Truyen3h.Co

[greybinh] điểm nemo

2. eo biển

ilp_kmk9

Đó là một giấc mơ dài.

Thế Lân tưởng như đã thiếp đi hai giấc. Khẽ cựa mình, mắt thấy đất trời vẫn tối đen. Mỗi lần như thế, hắn lại đằng hắng, cố tình thức Cá dậy. Cá và hắn nửa ngủ, nửa chuyện trò với nhau. Chủ đề u ám ban đầu dạt đi xa, họ bàn về những thứ mình tò mò, như đằng ấy nhà ở đâu... Cá nói nhiều, giọng ngân dài tiếng chuông. Thế Lân chẳng để được gì vào đầu. Tiếng nói trong trẻo rót đầy một tai rồi trôi tuồn tuột qua tai kia.

Gắt ngủ, hắn gầm lên một tiếng và sau đấy không còn nghe giọng nói nữa.

. . .

Bình minh xuyên qua mái lá, rơi đúng vào con mắt còn lại. Thế Lân khịt mũi nhổm dậy. Trần nhà thấp hơn hang đá, không còn ẩm ướt dù mùi biển vẫn ám đầy - mùi cá nấu. Hẳn dân chài đã rất mất công lôi được hắn về đây. Không có phép màu nào xảy ra. Lân sống nhăn. Đầu biêng biêng vì bị kéo tuột khỏi giấc mộng đẹp.

Tồng ngồng đi quanh nhà, hắn mượn một cái áo mắc trên bếp, quần phơi cạnh giường. Đôi ủng cũ kĩ đã được vắt khô, cứ việc vơ lấy không cần nghĩ ngợi. Hắn thản nhiên múc nước giếng. Nước ngọt ngon mê ly. Uống no thì trút đầy vào túi bên người. Thấy chó con trong vườn, hắn đè ra nghịch. Chó mẹ từ đâu chạy xồ ra, sủa ầm. Hắn quay đầu thì nó cụp tai, dãi nhớt đầy mồm. Hắn đỡ lưng đứng thẳng, nó bỏ con con chạy biến.

Mặt trời đã leo cao quá đầu. Đứng trước cảng, nhìn ra bể nước bao la, hắn thấy lòng gợn sóng. Chênh vênh mãi trên boong chẳng có phát hiện gì mới lạ, nhưng xa có nửa ngày đã nhớ cồn cào. 

Tích tắc, một cánh chim bay tới đậu lên vai, cù vào bộ ria lởm chởm. Thế Lân bị nhột dưới cằm, phải cố giữ vẻ trang nghiêm, dặn:

"Chiều đón tao."

Chim đi đường chim, còn hắn xoay gót vào thị trấn. Người ta cúi đầu khi chạm mắt hắn. Còn hắn chả chào hỏi ai. Đối với tất cả những vị khách lạ, họ đều tiếp đón thân tình. Chỉ riêng gã bảo kê bến thì họ nhăn nhó: cái thằng lừ lừ như con gấu, mà chưa chắc đứa ở cả đời trên biển đã biết đấy là con gì.

Cư dân đảo nhỏ biết danh thuyền trưởng Xám từ lâu, chưa hề thạo mặt. Thế mà như có bùa phép, hắn đi đến đâu, đường phố ngăn nắp và trật tự đến đấy. Nhác thấy bóng từ cửa chợ, người, ngựa tự động dạt sang bên. Bà kia phút trước đành hanh, quát tháo ầm ĩ, cũng nín bặt khi gã hải tặc lững thững bước tới.

Thế Lân nhặt một trái táo trên quầy, xoa lên cổ tay, cắn rộp. Tàm tạm. Ngọt ngào và lạ miệng hơn những cá mú, mực khô giúp hắn cầm cự suốt năm vừa qua.

"Bao tiền?"

Người đàn bà sửng sốt, lắp bắp không thành lời khiến hắn đâm cáu. Hỏi lại một lần nữa, hắn nhướng chân mày - một vẻ mặt côn đồ, bặm trợn mà người ta chắc chắn sẽ muốn chép nắn nót để mai sau kể lại:

Thuyền trưởng Xám gầm lên giữa phiên chợ, giọng hùm dọa chim muông tán loạn. Cô chủ sạp hãi quá mà quên cả giá táo. Ngài quắc mắt nhìn bốn phương, chúng dân không ai bảo ai đồng loạt cúi đầu. Đoạn, từ trong chiếc ủng cũ, ngài rút ra một đồng vàng sáng choang, đập rầm xuống quầy. Đồng tiền lún vào mặt gỗ đến nửa đốt ngón tay. Người ta kháo nhau rằng ấy là đồng tiền đầu tiên mà người được trả không dám cầm.

