CHƯƠNG 12
Cả ba vội vã đến Học viện Teikoku, Sakuma biết Ishido Shuuji sẽ đến nên để mắt tới anh, cậu yêu cầu Tenma và Tsurugi ở lại sân bóng chờ, như vậy Ishido Shuuji sẽ không biết rằng tầng hầm của Học viện Teikoku là căn cứ bí mật của Resistance. Tenma vừa nhìn thấy Endou liền nói: "Huấn luyện viên, em..." Sau đó nhìn thấy Ishido Shuuji, cậu nhóc ngơ ngác, lập tức im lặng, Endou nói: "Không sao đâu, sự biến mất của Kazemaru không liên quan gì đến anh ta, mà anh ấy muốn tìm Kazemaru hơn bất kỳ ai, nên em cứ nói thẳng đi."
Tenma vẫn do dự hết lần này đến lần khác, Tsurugi đành phải giải thích: "Vừa rồi tôi và Tenma đến bệnh viện thăm anh trai, đi ngang qua khoa nhi và nhìn thấy một cậu bé khoe rằng mình có chữ ký của Kazemaru - san. Lúc đó, Tenma Không biết rằng Kazemaru - san xảy ra chuyện gì, còn chạy tới bắt chuyện cùng cậu ta như một kẻ ngốc, tôi đứng bên cạnh nhìn thấy,chữ ký trên tờ giấy đó ấy vậy mà lại ghi ngày hôm nay. Theo như người giám sát báo cáo, Kazemaru - san đã biến mất vào ba ngày trước. Nếu vậy tờ giấy có chữ ký này lấy từ đâu ra?"
"Cậu có chắc đó là chữ ký của Kazemaru không?" Kidou hỏi.
"Bởi vì trước khi rời khỏi God Eden, Shinsuke và em đã bí mật xin chữ ký của Kazemaru - senpai nên em đã nhận ra..." Tenma xấu hổ, mặt đỏ tới mang tai.
Tsurugi nói thêm: "Tôi cũng hỏi cậu ấy như vậy, lúc đó Tenma cái gì cũng không biết nên không ngừng hỏi. Tôi không muốn mọi người xung quanh biết, làm rò rỉ thông tin nên đành phải nói cho cậu ấy biết sự thật. Tôi thật sự xin lỗi." Lời xin lỗi này là muốn được gửi tới Ishido Shuuji.
"Họ của đứa trẻ là gì?" Ishido Shuuji đột nhiên hỏi.
"Matsuda." Tsurugi nói.
Ishido Shuuji suy nghĩ một lúc, sau đó anh nhanh chóng gọi điện cho Toramaru và ra lệnh: "Toramaru, cậu hãy điều tra cho tôi một chút. Tôi nhớ có một người tên Matsuda ở Fifth Sector có con trai đang nằm trong bệnh viện?"
Ishido Shuuji nói chuyện điện thoại trước mặt họ để thể hiện sự hợp tác chặt chẽ. Sakuma thấy vậy, biết không có vấn đề gì, liền nói: "Midorikawa vừa rồi gọi điện cho tôi, không sớm trước đó cậu ấy nói có vài tài khoản lạ, chẳng phải đã nghi ngờ Senguuji Daigo đang tổ chức cờ bạc trái phép sao? Cho nên Kira mới xâm nhập vào toàn bộ trang web nội bộ của tập đoàn Senguuji và tìm thấy một số địa chỉ đáng ngờ, Midorikawa đã dùng tài khoản ẩn danh báo cáo và phát quả là hai trong số các địa chỉ đó thực sự là cơ sở đánh bạc bất hợp pháp."
"Điều này chẳng phải chứng minh rằng Senguuji Daigo đã giác ngộ sao?" Endou hưng phấn nói.
"Tuy nhiên, Midorikawa sau đó nói, sau khi cảnh sát điều tra, người ta phát hiện ra chủ sở hữu của những địa chỉ này chỉ là một trong vô số công ty con của Tập đoàn Senguuji, và người phụ trách công ty đó không phải là Senguuji Daigo, vì vậy không có cách nào khống cáo hắn. Huống chi hành động đánh bài phi pháp này đều là trực tuyến, có thể có rất nhiều người chơi ở nước ngoài, chúng ta vừa mới đập nát hang ổ của hắn ở Nhật Bản, còn phải đợi Kira tiếp tục điều tra."
Kidou nói: "Làm hỏng việc kinh doanh của hắn ta bây giờ chỉ là chuyện nhỏ, điều quan trọng nhất là bây giờ phải tìm được Kazemaru. Vậy bây giờ chúng ta đến bệnh viện nhé?"
Ishido Shuuji đột nhiên nói: "Đến bệnh viện tìm đứa trẻ kia cũng vô ích. Như này đi, đợi Toramaru trả lời tôi, chúng ta sẽ trực tiếp đến thẳng nhà của người canh gác đó, nếu hắn đã có cách liên lạc với Kazemaru, đi theo hắn nhất định sẽ tìm được manh mối."
