Truyen3h.Co

[GoYuu] No title

3.

stylicredi

Hơn một tháng trôi qua cùng với sự kết thúc của buổi giao lưu giữa hai trường Tokyo và Kyoto.

Yuuji trở lại với nhóm của mình, Fushiguru và Nobara.

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác. Cả ba cùng đi làm nhiệm vụ, đi ăn rồi đi chơi. 

Mọi thứ tưởng chừng như ổn thỏa, nhưng đâu đó trong Yuuji, những đoạn ký ức cứ lặp lại trong đầu cậu như cuộn băng tua đi tua lại mãi chẳng bao giờ ngưng chạy. 

"Thầy yêu em, bởi vì em là chính em. Dù thế nào đi chăng, thầy vẫn sẽ yêu em như thế."

"Thầy sẽ cho em thời gian, Yuuji. Nhưng đừng để nó kéo dài quá lâu...Vì thầy không chắc mình có đủ kiên nhẫn để chờ đợi đâu."

“Oaaaa, chết tiệt thật!"

Yuuji rên rỉ, rồi vò đầu bứt tai một cách khổ sở.

"Ông bị làm sao vậy?"

Nobara liếc nhìn tên ngốc khoai tây đang ngồi gục mặt xuống bàn đầy ủ rũ.

Cậu ta từ khi trở về cứ kỳ lạ làm sao, thậm chí đến tên ngố Fushiguro, người vốn chẳng mấy để tâm chuyện gì cũng bắt đầu để ý.

"Thật ra...cái đó...ừ thì...thôi không có gì đâu."

Yuuji lắp bắp, càng nói càng thấy nghi ngờ, rõ ràng đang giấu điều gì đó mà không nói ra.

"Ậm à ậm ừ cái gì, nói cho đoàng hoàng xem nào. Ông có biết dạo gần đây ông hành xử lạ lùng lắm không ?"

Nobara nổi cơn, đập tay lên bàn, chỉ thẳng mặt thiếu niên.

"Lẽ nào là do lão Gojo kia?"

Fushiguro uống ngụm nước, nét mặt bình thản nói ra như một dạng câu hỏi nhưng thực chất, giọng điệu lại chắc chắn như thể đã biết rõ từ trước.

"L-Làm sao ông biết !?" Yuuji trợn mắt, trước lời nói của Fushiguro, nó đã đánh trúng tim đen khiến cậu bật dậy trong sự ngỡ ngàng.

"Chẳng phải mỗi lần gặp lão là cậu lại tìm cách lẩn trốn như bị truy sát à?" Fushiguro tỉnh bơ nói.

"Tên ngốc, ông cãi nhau với lão già đó hả?"

Nobara hạ giọng, giờ thì cô nàng cũng bắt đầu nghiêm túc.

"Không có, vấn đề là do tôi mà thôi. Gojo-sensei không làm gì sai cả." Yuuji cúi đầu, giọng nhỏ dần.

"Vậy cái thứ “vấn đề” của ông ở đây là gì?"

Nobara chau mày. Cô nàng khoanh tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm.

"Cái đó thật ra thì…"

Yuuji gãi má, muốn lảng tránh khi nhắc đến phần liên quan đến bí mật bản thân.

Tuy nhiên, thiếu niên chợt nhớ đến những lời nói lúc trước của Gojo, thời điểm cả hai vẫn sống ở tầng hầm.

"Yuuji, ai cũng có khuyết điểm của riêng mình. Nhưng liệu có dám sống với nó, đối mặt với nó hay không thì còn tuỳ vào bên trong của mỗi người."

Chàng trai cắn môi, bộ dạng thấp thỏm nhìn lén tới hai đứa bạn.

Liệu bây giờ cậu nói ra tất cả mọi chuyện, kể cả những điều bí mật trên cơ thể, bọn họ có ghê tởm cậu không.

Cậu sợ ánh mắt họ cũng sẽ giống như ánh mắt của Sukuna, đầy khinh miệt, sẽ không chấp nhận thứ dị dạng như cậu.

"Itadori, dù là chuyện gì đi nữa, bọn tôi đều đứng về phía ông, hiểu chưa."

Fushiguro lên tiếng, tự hiểu tên ngốc này hẳn có chuyện khó nên mới không nói ra.

"Tên ngố đó nói không sai. Itadori, thời gian chúng ta gặp nhau chưa lâu nhưng... thời gian chúng ta ở cạnh nhau, đi qua đủ chuyện, đối với tôi còn đáng giá hơn mấy năm học ở trường cấp hai đấy."

Nobara gật đầu mỉm cười.
 
Nếu tất cả là do lỗi của lão Gojo chết dẫm kia, đã khiến Yuuji trở nên thế này thì cả Fushiguro với Nobara nhất định sẽ không tha cho gã ta đâu.

Dù gã có mệnh danh là kẻ mạnh nhất đi chăng nữa.

Cả hai không hỏi thêm, cũng không cưỡng ép cậu phải trả lời.
Bởi những lời nói đầy chân thành, và cả sự ấm áp ấy đủ nói thay mọi thứ rằng, cậu không đơn độc.

Cậu có họ, thậm chí còn có cả...Gojo-sensei nữa.

Yuuji khẽ hít sâu. Cậu ngẩng mặt, đối diện với hai người.

Cuối cùng, thiếu niên mở lòng nói ra mọi sự thật, từ bí mật trên cơ thể cho đến lời tỏ tình của Gojo. 

Trong khi kể, cậu không ngừng quan sát nét mặt họ.

Ban đầu, họ thoáng ngỡ ngàng nhưng sau ấy họ lại im lặng, chăm chú lắng nghe, và không một lần ngắt lời xen ngang giữa chừng.