Thực ra, đồng vàng chỉ lăn mấy vòng trên quầy trước khi rơi xuống đất. Một em bé rất xinh người địa phương đã nhặt tiền lên, đặt vào tay bà chủ khi Thế Lân đi mất. 

...

Thuyền trưởng có địa điểm yêu thích trên cạn. Đó là căn nhà gỗ bên rìa thị trấn, tách biệt khỏi ồn ã cũng như thế giới loài người. Khói đặc mùi lá thuốc tỏa ra luôn luôn. Phía trong tối mù. Rèm nhung nặng trịch và kinh cổ xưa, từng cuộn giăng kín lối vào, phủ đầy nóc kệ. Vóc người Thế Lân, so với người trên cạn thuộc vào dạng nhỡ, vẫn còn phải khom lưng. Hắn nghe lỏm từ sau rèm.

"Bà bán cho con thuốc gì mọc lại tay."

"Làm gì có thuốc như thế? Tay con còn lành lặn kia mà."

"Dạ không phải con. Con xin cho anh hai. Hôm kia anh bị cuốn vào máy nghiền gỗ, người ta trả anh về chỉ còn một tay thôi..."

Bằng một mắt, Thế Lân bắt không sót động tác nào: bà lão tìm thuốc, gói vào khăn xô, rồi trao cho khách, mà chẳng thu lấy một xu. Chất lỏng sóng sánh trong chai có thể chữa khỏi tức thời hơn một nghìn thứ bệnh, nối liền xương thịt, thậm chí tái tạo cơ thể. Lần đầu tiên mò đến đây, hắn đã nghe bà giới thiệu về thuốc ấy, với phân nửa ngờ vực và tất cả hiếu kỳ. Chưa bao giờ hắn gặp lại những kẻ uống thuốc thần, càng chưa có cơ hội được tự mình chạm, hay nếm để luận thế giới nhiệm màu ra sao.

Đợi khách rời khỏi, hải tặc mới lò dò lại gần. Chống tay lên kệ hệt cách các ông khệnh khạng gọi rượu.

"Con muốn hỏi thuốc mọc lại mắt."

"Cậu hỏi cho ai?"

"Cho con."

"Không bán."

Bao nhiêu lần rồi nhỉ? Lân xuất hiện trước mặt bà từ ngày ngoại hắn còn sống. Hồi đó, chỉ cao ngang mặt bàn, hắn sợ chết khiếp cặp mắt lòa mờ đục, nhìn chằm chằm xuống mà chửa rõ có đúng là nhìn mình không. Sau khi đóng xong Marie Louise, hắn dong buồm ra khơi và cứ có dịp lại ghé qua căn nhà gỗ. Lần nào cũng mong mắt sáng lại và lần nào cũng bị chối từ.

Hắn chẳng còn biết sợ thứ gì từ khi trổ mã. Phần vì đã cao lớn nhường này, nắm giữ cả vùng biển trong tay. Phần đối diện bà lão, thằng chột vẫn ăn đứt người mù. Và tiệm thuốc của bà cho cảm giác mình vẫn còn gia đình - đâu đó để tạt về, nhắc nhở mình về nguồn cội.

"Ối, quân lưu manh, nó cướp cạn..." - bà thở dài lúc nghe thấy tiếng lách cách trên đầu. Thằng hắn đang trèo qua bàn dài, bới bằng được chai thuốc nước giống chai vừa nãy.

"Bao lâu nó sẽ ngấm hở bà?" - Thế Lân bật nắp, trút toàn bộ xuống họng.

Nước thuốc trôi tuột xuống dạ dày. Một vị cay the từ vòm họng xông lên tận mũi. Thế Lân bặm môi, nhắm mắt. Hốc mắt nóng đều như sắp có gì xảy đến.

Đếm đến ba và ti hí mắt trái, dường như vạn vật rõ nét hơn trước.

Lùi ba nhịp tim về một, hắn mở nốt con mắt phải mong chờ.

Lân vẫn là Lân một mắt.

"Thuốc chỉ có tác dụng khi một ai thật lòng thương con mang về cho con. Có còn nhớ không?"

