5
Vết thương đâm khá sâu nên Satoru không còn cách nào khác ngoài việc đưa Yuuji đến bệnh viện để khám. Hắn làm việc quá nhanh, cũng quá quán tính nên khi giáo viên phát hiện ra có hai học sinh biến mất thì Getou đã phải đứng ra xin phép để không bị phát hiện.
Satoru gọi lái xe riêng của hắn đến đón Yuuji, trên đường đi cậu cố tình nép sát vào ghế trong, hắn nhìn Yuuji đau đến mặt trắng bệt nhưng vẫn cố né tránh mình, một bụng đầy lửa giận những nghĩ đến vết thương của cậu nên không nỡ nặng lời.
Gương mặt Satoru tối thui, cũng may sơ cứu kịp thời nên vết thương không loét nặng hơn nhưng vì bị cắt một đường dài trên cẳng tay nên vẫn bị hạn chế cử động. Yuuji được y tá băng bó xong xuôi định đi trả viện phí bỗng bị Satoru cản lại.
"Nằm nghỉ chút đi"
"Ừm" Yuuji gật đầu.
Hai người ngồi trong phòng bệnh khiến không khí chẳng mấy chốc trở nên xấu hổ. Yuuji không hiểu vì sao Satoru chán ghét cậu nhiều như thế nhưng vẫn giúp đỡ cậu, hơn nữa khi nãy còn trông vô cùng lo lắng, Yuuji không muốn ôm mộng, cậu vẫn còn thích hắn vì thế nếu Satoru còn tiếp tục như vậy, cậu sẽ nghĩ hắn cũng có ý với cậu mất.
"Cảm ơn cậu" Yuuji nói.
"Khi nãy là tôi quá khích, thật ra tôi không định đánh cậu ta" Satoru hắng giọng.
"...Nên cậu đừng sợ"
Yuuji không biết ý hắn là như thế nào, nếu là khi trước cậu sẽ sợ Satoru nhưng hiện tại cậu làm sao có thể sợ hắn. Hơn nữa khi nãy người bị dọa sợ phải là bạn học kia mới đúng, mặc dù Satoru có hơi quá khích nhưng Yuuji sẽ không bao giờ sợ hắn.
"Tôi không sợ cậu" Yuuji trả lời.
Cậu cúi đầu nhìn tay trái đang băng bó của mình, thầm buồn rầu trong lòng, không biết phải giải thích thế nào cho ba và anh đây, khi trước cậu còn hứa sẽ đi thật an toàn.
"Vậy tại sao lại né tránh tôi?" Satoru gạn hỏi.
"Không phải...cậu ghét tôi sao?" Yuuji hơi gượng gạo.
Đột nhiên bị dò hỏi như thế khiến cậu mất tự nhiên, hai tay cũng khẩn trương đến nắm chặt lại, nếu như có thể Yuuji cũng ước gì bản thân không hỏi ngược như thế, cậu sợ lại bị tổn thương lần nữa.
Lời Satoru nói khi đó Yuuji không quên, mặc dù hắn không cố ý đẩy cậu ra xa nhưng trong trường hợp đó mấy ai còn bình tĩnh. Yuuji chưa từng yêu đương cũng chưa từng có cảm xúc với ai, mặc dù cậu đối với bản thân không quá tự tin nhưng luôn có được thiện cảm của mọi người, học hành tốt, điều kiện gia đình cũng tốt, Satoru nói cậu xem lại bản thân mình giống như cho Yuuji một cái tát bắt cậu tỉnh.
Rõ ràng là không thích cậu lại tỏ ra quan tâm cậu như vậy, nói nhiều thứ đến cuối cùng lại xem cậu là gì chứ. Yuuji nghĩ, lẽ ra cậu phải ghét hắn mới đúng, không có ai bị người mình thích xem thường mà vẫn một mực quấn lấy như cậu.
Thế nhưng Yuuji suy nghĩ rất nhiều, tập quên đi đến mức cả ngày đều sẽ bận học tập để không có thời gian rảnh. Vậy mà tối đến lại không nhịn được nghĩ đến Satoru, trái tim đập loạn xạ đến mức sắp nổ tung, cậu đành chấp nhận bản thân thì ra đã yêu hắn rồi.
