Chương 7
⚠️(Bôi đen char! Ngôn từ không lành mạnh! Có yếu tố tự hại thân! Lưu ý trước khi đọc!!!)⚠️
_______________________
Một điều mà các bậc phụ huynh luôn nhắc nhở cô con gái của họ là:"Con nhất định phải cẩn thận khi ra đường!". Xã hội này đủ loại hiểm nguy, lớ ngớ lại gặp lưu manh hay sở khanh. Nó mà nhìn trúng thì thôi cả đời người.
"Con gái luôn là nạn nhân của bọn súc vật động dục ấy!" Mọi người luôn suy nghĩ như vậy, đúng thật mà, có khi họ bị tấn công nhưng bị đổ lỗi ngược lại cơ. Nhưng khi những kẻ khốn kia lên cơn hứng tình, họ có phân biệt giới tính không?
Con trai cũng có thể là đối tượng của bọn chúng mà...
Bọn chúng chẳng phân biệt ai với ai đâu, chỉ cần chúng thấy thoả mãn. Những tiếng rên rỉ, những tiếng cầu xin sẽ trở thành liều thuốc kích thích chúng. Lũ khốn đó sẽ chẳng suy nghĩ chi cho người bị chúng hãm hại. Chỉ cần chúng thấy vui, vạn vật xung quanh liền trở thành hư ảo.
Itadori Yuuji, một học sinh 15 tuổi, cậu có một tuổi thơ không được thơ mộng, giờ cũng đang sống một cuộc sống rất chật vật thiếu thốn. Việc sống cho môi trường tồi tàn dường như đã quá quen với cậu, nhưng Yuuji không bi quan với nó. Cố gắng phấn đấu để một ngày mới tươi vui, hạnh phúc. Hôm nay cũng vậy, nhưng cậu không cười nữa.
Cậu đã bị xâm phạm...!
Gojo Satoru đã làm vậy...
Hắn ta ngồi trên chiếc nghế sang trọng tại tư gia yên tĩnh, nhìn vào chiếc camera cảnh đẹp khiêu dâm đầy dung tục và bạo lực. Hắn chết mê chết mệt con hổ hồng này thôi, chống chả quyết liệt đến mấy cũng phải gào khóc trước gã.
Vậy là một bông hoa nhỏ đã bị vụt tắt, một nạn nhân của nạn bạo lực học đường, không ai biết gì về chuyện này cả. Ngoài hắn.
Nhớ lại cái khoảng khắc khi hắn bỏ mặt Yuuji lại trên một đống bầy nhầy mà cười như điên không thôi, tao ghét mày quá, nhưng mà cũng thích mày quá. Ngày từ đầu tao đã nhắm mày làm mục tiêu của tao, tao chẳng biết vì sao nhưng có lẽ tao thích mày quá rồi. Kiên cường, anh dũng như một con hổ. Nhưng cũng ngây thơ, yếu đuối như thỏ con.
Khi chạm vào từng thớt thịt mới thấy sự mềm mại như bông ấy, không hề thua một đứa con gái đâu. Tao đã hôn mày, đến rách cả miệng, lúc đầu chỉ là do khoái cảm sau đấy là nghiền đến mức không muốn buông. Cái miệng bé bé ngọt ngào ấy, đôi mắt tuyệt vọng đầy nước ấy, cả cái lỗ nhỏ kia. Tuyệt vời, hoàn hảo. Sao tao không tìm ra mày sớm hơn? Tao sẽ biến mày thành của tao không chút do dự nào!
Hắn cười, một nụ cười biến thái, một nụ cười đáng sợ. Như bố thiên hạ, hắn chẳng để ý đến thứ gì.
__________________
Còn em thì sao?
Một mớ hỗn độn.
Tâm trí và trái tim đánh lộn nhau như vũ bão.
Em ào khóc.
Ai cứu em với...?
__________________
Em nhìn vào bản thân mình trước gương mà thất thần, đây là em sao?
Đưa tay mình tự bóp lấy cổ, siết thật chặt chỉ mong chết đi cho xong. Những giọt nước mắt rơi lã chã trên má, tuổi thân muốn siềt chặt cổ hơn mà không được. Em muốn chết, em muốn chết! Nhiêu đây là quá đủ rồi! Vì cái hà cớ gì mà em được sinh ra nhưng lại không được hạnh phúc?! Mồ côi cha mẹ, bạo lực học đường, xâm hại tình dục! Còn cái gì nữa không?! Hãy đến hết luôn đi, đến rồi giết em luôn đi! Đừng để em sống mà bất hạnh như vầy nữa! Đủ quá rồi!
Em khóc thật nhiều, khóc thật to. Không ai nghe thấy cả, không ai dỗ dành cả. Đau quá, buồn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co