Thế thì mù dở cả đời, hắn nghĩ chua chát.

"... với lại thuốc kia là thuốc ho."


* * *

Chiều muộn trên boong, Thế Lân đá chân lạo xạo trong ủng. Vốn dĩ muốn để lại mấy xu cho bà để đỡ tiếng ăn cướp, nhưng bà không bao giờ nhận. Chỉ được cái tiếng. Mùa này cá trốn hết, thuyền bè ít ra vào cảng nên hắn thành ra thất nghiệp. Đứng mũi tàu uống gió biển, chẳng mấy chốc mà hết ngày.

Thủy thủ ăn no lại kéo nhau lan can, cụng chén, hát inh ỏi. Thuyền trưởng hiếm khi nhập hội, dù bọn họ nghe đồn xưa kia, hắn hát rất hay. Trên cạn, trẻ con truyền tay nhau bài đồng dao về con quỷ chột mắt ngoài khơi. Những kẻ thân cận chỉ biết đến hắn qua lớp người đi trước. Chính hắn thì tựa vào mạn thuyền, chẳng giải thích gì cả.

Từ sau đêm rơi xuống biển, càng lúc hắn càng ít nói.

Điểm lại quân số xong xuôi, hắn đuổi tất cả về buồng. Còn mình trầm ngâm nhìn sóng đuổi mãi nhau về phía xa xăm.

Chợt có tiếng hát. Một giọng trong trẻo vọng đến từ nơi rất xa, theo con nước ập đến rồi lại tan đi. Có gì trong tiềm thức từ từ trỗi dậy, rõ ràng đã bị dìm sâu, mà giây phút này lùng bùng nổi lên, như tiếng hát kia ngụp lặn giữa biển.

"Đứa nào đấy?"

Thế Lân hỏi biển. Giọng trầm và nặng nên chìm xuống, biến vào âm u. Giọng hát tắt ngấm, giống như hộp nhạc đã chạy hết dây cót, đành đứng khựng dù bản nhạc vẫn đang khúc dạo đầu. Ngày bé, hắn mê mẩn món đồ chơi đến nỗi có thể dành hàng giờ ngắm cô vũ công nho nhỏ, xoay vòng trên mũi chân mỗi khi nhạc reo. Rồi thắc mắc: làm sao người ta nhét được cả đoàn hát vào trong thứ tí hon ấy.

Bởi thế cuộc đời mới thật khó nói trước. Nhiều năm trở lại, chẳng ai nghĩ số phận sẽ đẩy Thế Lân lên trước boong tàu, bắt hắn phải làm quen với nỗi sợ sâu kín nhất, trớ trêu hơn là nương lấy nó mà sống. Ngoài truyện cổ của bà và những vết thẹo, có lúc nào hắn thôi nghĩ về biển. Biển là một hộp nhạc khổng lồ với cá và người reo hát. Vui thì biển xanh và người không thấy nôn nao say. Khi chán rồi, nắp hộp sẽ đóng sầm bất cứ lúc nào, tất cả sẽ tối om, lặng ngắt - như cái cách ba mẹ hắn đi đời.

Hai tai ù đặc, thuyền trưởng cúi đầu, lùi hai bước sau lan can. Chắc là nhầm lẫn. Giữa mênh mông lấy đâu ra tiếng hát. Hắn hé mắt nhìn quanh, nhìn cả những lá cờ rách bươm nối đuôi nhau và chỗ mà ban ngày, anh hoa tiêu hay đứng. Chỉ còn mình Lân.

Không hết hồ nghi, hắn lại ngó đầu xuống:

"Ai?"

Gió thổi vù vù làm tóc vướng vào miệng. Tức là gió muốn hắn yên đi một lát.

Tiếng người từ lòng biển vọng lên thật.

"Cá đây."

Tim Thế Lân vọt bắn khỏi lồng ngực. Hắn ngồi thụp xuống. Nghe từng nhịp đánh một lần dưới bụng, một ngang sườn rồi một chẹn ngang cổ họng. Cứ như thế thành chu trình ba bước. Tiếng vang từ bên trong át đi tất thảy xao động khác. Cả thế giới bỗng chốc lẻ loi, mọi thứ không còn ý nghĩa khi hắn quằn quại học hít thở lại từ đầu.

Nhưng để đối mặt với những điều khác thường, chính mình phải coi như không là gì hết.