Bấy giờ, Yuuji cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Tựa như trút bỏ được nỗi lòng mà cậu muốn che giấu bao lâu nay.

Cho đến khi, cậu nhắc đến Gojo và những sự việc có phần hơi nhạy cảm đã khiến cả hai bùng nổ một trận.

"Trời đất quỷ thần ơi!!" Nobara thốt lên.

"Tên thầy giáo kia đúng là... tệ nhất luôn!"

Cô nàng nhíu mày, bày ra vẻ mặt khinh bỉ đối với Gojo.

"Sớm biết đã tệ nhưng không ngờ đến mức độ này."

Fushiguro đỡ trán, gương mặt giống như chẳng còn gì để nói.

"Ít ra ông ta cũng biết hối lỗi rồi. Chứ không thì..."

Yuuji nhìn phản ứng của họ chỉ biết cười trừ.

Thành thật, cậu đã từng tưởng tượng ra vố số cảnh tưởng xem cả hai sẽ biểu hiện như thế nào.

Và cậu chưa từng nghĩ mình lại nói ra hết… và để rồi được đón nhận một cách nhẹ nhàng đến vậy.

"Thật ra, tôi cứ nghĩ các cậu sẽ nhìn tôi như cái cách Sukuna nhìn tôi vậy. Đầy ghê tởm."

Fushiguro chỉ khoanh tay, không nói một lời. Còn Nobara thì độtngột tiến đến gần, giơ tay cốc vào đầu thiếu niên một phát rõ mạnh.

"Đau quá! Sao bà đánh tôi?" Yuuji nhăn mặt ôm đầu, giọng đầy oan ức.

"Tên ngốc! Sao ông có thể nghĩ bọn tôi tệ vậy chứ hả? Dù ông có mọc thêm cái đầu, thêm cái tay hay vài cái chân đi chăng thì cũng vẫn là tên Itadori ngốc ngếch mà tụi này quen thôi."

"Mà nếu có ai khác dám ghê tởm ông... tôi lại chẳng cho mỗi đứa ăn vài phát búa đinh."

Nobara hừ một tiếng, nói đến đây thì cô liếc sang Fushiguro.

"Tôi nói chuẩn chứ Fushiguro? Tên ngố này kiểu gì cũng sẽ để mấy con chó của cậu ta gặm nát bọn chúng ra."

"Ừm." Chàng trái tóc xanh khẽ gật đầu, không phủ nhận.

"Vậy ông tính sao với lão kia?" Nobara trở về chỗ ngồi, vắt chéo chân hỏi.

"Trốn tránh chỉ được một thời gian. Không thể trốn cả đời."

"Tôi biết."

Yuuji chạm rãi nói khi ngả đầu sau ghế, đôi mắt lặng lẽ xuyên qua lớp kính, dõi theo dòng người tấp nập ngoài phố.

Ánh mắt dần trở nên như người mất hồn, tâm trí bỗng trống rỗng một cách kỳ lạ.
 
Nobara chỉ đơn giản đánh mắt sang phía Fushiguro, chàng trai tóc xanh khẽ thở dài như hiểu ý mà cô nàng muốn nói gì.

"Itadori, Gojo-sensei đối với cậu là gì?" Fushiguro cất tiếng hỏi.

"Thì... Gojo-sensei là thầy chúng ta. Là thầy giáo mà." Yuuji ngẩn người khi nghe câu hỏi, đáp ngay theo bản năng.

"Haizz…tôi thì chưa bao giờ coi ông thầy đó là giáo viên đúng nghĩa cả."

Fushiguro thở dài một hơi, giọng mang theo chút bất lực.

"Nhưng nếu không nhờ thầy ấy, chắc giờ tôi đã bị xử tử từ lâu rồi. Với tôi, thầy là người mạnh nhất."
Yuuji bật cười.

"Chỉ là... mỗi khi nghĩ đến thầy hay thấy thấy thôi, đầu óc tôi lại rối tung cả lên, trái tim cứ  đập thình thịch một cách kỳ lạ."

Cậu đưa tay che mặt, ngập ngừng thừa nhận bản thân dần bắt đầu có những suy nghĩ khác về gã.

Từ suốt thời gian qua, dù cố phớt lờ nó, tự nhủ không nghĩ tới nữa đi bao lần, thì trong đầu cậu vẫn lặp lại những lời của Gojo ngày hôm ấy. 

Mỗi lần vô tình gặp gã, hay đơn giản chạm phải ánh mắt gã, tim cậu lại rung lên và hồi hộp một cách khó hiểu.

Cho nên, cậu mới không ngừng trốn. Vì chính cậu không hiểu vì sao bản thân lại cử xử kỳ cục như vậy.

Nhưng dù nghĩ thế nào thì thiếu niên vẫn cảm thấy mình không xứng đáng ở bên cạnh Gojo. Một người như cậu… liệu có thực sự phù hợp với thầy ấy không?

Nobara nhìn cậu, ánh mắt chợt dịu như người mẹ theo dõi con trai mình từng bước trưởng thành.

Cô khẽ thì thầm, nói với chính mình cũng như với người bên cạnh.

"Có vẻ tên ngốc nhà ta đã biết yêu rồi nhỉ."

Fushiguro không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Nobara chống cằm lên tay, giọng nhẹ nhàng hơn thường ngày.

"Itadori, lắng nghe đây. Nếu ông chưa rõ lòng mình. Hãy gặp Gojo-sensei và tự mình xác nhận đi."

"Tự mình... xác nhận sao?" Yuuji lặp lại, ngẩn ngơ.

"Ừ. Câu trả lời mà ông muốn tìm kiếm chỉ trái tim ông mới có thể giải đáp được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co