4
Sau khi ném cô bạn của mình đi Yuuji mới cảm thấy dễ thở hơn một chút, ít nhất thì cậu không còn bị Satoru nhìn cháy lưng nữa nhưng dù thế thì Yuuji vẫn thực sự ấm ức và tủi thân.
Cậu đã nghĩ, cả hai sẽ là bạn với nhau hoặc nếu Satoru từ chối cậu thì hắn cũng không nên tỏ ra ghét bỏ một cách lộ liệu như thế. Lần đầu biết yêu thì ra lại thất tình, cảm giác đau hơn cả bị bò đá.
Yuuji chẳng vui vì chuyến đi này chút nào và Satoru cũng thế, hắn biết Y/N rất thân với cậu nhưng không ngờ hai người đã tiến triển đến mức đó, thật chẳng ra làm sao, Satoru tức đến đỏ bừng mặt.
Tối đó Satoru đem theo hành lý về phòng, mỗi phòng đều có hai học sinh ở cùng nhau nhưng vì bị lẻ ra nên hắn phải ngủ một mình, Satoru không cảm thấy khó chịu, hắn chỉ không vui vì không được ngủ cùng Yuuji.
Hắn thậm chí còn không tin được cậu lại chọn người khác thay vì hắn, càng nghĩ Satoru lại càng tức giận, ngay cả những cái bánh bình thường hắn thích ăn nhất giờ cũng thấy vị nhạt nhẽo như nước lã.
Tắt đèn.
Satoru hậm hực đi ngủ, hắn chỉ thầm nghĩ, Yuuji nhất định sẽ trả giá cho quyết định đó của cậu, không có sự nhượng bộ nào cả.
Tiếng lách cách mở cửa khiến Satoru khó chịu vì bị đánh thức, hắn xoa xoa mí mắt mình định mở miệng muốn mắng người nào ngờ một ngón tay đã đưa đến chặn đến trước miệng hắn. Satoru mở to mắt, dưới ánh đèn xanh mờ ảo, hắn nhận ra người trước mặt mình là... Yuuji?
Cậu mặc áo thun trắng của hắn, Yuuji lặng lẽ trèo lên người Satoru trước sự ngỡ ngàng của người đối diện. Hơi thở của cậu quẩn quanh tai Satoru, hắn bật dậy nửa người, Yuuji vòng tay qua cổ hắn nghiêng đầu nở nụ cười.
Mẹ nó, điên mất.
Tay Satoru sờ hai bên đùi đang dang rộng quấn lấy eo hắn, Yuuji chỉ mặc quần lót nhỏ, từng ngón tay Satoru sờ trên da thịt như bị thiêu đốt, vừa chạm lên đã nghe tiếng Yuuji nỉ non bên tai.
Cách một lớp áo thun, hắn vẫn cảm nhận được đường cong cơ thể cậu, Yuuji như con thú nhỏ quyến rũ hắn, khao khát hắn.
Hai bàn tay Satoru ôm trọn mông cậu, Yuuji rên rỉ lắc hông cọ sát lên dương vật cương cứng trong đũng quần hắn. Hơi thở Satoru khàn đặc, hắn nặng nề kéo quần lót Yuuji sang một bên để lộ lỗ nhỏ dâm dãng chảy nước lên dương vật mình.
Thanh âm nhóp nhép của hai vật trượt lên nhau khiến vành tai hắn đỏ ửng.
Yuuji mỉm cười ôm lấy một bên má Satoru, cúi đầu muốn hôn.
Ánh mắt hắn như mụ mị đi, như bị thôi miên mà ngửa đầu đáp lại cậu.
"RENGGGGGGG"
"ĐMMMMMM"
Satoru bật dậy trong chăn đệm hỗn độn. Hắn ôm mặt tự kiểm điểm về giấc mơ không có thật đó, hắn nhận ra tình cảm của bản thân cho Yuuji ngày một lớn, đến mức hắn không thể tin được mình có thể nghĩ ra những thứ quá hạn với cậu.
Satoru nhìn người anh em đang ngóc đầu dậy của mình, chán nản bước vào phòng tắm. Tiếng nước át đi hơi thở hắn, Satoru nhớ về giấc mơ tối qua, trong vô thức bắn ra khi tưởng tượng Yuuji rên rỉ tên mình.
______________
"Satoru!"
Hắn giật mình khi bị Getou gọi. Từ sáng đến giờ hắn chẳng tập trung được vào thứ gì, mọi người đều được phân công một việc, còn cả bài thu hoạch về hoạt động ngoại khóa, mặc dù không quan trọng nhưng anh cũng phải nhắc nhở Satoru chuyện này.
Satoru không thiết tha gì nội dung mà Getou nói, hắn nhìn về hướng Yuuji ở gần đó, cậu mặc áo thun màu hồng nhạt khác hẳn trong giấc mơ hôm qua. Satoru hồi tưởng rồi bỗng dưng hắn đỏ mặt quay đi.
Điên thật.
"Nhóm của chung ta phụ trách hái rau đấy, đi thôi" Getou vỗ vai Satoru rồi kéo hắn đi trước khi có người cảm thấy khó chịu vì hắn không phải làm việc gì.
Satoru thẫn thờ đi bộ trong rừng, Getou rất muốn chửi thề nhưng anh không muốn phải sát muối vào vết thương một đứa đang thất tình vì thế anh sẽ gánh việc cho hắn lần này, chỉ một lần thôi.
Nếu thời gian quay ngược lại hắn thề sẽ không nói những lời ngu ngốc đó với Yuuji, Satoru dần nhận ra chính những lời nói của mình đã vô thức tổn thương cậu.
Lúc cả hai người quay lại, nhóm của Yuuji vẫn đang chăm chỉ chẻ củi. Satoru nhìn phớt qua cậu rồi vờ như không để ý. Gỗ khô trong rừng cứng hơn củi bình thường vì thế một bạn học không may chặt mạnh tay khiến một mảnh củi văng trúng Yuuji.
Cậu đau đớn hét lên một tiếng, những người xung quanh đều trở nên hốt hoảng. Trong cơn hoảng loạn, Yuuji nhìn thấy Satoru chạy về phía mình, hắn nắm cổ áo bạn học kia, gương mặt giận dữ hơn bao giờ hết.
"Satoru mày điên rồi hả?!" Getou chạy đến cản hắn lại.
Bạn học kia run rẩy vì khó thở chỉ có thể bật ra từng tiếng xin lỗi yếu ớt trong miệng. Satoru mắt đỏ ngầu nhưng khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của Yuuji nắm áo hắn lắc đầu, cổ họng hắn lại nghẹn đắng liền đưa cậu về phòng mình để băng bó.
Vết thương vẫn liên tục chảy máu, Satoru dùng gòn thấm dịch lau xung quanh rồi dùng cồn sát khuẩn cho cậu.
Yuuji đau đến cắn chặt răng, rát buốt khiến mặt cậu không còn lấy một tia máu. Satoru nhìn đến sốt ruột, khốn nạn thật, hắn tức giận đến suýt thì đấm người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co