Truyen3h.Co

[GoYuu] No title

4.

stylicredi

"Oa, no quá đi. Lâu lắm rồi mới tìm được quán hợp khẩu vị thế này!"

Nobara vươn vai một cách sảng khoái, nét mặt tràn đầy thỏa mãn.

"Chẳng phải vì cậu ấy đãi à?"

Fushiguro lững thững đi phía sau, giọng vẫn bình thản như mọi khi.

"Cảm ơn hai người nhiều nhé, Nobara, Fushiguro."

Yuuji quay lại mỉm cười, nụ cười chân thành khiến gương mặt họ đều bất giác phớt hồng nhẹ.

"Ma~ chuyện nhỏ thôi." Nobara chống hông, bật cười đầy tự hào, khoan khoái nói.

"Bất cứ lúc nào cần tâm sự, cứ gọi cho bọn này là được."

"Lát nữa trở về... tôi sẽ đi gặp thầy."

Cậu nói, giọng không quá lớn nhưng đủ để cả hai người kia nghe thấy.

Cả Nobara và Fushiguro đồng thời quay sang nhìn cậu. Không ai nói gì, nhưng cả hai đã mỉm cười.

Khi rời khỏi quán ăn, bộ ba tiếp tục đi dạo trên phố. Tất nhiên, hai chàng trai bất đắc dĩ trở thành "chàng hầu" trong nhóm, lại phải xách túi cho Nobara.

Cứ hết quầy này lại đến quầy khác và đồ dần dần chất lên cao như núi.

"Màu hồng hay màu đen đây?"

Nobara ở trong cửa hàng, tay nâng lên hai món đồ trước mặt còn đang loay hoay, phân vân chưa biết lựa món đồ nào thì ánh mắt cô đột nhiên sững lại.

Xuyên qua cửa kính xuất hiện một hình bóng quen thuộc từ phía bên ngoài.

"Ủa, kia chẳng phải là..."

Nobara nhanh chóng quay sang, Fushiguro đồng thời cũng nhận ra, ngay lập tức bước đến chỗ Yuuji và chặn đi tầm nhìn của cậu.

Cô nàng theo sau đó, cũng đứng kế bên chàng trai tóc xanh, giả vờ giơ hai món đồ trước mặt thiếu niên.

"Ông thấy cái nào đẹp hơn? Tôi đang bị khó chọn." Cô hỏi, giọng cao lên một cách bất thường.

"Đúng là chuyện lạ có thật, Nobara mà cũng biết hỏi tôi mấy chuyện này sao."

Yuuji hơi bất ngờ. Có lần cậu chỉ đơn giản góp ý, ai ngờ bị cô nàng chặn ngang họng, chê bai cậu không có khiếu thẩm mỹ gì hết.

Thiếu niên cười trêu chọc, song ánh mắt cậu lướt qua hai người bạn.

Vô tình trông thấy một món đồ treo trên giá phía gần cửa, một loại mẫu tương tự món Nobara cầm nhưng màu sắc đẹp hơn rất nhiều.

"Khoan… cái kia đẹp phết nè." Yuuji muốn nghiêng đầu để nhìn rõ.

Ngay lập tức, Fushiguro bước nhẹ sang trái, còn Nobara hướng người sang phải, cứ mỗi lần cậu nghiêng người là y rằng một trong hai lại chắn ngang.

"Này... hai người làm trò gì vậy?" Yuuji nhíu mày nhưng chẳng ai trả lời.

Càng khiến Yuuji quyết tâm muốn thoát khỏi hai người này.

Tốc độ trong nhóm thì không ai bằng cậu, ngay khi tìm thấy kẽ hở, cậu liền lách một bước ra và thành công thoát khỏi vòng vây.

Tuy nhiên, cậu đã thấy một thứ không nên trông thấy ngay lúc này...

Gojo Satoru, người đàn ông mà cậu muốn gặp để tìm ra cho mình câu trả lời hiện đang đi bên cạnh với một cô gái khác.

Không phải đồng nghiệp ở trường, cũng chẳng phải người quen trong giới chú thuật.

Cô ta có vẻ là người thường, mặc trên mình chiếc áo blouse xanh nhạt nhẹ nhàng, phía dưới là chiếc váy đuôi cá đen ôm sát, trên tay cầm một chiếc túi da sẫm màu.

Tóc để kiểu búi cao, lộ chiếc cổ trắng mịn và nụ cười dịu dàng.

Không rõ họ đang nói gì, nhìn dáng vẻ đầy thoải mái cùng khoảng cách giữa hai người đó khiến người khác cảm thấy sự thân mật, gần gũi.

Trông như thể họ là một cặp đôi thực sự vậy.

Ấy thế, gã còn đang cười, kiểu bất cần nhưng cuốn hút vô cùng.

Và Yuuji im lặng không biết đang nghĩ gì, ánh mắt siết chặt lên người Gojo.

Cậu từ từ rũ mắt xuống, cưỡng ép bản thân nở nụ cười, vờ chuyện này chẳng có gì quá to tát.

"Chắc là... chuyện công việc thôi."

Cậu biết rõ mình không có quyền tức giận. Không có lý do gì để oán trách. Cậu và Gojo, ngay từ đầu đến cuối, chỉ là mối quan hệ thầy trò.