Mọi người liền đồng ý, Tenma nói: "Em có thể giúp!" Endou dở khóc dở cười, nắm lấy vai hắn: "Tenma, em chỉ cần chuyên tâm luyện tập là được rồi, người lớn chúng ta sẽ lo giải quyết những chuyện phiền toái này. Bây giờ cũng đã muộn rồi, em không về đi Aki sẽ lo lắng cho em."
Sakuma biết ba người họ còn có việc, liền tự giác đưa Tenma và Tsurugi về nhà. Một lúc sau, Toramaru gửi thông tin cá nhân của người họ Matsuda này, thực sự có một đứa con trai bị bệnh phải nhập viện. Cả ba đồng ý rằng Ishido Shuuji sẽ quay lại Fifth Sector trước, Endou là thủ lĩnh của Raimon, và bọn trẻ còn cần anh ấy nên hiện tại không thể tùy tiện rời đi, vì vậy cuộc điều tra đổ dồn vào Kidou. Kidou suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên nên đến bệnh viện, kiểm tra xem chữ ký đó có phải hàng thật hay không, thứ hai là đến thăm Fudou.
Đến bệnh viện, Kidou đến thăm Fudou trước, bác sĩ đã tiêm cho cậu, lại bắt cậu nằm trên giường nghỉ ngơi cả ngày nên hiện tại cơn sốt cuối cùng cũng đã hạ xuống. Kidou đem phát hiện của Tenma nói với Fudou, Fudou nhanh chóng rời khỏi giường, Kidou nói, "Tôi biết cậu sẽ có phản ứng này, nên hiện tại muốn gọi bác sĩ tới kiểm tra cho cậu. Chỉ cần bác sĩ nói rằng cậu không sao, có thể ngay lập tức xuất viện, tôi sẽ nói cho cậu biết địa chỉ của người đàn ông đó, nếu không thì đừng nghĩ đến việc đi theo tôi."
Fudou hừ một tiếng, nhưng cậu cũng không còn cách nào khác ngoài việc yêu cầu bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng. May mắn thay, bác sĩ nói rằng không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần cẩn thận không để nước chạm vào vết thương, Fudou mừng rỡ như nở hoa, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, kéo Kidou xuống tầng của khoa nhi.
Đến tầng khoa nhi, Kidou cảnh báo: "Đứa trẻ này nhập viện nhất định bị bệnh, cậu không được đe dọa nó đâu." Fudou chọc vào kính bảo hộ của Kidou: "Anh đang nói về mình đấy à?"
Khi cả hai bước tới trước cửa phòng bệnh, bốn năm nhân viên y tế lao qua họ rồi chạy vào phòng bệnh. Kidou phản ứng ngay lập tức, dùng tay mình bảo hộ cánh tay bị thương của Fudou, sợ có người va vào vết thương của cậu. Qua cửa kính, hai người nhìn thấy nhân viên y tế đang bận chuyển một đứa trẻ ốm yếu lên giường bệnh di động, liền đẩy giường chạy ra ngoài.
Một y tá nội trú nhìn thấy hai người đàn ông đứng trước phòng nên tiến tới nói: "Thật xin lỗi ngài, hai người là gia đình của bệnh nhân này phải không? Giờ thăm bệnh ở khoa nhi đã hết, ngày mai xin ngày hãy đến sớm. "
"Hôm nay chị gái và anh rể của tôi không có thời gian đi thăm, tôi sợ cháu trai tôi tức giận nên tôi chỉ muốn nhắn nhủ với nó một chút, phiền cô có thể để chúng tôi vào thăm một chút, chúng ta chỉ nói một lời thôi." Fudou vội vàng bịa chuyện.
Cô y tá nhìn hai người, nghĩ rằng nhiều bậc cha mẹ bận công việc, bỏ lỡ thời gian thăm nom nên năn nỉ y tá cho thêm thời gian ngoài mức sắp xếp, bây giờ hai người này không yêu cầu đi vào hay gọi bệnh nhân đi ra thì đúng là dễ dàng xử lý hơn, nói: "Được rồi, hai anh chỉ có thể nói một câu thôi! Cháu trai của ngươi tên là gì?"
"Matsuda Koichi." Kidou báo cáo cái tên Ishido Shuuji có được từ cuộc điều tra.
Không ngờ, sắc mặt cô y tá thay đổi rõ rệt, vội vàng nói: "Cậu mau gọi chị gái và anh rể của cậu đến ngay đi! Bệnh tình của Koichi chuyển biến xấu, cậu ấy chính là người vừa bị bác sĩ đẩy ra ngoài!"
"Này... Matsuda-san đâu?"
Kazemaru thấy người mang đồ hôm nay không phải là Matsuda, liền hỏi một câu, nhưng không phải ai cũng dễ chịu như Matsuda, tên xã hội đen phụ trách giao bữa sáng đã đập mạnh chai sữa lên bàn cạnh giường ngủ, rồi chửi: "Im đi!"Liên quan gì đến ngươi! Hãy lo cho chính mình đi! Đừng quên rằng từ hôm nay ngươi cũng chẳng có gì để ăn đâu" Sau đó, hai tên khác mỗi người mang một thùng nước khoáng đến đầu giường, ý tứ đương nhiên chỉ có vậy. Cả ba lập tức rời đi và khóa cửa lại.