Satoru nghiêm trọng nhìn chằm chằm Yuuji, cậu ngồi yên như tượng, ngay cả hít thở cũng không dám làm mạnh, giờ cậu như khuyết tật một bên rồi, hẳn Satoru sẽ không đánh cậu đâu đúng không?.
"Tôi ghét cậu khi nào chứ, đồ ngốc này" hắn tức giận vò đầu mình.
"Nhưng mà khi trước cậu nói..."
"Là tôi sai, lẽ ra tôi không nên nói như thế với cậu, khi đó tôi tưởng chỉ cần nói thế cậu sẽ không thích người khác...cậu ở cạnh tôi lâu như vậy...sao lại không hiểu chứ"
Satoru càng nói càng cảm thấy buồn cười. Đôi khi hắn nghĩ, Yuuji nhất định sẽ không rời xa hắn, hiểu hắn, nhưng đến hiện tại sau khoảng thời gian hai người cùng nhau trải qua rất nhiều thứ, hắn nhận ra hắn chẳng hiểu gì về con người cậu cả.
Yuuji không phải chỉ luôn nhìn về phía hắn, cậu còn rất nhiều mối quan hệ xung quanh. Satoru biết bản thân hắn ích kỷ đòi hỏi cậu nghĩ cho hắn, biết hắn thật ra suy nghĩ rất trẻ con nhưng khi yêu một người rồi, hắn chỉ muốn cậu quan tâm đến cảm xúc của hắn, một chút thôi cũng được.
Yuuji nhìn gương mặt miễn cưỡng của Satoru, trong lòng như thắt lại, rối như tơ vò.
Hắn rất nổi tiếng, ở trong trường có không ít người ái mộ hắn, thư tỏ tình hầu như ngày nào cũng có người đưa đến. Thế nhưng Satoru rất có trở ngại giao tiếp, bạn bè hắn chỉ có Getou là chơi từ bé nên có thể thân đến hiện tại, tính tình hắn không tốt luôn bốc đồng, cũng không có nhiều người có khả năng khiến hắn chủ động nói chuyện.
Lẽ ra Yuuji nên biết, khi Satoru muốn ở cạnh cậu, cũng là lúc hắn thực sự mở lòng với cậu. Thời gian đó hắn đều quan tâm cậu, mỗi buổi sáng đi học đều sẽ đem sữa đặt lên bàn nhắc nhở cậu uống. Mỗi khi học cạnh nhau hắn đều mang theo khăn ướt lặng lẽ lau mực dính trên tay cậu, kể cả đi trên đường cũng sẽ ở bên ngoài che chắn giúp cậu.
Chỉ có Yuuji không biết, Satoru vì che mưa cho cậu mà ướt một bên vai áo, vì biết cậu ăn chậm mà khi nào cũng cố tình nhai kỹ hơn một chút, ngay cả món Yuuji thích ăn cũng được hắn tỉ mỉ ghi lại.
Yuuji dần nhận ra Satoru cứ chậm rãi như thế để ý cậu, từng chút quan tâm cậu, chỉ là hắn không nói ra mà thôi.
"Xin lỗi"
Ánh mắt Yuuji như nhòe đi, chỉ có cậu là vô tâm với Satoru, cậu có tư cách gì để giận hắn chứ.
"Không cần xin lỗi, cậu cũng rất tốt" Satoru ôm lấy người hắn thầm thương sau bao ngày mong nhớ, nghe tiếng hít thở quen thuộc của cậu khiến tim hắn đập nhanh không cưỡng lại được.
Bởi vì Yuuji của hắn rất ngốc, thậm chí những hành động trong vô thức của cậu cũng rất quan tâm hắn. Yuuji không ghi lại như Satoru nhưng vẫn nhớ được những thứ hắn ghét, đi ăn sẽ không gọi những món hắn không thích, nếu ở nơi đông người sẽ vô thức kéo Satoru chạy đi, mặc dù luôn cằn nhằn hắn không được ngủ trong lớp nhưng mỗi khi Satoru chợp mắt đều mềm lòng che nắng ở cửa sổ cho hắn.
Chỉ là hai người không hiểu được cảm xúc đối phương dành cho nhau, vì Yuuji mang tình yêu đơn thuần dành cho Satoru còn hắn thì lại thể thể hiện cảm xúc của mình một cách ngọt ngào và quá đỗi ngây thơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co