắn ta có thể đích thân đánh người bằng tay hắn?"

Kazemaru thực sự bị tổn thương, sau khi ngồi yên một lúc, đầu óc cậu vẫn còn quay cuồng và buồn nôn. Cậu chậm rãi trượt lên trên giường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, dù sao từ ngày mai trở đi sẽ không có gì ăn, nếu không nghỉ ngơi thật tốt, làm sao có thể trụ được đến trận chung kết của Holy Road?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co