Truyen3h.Co

[GoYuu] Một Ngày Mới

Chương 8

Dorothelia

Tôi là một học sinh của trường Trung Học Cơ Sở Jujutsu, phải nói là tệ như nào mới phải học ở ngôi trường này? Tôi chỉ đơn giản là thấy trường gần nhà nên học thôi. Ở đây kinh khủng lắm, tôi đã trải qua không biết bao lần bị hẹn ra cổng trường hay những nơi hoang vắng rồi đấy. Nhưng vì vài người bạn chí cốt, tôi không nỡ lòng rời đi. Tiếp tục ở lại nơi này.

Trong trường có một thằng đầu gấu tôi rất ghét, đó là Gojo Satoru. Thằng đó chuyên gia đi bắt nạt, luôn luôn tỏ ra cao thượng kiêu ngạo với người khác. Cái gì thằng chả cũng biết, chỉ có biết điều là không biết. Cứ nơi đâu hắn ta xuất hiện là y như rằng có tiếng khóc, có tiếng cầu xin, có tiếng đập đồ, có tiếng đánh đấm vang vọng cả hành lang.

Tôi bất lực lắm mà có làm được gì đâu, tôi cũng từng mến mùi đánh đấm của tên Satoru đó. Suýt thì đi gặp chúa rồi.

Tôi có một thằng bạn khá đáng yêu tên Yuuji, tội nghiệp thằng đó lắm. Bị Gojo nhìn trúng, bị bắt nạt thường xuyên, gia cảnh còn khó khăn nữa. Chả biết mấy nay bị gì mà nó không đi học, gọi điện không trả lời, sang nhà cũng không thấy ai. Tôi lo cho nó lắm, lỡ đâu nó gặp mệnh hệ gì.

Cả cái tên Satoru kia nữa, mấy nay nó cọc tính thấy rõ, mặt cứ hầm hầm cố gây sự với lớp của Yuuji. Khổ quá, tụi nó có biết đâu mà...

___________________
Ngày Valentine ấy đã qua, tôi không tặng được socola cho thầy Gojo. Trời ơi, tôi không thể tin được là một hàng dài các bạn nữ xếp hàng từ hành lang ra đến cổng trường, chỉ để tặng quà cho thầy thôi đó!

Vậy là bao nhiêu công sức, đổ sông đổ bể...

Tôi mệt mỏi ngồi vào bàn ăn ở căn tin, một mình tôi ngồi đó giữa hố cơm chó! Xung quanh toàn các cặp đôi, ai cũng tay trong tay thân mật, tự nhiên thấy trời lạnh kinh hồn. Chuông vào lớp! Mày đâu rồi? Tao triệu hồi mày, mau reng đi!!!

"Em ngồi đây một mình à?"

Thầy bất ngờ xuất hiện, đeo khẩu trang che kín mặt, cố gù lưng xuống làm ra dáng vẻ của một thằng đần. Lát sau một đám nữ sinh "truy lùng" chạy ngang, không thấy mục tiêu đâu họ "truy lùng" tiếp. Thầy tôi tránh được kiếp thứ bao nhiêu rồi đây?

"Xin lỗi em nhiều, thầy cũng mệt mỏi lắm chứ, mấy em kia hiếu động quá nhỉ...hehe..."

Thầy Satoru bất cẩn để điện thoại mở trên mặt bàn rồi cứ quay ra sau dòm ngó xem các bạn kia đi hết chưa. Tính tôi tọc mạch liền liếc nhìn vào màn hình điện thoại của thầy. Em xin lỗi, nhưng cho em rớt duyên lần này thôi nha...

Hửm? Một nam sinh....tóc hồng...?
__________________
P/s: tròi đất oi học nhiều quá không có thời gian viết fic luôn =(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co