"Chắc chưa? Cá đâu biết nói."

"Đằng ấy thử nói dưới nước xem."

Tiếp lời là một tràng thổi bong bóng. Những tiếng lục bục, ê a như có ai cố tình khuấy động mặt biển. Biết đâu dòm xuống lại thấy một cái đầu giống đầu người. Ọc nước và nhe hàm răng trắng ởn, cất giọng the thé: "tôi là cá".

Không là gì hết. Thuyền trưởng dựa sát vào thành tàu, môi mím chặt. Có đến hàng nghìn vị thánh trên đời mà đúng lúc ấy, Thế Lân chẳng nhớ ra cái tên nào. Vả chăng có nhớ, chưa chắc phép màu sẽ đến với người vốn không tin vào phép màu.

Giữa lúc ấy sóng đánh một trận hăng. Con thuyền Marie Louise tròng trành ngả nghiêng. Chỉ huy vẫn ngồi bệt trên sàn, bên mắt xám nhắm nghiền, mắt khỏe còn thao láo. Hắn nghĩ rất lung, rằng cho dù sinh vật dưới kia có là gì, tiếp cận với mục đích chi, thì cũng không thể để anh em thủy thủ gặp nguy hiểm.

Sóng vỗ lần nữa vào mạn thuyền khiến hắn suýt ngã sấp. Bây giờ tâm trí cũng bị đánh cho lung lay ít nhiều. Tim lại bắt đầu gõ thình thình, hắn ngoái lại biển.

"Cá ơi."

Không ai đáp lại.

...

Sáng hôm sau, thủy thủ lao nhao bên mẻ lưới mới. Kéo xoắn tay mà chẳng được nhiêu cá. Nặng cân chỉ toàn rác rưởi: giày, chai lọ, và mấy cái vòng vỏ sò. Thuyền trưởng phải chau mày hỏi lại. Đúng là thấy những chuỗi hạt nhiều màu được xâu cẩn thận, không phải của một thiếu nữ đi thuyền đánh rơi thì cũng nhiều khả năng có nàng tiên cá vô tình để mất vài món trang sức. Tuyệt nhiên, Thế Lân không nói ý nghĩ này cho anh em.

Đêm lại xuống. Bầu trời đen hơi nghiêng về phải khi một mắt rưỡi díp chặt. Như mọi khi, thuyền trưởng ngồi một mình chỗ cũ, uống đến lúc buồn ngủ và đợi một cái gì tới. Thường thì chẳng có gì, vì nếu quá kịch tính, chút nữa sẽ khó ngủ lắm.

Hắn ngửa cổ dốc sạch sẽ rồi quăng chai xuống biển.

"Ui da!"

Rành có người kêu. Thế Lân lảo đảo bám vào lan can, quét mắt xuống dưới.

"Ai ở đó?"

"Cá đây."

Lại là mày. Giả thần giả quỷ nữa ông sẽ cho biết tay. Hắng giọng, Lân gầm ghè:

"Kiếm tao làm gì?"

Cá thút thít:

"Đằng ấy ném chai vào tôi trước."

Mặt Thế Lân đỏ lừ. Thằng hoa tiêu mà thấy thế nào cũng rêu rao cả tàu. Quan trọng hơn là con tiểu yêu núp dưới làn sóng kia, muốn dữ dằn cũng khó với nó.

"Lỗi tao. Tất cả là tại tao."

Biển im lặng nhưng thuyền lắc lư, như giận dỗi. Với chút tỉnh táo sót lại, thuyền trưởng hạ giọng:

"Đi rồi?"

"Chưa đi."

"Sao không nói nữa?"

"Đằng ấy vừa quát tôi."

Chao, thủy quái cũng biết làm nũng. Thế Lân chống tay lên cằm, nhỏ nhẹ nhất có thể:

"Mấy tuổi rồi?"

"Mười tám."

"Nhỏ quá." - hắn xòe tay đếm.

"Đằng ấy thì mấy tuổi?"

"Cỡ Josephine II" - thực tình hắn cũng không nhớ, "Mày có biết không? À rồi, mày đâu biết đọc..."

Phía dưới có tiếng rẽ nước. Chắc Cá đang ngoáy đuôi nghĩ ngợi.

"Đó là tên con tàu?"

"Ừa, tàu của cha. Giờ thì thuộc về biển rồi."

Thuyền trưởng him mắt, đăm đắm nhìn dòng chảy âm u.