Kazemaru áp bình sữa lạnh lên nửa khuôn mặt sưng tấy của mình, đợi sữa bắt đầu trở về nhiệt độ phòng, cậu mới từ từ uống. Nhưng Kazemaru không phải là em bé, làm sao một bình sữa có thể làm cậu no bụng được? Bụng đói liền kêu lên, ngay lập tức phải uống nước, cậu ấy thật sự đói muốn chết, đành đi ngủ, nhưng cậu ấy không thể ngủ ngon khi đói được, khi tỉnh dậy ấy vậy mà chỉ mới trôi qua có năm tiếng, chỉ mới khoảng bốn giờ chiều. Kazemaru ném đồng hồ báo thức trên đầu giường, uống thêm một chai nước, thức đến hơn sáu giờ, sau khi thay người gác đêm mới đưa cho cậu ấy một lon súp rau đóng hộp — Là nguyên một lon chưa có hâm nóng hay qua chế biến gì cả. Dù chỉ có vậy nhưng Kazemaru đã bị bỏ đói cả ngày cũng đã rất vui mừng, sau khi nhận lấy nó, cậu mở nó như mở lon nước ngọt , chỉ sau hai ba lần liền uống cạn sạch, đây đơn giản là món súp rau ngon nhất trong cả đời của Kazemaru.
Tên xã hội đen giao bữa tối sợ Kazemaru giữ lon làm vũ khí nên cứ ở trong phòng, thấy cậu ăn xong liền thu lại đồ hộp. Nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của cậu, tên côn đồ nhỏ tỏ vẻ khinh thường: "Thật là một tên ngốc! Ăn một món đồ hộp có gì mà thỏa mãn". Kazemaru đáp lại: "Nếu không như vậy thì sao? Có phải là tôi phải nhìn bộ dạng thê thảm của anh thì mới được thỏa mãn sao?"
"Ngươi..." Tên côn đồ nhỏ giơ tay muốn đánh, nhưng hắn hiểu rằng Senguuji Daigo có thể đánh cậu không đồng nghĩa với việc hắn cũng có thể, nếu lọt vào tai Senguuji Daigo, không chừng hắn còn có thể sẽ trừng phạt mình. Tên côn đồ cấp thấp kia mới thốt ra một câu tục tĩu và mắng: "Cứ cười đi! Sớm muộn gì ta cũng bán ngươi đến nhà thổ kiếm tiền!" Sau đó hắn đóng sầm cửa bỏ đi.
Người đó thực sự có vẻ đến từ xã hội đen, hoặc là loại chuyên cho vay nặng lãi, bởi vì những lời này dường như đang đe dọa những phụ nữ mắc nợ! Kazemaru không nói nên lời, thật ra cậu muốn nói rằng cậu là đàn ông, không thể làm gái điếm, nhưng cậu đã rơi vào tình thế nguy hiểm như này, nên nói ít lại vẫn tốt hơn.
Sau một đêm chống cự nữa, sáng hôm sau Matsuda vẫn chưa tới trực. Kazemaru ngày hôm qua đã chịu đói cả ngày, đến hôm nay cậu bắt đầu không thể chịu đựng được, sau khi uống sữa, cậu yếu ớt ôm chăn. Thể chất của Kazemaru không được tốt, thời tiết hôm nay rất xấu, nhiều mây, phòng không có đèn giống như ban đêm nên tinh thần của Kazemaru lại càng uể oải, cậu hiếm khi mơ nhưng giờ đây lại bắt đầu gặp ác mộng giữa ban ngày, bị mộng cảnh làm xáo trộn tất cả đe dọa đến toát mồ hôi lạnh, trong miệng lặp đi lặp lại cái tên đã quên từ lâu.
Đến tận bây giờ, Kazemaru thời gian dài sợ mọi người lo lắng cho mình nên không chịu bộc lộ cảm xúc tiêu cực, cuối cùng không chỉ lừa dối mọi người mà thậm chí còn lừa dối chính mình. Nhưng giấc mơ là sự phản ánh của tiềm thức, và điều mà tiềm thức ngăn cản lại là một bí mật mà ngay cả con người cậu cũng không thể nhận thức được, có lẽ trong giấc mơ kia, Kazemaru mới có thể thừa nhận rằng điều duy nhất anh tâm niệm chính là người đó.
"A!" Kazemaru hét lên một tiếng, cuối cùng sợ hãi tỉnh lại, tim đập loạn xạ, hai mắt chua xót, ngay cả khi ở trong phòng một mình, cậu cũng không muốn tỏ ra yếu đuối, ôm chăn vội vàng lau người và khuôn mặt ướt đẫm của mình.
Nhưng vào ngay lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, không phải ở ngoài phòng mà là ở bên trong! Kazemaru hoảng sợ nhìn về phía cửa, chỉ thấy một bóng người mảnh khảnh, trong căn phòng tối tăm này trông có vẻ đặc biệt u ám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co