Nhưng cớ sao những thứ cảm xúc rối ren, bực bội, khó chịu cứ thế dâng tràn trong lồng ngực Yuuji.

"Chát !!"

Âm thanh vang lên giữa không gian tĩnh lặng khiến Nobara và Fushiguro giật mình, lập tức quay sang.

"Ông làm cái quái gì vậy!?"

Nobara thốt lên, ngỡ ngàng nhìn thiếu niên không chút nhẹ tay mà tự tát vào má mình một phát thật mạnh.

"Trấn tĩnh bản thân." Yuuji khẽ nói.

Cậu chỉ đứng thêm vài giây, rồi quay sang hai người bạn, cúi đầu nhặt túi đồ của Nobara và nở một nụ cười ngượng ngạo.

"Về thôi, tôi mệt rồi."

"..." Không ai trả lời.

Cả ba lặng lẽ rời khỏi khu phố. Suốt dọc đường về trường, không ai mở lời.

Bầu không ảm đạm, đầy sự khó xử. Fushiguro và Nobara nhìn nhau, họ đều im lặng, chẳng ai dám lên tiếng.

Khoảng hai mươi phút sau về đến nơi. Yuuji trao túi đồ lại cho Nobara, cậu gật nhẹ và chào tạm biệt rồi quay người bước về phòng mình.

Trông bóng dáng thiếu niên dần khuất hẳn nơi cuối hành lang, Nobara vẫn đứng yên thật lâu dõi theo.

Đôi mắt cô thoáng vẻ lo lắng nhưng dần nhanh chóng thay thế bởi sự tức tối.

"Cái lão già chết tiệt đó." Cô nghiến răng, giọng đầy bực bội.

"Cậu định làm gì?" Fushiguro hỏi.

'Đi gặp lão ta chứ sao." Nobara nói, dứt khoát rút điện thoại cảm ứng từ túi quần ra. Ngón tay bấm số thoăn thoắt.

"Tên ngốc đó cứ thế này hoài chắc tôi phát điên mất."

Fushiguro gật đầu hiểu rõ. Nếu để mọi thứ kéo dài thêm nữa, có khi anh cũng phát điên theo thật.

"Nè, nói với lão đi." Nobara bất ngờ nhét điện thoại vào tay thiếu niên tóc xanh.

"Sao lại là tôi?" Fushiguro nghi hoặc hỏi.

"Nếu tôi mà nói chắc tôi sẽ hét thủng tai lão ta mất."

Fushiguro thở dài, đành miễn cưỡng đưa máy lên tai.

'...Được rồi... Alo? Thầy ở đâu?"

"..."

"Về trường ngay bây giờ đi."

Ngừng một giây lát, song giọng cậu trầm hẳn.

"Việc gấp. Liên quan đến Itadori. Nếu thầy không về th-"

Chưa kịp nói hết câu, âm thanh từ đầu dây bên kia đã ngắt luôn.

Fushiguro hạ máy xuống, nét mặt có phần ngỡ ngàng.

"Gì thế? Cúp máy luôn rồi hả?"

Nobara chau mày nhìn biểu cảm của cậu bạn mà đoán. Fushiguro khẽ gật đầu.

"...Chắc đang quay về."

Nobara gật gù, cô khoanh tay lại, thở ra một hơi thật mạnh.

"Tốt. Để xem lần này ông ta sẽ giải thích thế nào."

Chưa đầy một phút, trên hàng lang phát ra tiếng lộc cộc của giày da, Gojo xuất hiện.

Dáng vẻ nhanh nhẹn và vội vã khác hẳn với sự ung dung thường ngày.

Gã vừa bước vào, chuẩn bị rẽ hướng thì đã bị chặn lại ngay bởi hai gương mặt quen thuộc đang đứng chờ sẵn.

"Nobara, Megumi...Yuuji đâu?"

"Khỏi tìm. Tụi tôi gọi thầy về là để nói chuyện cho rõ ràng đây."

Nobara cất tiếng, tay chống hông, lần này không có nhượng bộ gì nữa.

Fushiguro thì vẫn điềm tĩnh, nhưng giọng nói không giấu nổi sự lạnh lùng.

"Hôm nay, Itadori đã nói hết cho bọn tôi nghe rồi."

"Tôi chỉ mong thầy đừng làm chuyện gì xấu sau lưng cậu ấy."

Gojo khựng lại trong giây lát. Dưới lớp bịt mắt là ánh mắt khó đoán, nhưng khóe môi khẽ mím đã cho thấy sự dao động trong gã.

"...Hai đứa đang nói đến chuyện gì?"

"Tụi này thấy hết rồi, lúc chiều chẳng ph-"

"Đừng kể nữa. Nếu thầy muốn biết chuyện gì tự đi mà ngẫm lại đi."

Fushiguro ngắt lời Nobara, ánh mắt đầy ẩn ý, xoáy thẳng vào Gojo.

Nói rồi, cả hai quay lưng rời đi, bỏ mặc gã đứng một mình giữa hành làng.

Người đàn ông vẫn đứng thẫn thờ hồi lâu. Trong đầu gã chợt hiện lên hình ảnh buổi chiều hôm nay.

"Lẽ nào..." Gã đã nhận ra, lập tức hướng đến căn phòng của Yuuji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co