"Đi ngủ đi."

"Tôi ấy à?"

"Bé em nên ngủ sớm" - chống cằm, hắn thủ thỉ: "Không là không cao được nữa đâu."

Hắn gãi râu dưới cằm, tự nói tự bật cười. Ở thủy cung, chắc chắn người ta không cân đếm trẻ con bằng thước dây. Có khi định kỳ, chúng được ước lượng xem đuôi đã dài thêm bao nhiêu, đã bơi được xa đến đâu. Cũng sẽ có thưởng phạt riêng cho những đứa hay trêu ghẹo thủy thủ, như đứa này:

"Đằng ấy sẽ ngủ ở đâu?"

"Ở trên tàu."

"Trên đấy có gì không?"

"Có mấy chục người."

"Giống nhà tôi vậy."

Thế Lân nhắc lại từng tiếng:

"Giống nhà ấy. Về nhà đi, kẻo cha mẹ mong."

Đợi một lúc cho rượu lắng xuống, Thế Lân len lén nhìn ra xa. Mặt biển đen ngòm, chẳng thể soi rõ bóng mình chứ đừng nói đến chiếc đuôi xanh ngắt từ cổ tích. Nín thở, lắng tai nghe, chỉ còn thấy sóng rì rào. Cũng khuya rồi. Ngủ ngon nhé, Lân thì thầm.

Giấc mơ đêm ấy ướt đẫm nước.

...

Đêm sau và sau nữa, chỉ huy Marie Louise lại tha thẩn bên mép tàu. Thi thoảng, có tiếng người kêu tên hắn, vì thủy thủ thấy hắn đáp lại; nhưng chẳng ai biết đích xác thuyền trưởng được gọi là gì, nên họ cứ lờ đi.

Một gã trong đám lính, mặt đỏ gay, bá vai bạn, bảo:

"Đấy, lại ra đấy."

Cả bọn cười hinh hích, cũng có người hiếu kỳ nhìn theo bóng lưng thuyền trưởng một đoạn. Sau cùng, họ đều bỏ cuộc. Như thể giữa chúng hắn tồn tại hai thế giới riêng biệt mà có cố chen vào, chưa chắc đã hiểu được cách bên ấy vận hành.

"Ổng nói chuyện với biển."

"Xỉn lắm rồi."

"Yên yên! biết đâu lại hiểu được tiếng của biển..."

Trước mắt thì biển đã có tên, tuổi, loại rượu thuyền trưởng hay uống và những chuyện chỉ hai người biết.

Giờ đây cứ tựa đầu xuống, Thế Lân lại ngóng tiếng gọi êm ái từ bên dưới. Đang vào mùa mưa. Thuyền neo đậu cố định trên vịnh. Đôi lúc hộ tống đoàn buôn qua eo biển. Lúc khác thả trôi chầm chậm như tàu du ngoạn, với cánh buồm căng phồng, hải âu đậu chi chít. Những cuộc đổ máu ít dần rồi ngưng hẳn. Hôm trước, lá cờ hoàng gia còn phấp phới ở hải phận này, thuyền trưởng đã dõi theo nó và nghĩ về tiên cá. Nếu là thật, hắn mong nàng sớm tìm được hoàng tử đích thực.

Hình như tàu ấy đã cập bến. Chẳng thấy tín hiệu gì rằng sẽ có một hôn lễ hoành tráng. Do đó, mỗi sáng ngủ dậy, Thế Lân mỉm cười an tâm, và hơi thắc mắc vì đã cảm thấy vậy.

Suốt những ngày kế, Lân đứng lặng dưới mưa, xem mặt nước sủi bọt. Mưa châm chích trên đầu làm ướt nhẹp mái tóc che gáy, hắn đành vuốt tạm ra sau - cũng may cha mẹ tạc cho hắn một khuôn mặt đẹp. Cánh đàn ông trên tàu chẳng bao giờ quan tâm mình trông ra sao, miễn no bụng, không say sóng, và không rơi xuống biển là được. Nhưng Thế Lân khác, hắn phải gặp đuôi-xanh-ngắt trước giờ ngủ.

"Hôm nay không hát à?"

Có tiếng quẫy nước đáp lại.

"Biển động nhờ." - hắn nhận xét.

"Chỗ này yên lắm." - Cá không đồng tình.

Sóng vẫn xô mạn tàu. Ngày một dữ dội. Trên và dưới. Hắn và Cá. Vốn thuộc về hai thế giới khác nhau.

Không phải ngày nào Cá cũng tới. Một đêm mưa to, chính Thế Lân cũng không ra boong đợi. Thay vào đó, hắn mê man tới sáng trong một cơn mơ quái gở: hắn cưới con thủy quái đã đánh chìm tàu của cha.

Và không phải lúc nào cũng có chuyện để nói. Thường Cá sẽ chỉ hát:

Ngủ ngoan em nhé, anh thương em nhiều, mong bình yên đến
Ngủ ngoan em nhé, mai bao nhiêu niềm vui

Cá hát nhiều lắm, bài này nối tiếp bài khác. Chúng đều bắt tai và đều chẳng có tên. Riêng bài hát ru này để lại cho Lân ấn tượng đặc biệt, bởi mới nghe lần đầu đã nhớ giai điệu. Lần sau khi xin Cá hát lại, hắn đã có thể ngân nga cả bài.

Ngủ ngoan em nhé, đã khuya lắm rồi, thời gian đang trôi
Ngủ ngoan em nhé, anh đang mơ dần mơ.

Giọng hắn trầm, rơi xuống đáy biển, hòa vào giọng Cá trong trẻo. Thứ âm thanh ấy quẩn trong gió mặn rất lâu mới tan.

Đêm đó, hắn ôm một em bé đứng giữa dòng nước xiết. Đứa bé khóc váng. Đói sữa. Hắn ôm ghì trong lòng cái bọc bé bỏng, lội nước tìm mẹ cho em. Khốn nỗi bốn bề ngập nước. Tay, chân ngâm muối nhăn nheo, đau hệt bị lột da. Nhưng dù thế nào, hắn vẫn giữ em khư khư, không để nước lạnh thấm vào tã dù chỉ một giọt. Rồi hắn vỗ bồm bộp, luôn miệng dỗ, gì nhỉ, ngủ ngoan nhé em, anh thương em nhiều...

Mơ ấy mà.

Chẳng khác mấy so với lúc tỉnh táo, hắn lại uống.

Tiện tay vứt chai rỗng xuống biển, hắn chờ tiếng nước bắn tung tóe. Thế nhưng chỉ có tiếng nói vọng lên: "đắng quá". Thuyền trưởng rùng mình, tưởng tượng bất cứ hình hài nào ngậm lấy miệng chai, mút chùn chụt nước nho lên men quyện với muối biển.

"Bé ngốc lắm. Bao giờ lớn sẽ thấy quen."

"Quen thì sẽ ngon à?"

"Không."

Cái chai bị ném ra xa.

Cứ thế từ hôm ngã xuống biển, Thế Lân thấy trăng tròn, méo vừa đúng ba chu kỳ. Nói chuyện với sinh vật lạ dưới biển đã trở thành công việc không thể thiếu trong ngày, trừ lúc trăng rằm. Vào những tối đó, tiềm thức sẽ thay hắn trả lời nốt cảm xúc còn dang dở.

...

Thuyền trưởng Xám muốn nhìn thấy Cá.

Chắc chắn rằng cả tàu đã ngủ, hắn tháo găng tay. Mười ngón tay đỏ hỏn, nhúc nhắc giữa không khí như một cụm san hô - một thứ gì đấy không thuộc về mình, bởi lâu lắm rồi hắn mới để tay trần. Hắn gỡ ủng, cố xếp chúng thẳng thớm cạnh nhau. Nhưng một cơn sóng bất chợt đánh đổ quyết tâm ấy. Mặc kệ nó. Hắn chà vào nhau hai bàn chân tinh cát, bước từng bước cẩn thận, làm quen với cái lạnh trên sàn gỗ. Rồi đứng khựng. Sẽ còn lạnh hơn nữa, nếu hắn nhớ không lầm. Nghĩ ngợi đủ, hắn cởi nốt thắt lưng và áo khoác. 

Con dao ngang hông cũng được gỡ xuống với một chút chần chừ.

Thế Lân đặt tay lên ngực, khép mắt, đợi tiếng nói trong đầu. Hắn hoàn toàn tỉnh táo, chỉ bị thúc đẩy bởi những giấc mơ. Ngay lúc này, nếu không có thiên thần hay ác quỷ nào lên tiếng, cổ vũ hoặc ngăn cản, hắn vẫn sẽ làm theo kế hoạch. 

Trên mặt nước, khuôn mặt hắn, cùng với mặt trăng đang tìm cách ráp lại với nhau, sau một màn biển động. 

Quên đi mặt trăng thực, hắn cắm đầu xuống biển.

Hắn hoàn toàn tỉnh táo. Bởi thế, cách biển dửng dưng nuốt chửng hắn khiến hắn bất ngờ vì đã đoán trúng. Tất cả lạnh toát. Như thể tắm mình trong làn tuyết mà cô bé bán diêm từng phải tắm. Một cảm giác chết chóc, dù rằng từ bé đến lớn, thuyền trưởng chưa bao giờ thấy tuyết ở đất nước mình. Hắn chỉ thấy các chi bủn rủn và mắt cay xè. Chung quanh, cả vùng biển rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng quả tim thình thịch. Với hơi thở ít ỏi trong họng, giữ bình tĩnh là điều tiên quyết. Thế mà chỉ một cơn sóng chạy qua, khi đàn cá nhỏ bị đánh tan tác, trời đất của hắn cũng lộn tùng phèo. 

Lần đầu tiên dẫn Lân ra biển, cha xách cạp quần, vứt hắn xuống nước. Hắn đã vùng vẫy, uống cơ man là cát, về sau cảm sốt suốt một tuần. Còn cha khoanh tay nhìn. Mặc hắn ra sức đạp. Quơ tay. Ngẩng đầu. Ơ hờ giống cha, biển cũng chẳng mấy quan tâm. Sau ngần ấy năm, biển vẫn là phần tăm tối nhất trên thế giới, và trong trí nhớ của Lân. Nói không e ngại là nói dối, nhưng chịu khuất phục ư, đừng hòng. Sau thất bại Trafalgar, nhà vua vẫn hoàn vua. Phải chăng anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chứ xét về độ gan lì, sức trai là thứ khó ai bì kịp.

Tới đây, dải lụa xanh ngắt xuất hiện.

Trong từ điển của thuyền trưởng Xám không có từ "bỏ cuộc". Thèm muốn thứ gì, hắn phải có bằng được thứ đó.

Một cái đuôi dài khẽ mơn trên làn da hắn. Chẳng còn mấy tỉnh táo, người sắp chết đuối cũng biết bám chặt lấy . Lân dám chắc mình đang ôm vào eo. Loáng thoáng sờ được một cái cổ thon, lưng thẳng và ngực êm ái. Tóc ngắn mềm. Bàn tay mềm. 

Cổ tích nói tiên cá nguyện đánh đổi tiếng hát, rồi cả sinh mạng để thấy được hoàng tử. Thế Lân gạt phắt, rằng cổ tích chỉ là cổ tích, và hắn đã tự tìm ra phản chứng.

Cá đặt hắn lên mỏm đá rêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sốt sắng. Cá áp tai lên ngực, vụng về tuột dây áo để da kề sát da: hình như sẽ nghe tiếng tim đập rõ hơn. Chưa yên tâm, Cá trèo hẳn lên bệ đá, nghiêng đầu bên người đàn ông. Nước rỉ xuống từ chóp mũi, đầu môi ướt mềm, chảy cả vào miệng hắn. Mặn ơi là mặn. Khiến một cái gì sâu bên trong trỗi dậy, căng cứng như cột buồm. 

 Khi bàn tay kia kê dưới mũi, hắn mở mắt, hôn cái chụt.

"Cảm ơn."

Cá rụt tay về, hoảng hốt nhìn xuống biển. Toan nhảy xuống, nhưng cổ tay còn lại đã bị cướp biển giữ lấy. Thừa thắng Lân lật ngửa Cá, khóa chặt giữa hai chân.

"Như thế này nghĩa là 'cảm ơn'. Hiểu chưa?"

Nói đoạn, thuyền trưởng lại đặt môi lên mu bàn tay trắng trẻo. Hai cái hôn là hai lần biết ơn đuôi-xanh-ngắt cứu mạng hắn. Mà lần này lâu hơn, cố tình nán lại trên làn da mát lạnh, mềm tan.

"Có sợ không?"

Cá lắc đầu.

"Ngắm kĩ vào, đây không phải hoàng tử đâu."

Gò má trắng nhợt của Cá thoáng đổi màu. Ấp hai má hắn trong lòng bàn tay, Cá gật đầu. E thẹn nhưng bằng lòng. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co