3. miệng núi lửa
Ngay sau đó Nguyên Bình bị chị gái cho một bạt tai.
Cú vả xuyên làn nước, chạm đến má chỉ còn là cái vuốt đầy giận dữ. Bong bóng cuốn tung tầm nhìn. Chắc mình đã phải làm gì đáng đánh lắm. Nguyên Bình nuốt nước bọt, không lẽ chị đã thấy thuyền trưởng đặt môi hai lần lên cổ tay anh, một lần nữa vào má khi anh đòi về. Hành động đó nghĩa là gì thì hắn chưa cho anh hay. Hẳn nó rất bậy bạ.
Nép vào sau lưng một anh trai, Nguyên Bình bị nhiều cánh tay đẩy vào giữa. Chị em tiên cá vây thành một vòng tròn. Háo hức có, hoang mang có, như dự một buổi hành quyết công khai. Bạn bè tôm cá cũng cố ý bơi chầm chậm hóng hớt. Rồi chị gái dẫn vào cậu út. Có gì không ổn. Mỗi tấc hai chị em di chuyển đều để lại vệt màu hồng nhờ.
Út Thịnh bị cá mập cắn. Từ tối hôm qua. Máu vẫn chảy ròng. Nó không khóc hay nói với người lớn, dường như quên mất đau đớn vì còn bận chơi. Chị Mai Hương thì lại quá tinh. Nhác thấy em, chị tóm lấy cái đuôi xanh sắp đứt lìa, tra hỏi tất tần tật. Và toàn bộ lời khai đều chống lại Nguyên Bình.
Trong nhà, chỉ mình Nguyên Bình thường xuyên bỏ nhà đi chơi, thậm chí ngoi lên cả mặt nước. Em trai ngoan ngoãn không thể tự có ý tưởng đi chơi khuya, để đến mức gặp cá mập. Theo đó, mọi vấn đề đều bắt nguồn từ việc đứa thứ bảy - đứa được kì vọng sẽ ở yên một chỗ và sống cuộc đời bình yên, nguyên vẹn đã không làm tròn điều đơn giản ấy. Đã thế còn tạo gương xấu cho em.
Dĩ nhiên Nguyên Bình không chịu. Một làn sóng hỗn tạp, nóng bừng, cuộn lên trong bụng và chạy thẳng lên đầu. Nói như ngôn ngữ loài người: anh khóc. Hốc mắt nóng bừng và ngực đau không thể tả. Nước mắt là thứ xa xỉ với chúng anh vì ở giữa làn nước, bất cứ thứ riêng tư gì có ý định thoát ra cũng bị biển hòa làm một. Biển ôm anh trong lòng nên chắc chắn biết rõ nỗi ấm ức, nhưng biển chẳng làm gì hơn ngoài lặng lẽ se vết thương cho cậu em.
Giống như người thiếu đi con mắt, cá cụt đuôi sẽ sống rất khổ sở. Mất đi la bàn thì toàn thể con tàu sẽ biết đi về đâu?
"Vậy nên Lân đừng chờ tôi nữa. Từ giờ tôi sẽ ở luôn dưới nước. Mình sẽ không cần gặp lại nữa." - Cá nhỏ giọng vì biết Thế Lân chỉ nghe với một tai và nhìn mình bằng nửa mắt. Mọi chuyện đã rõ ràng, không còn gì để giấu giếm. Dù có không bằng lòng đến mấy thì cũng không thể trái ý trời: ngài không muốn hai đứa gặp lại.
Khi Thế Lân cúi đầu thì cái đuôi xanh đã biến mất. Vẫn nghĩ tất cả là một trò đùa, hắn cợt nhả:
"Cứ thích chờ đấy."
Mặt nước sủi tăm.
"Tội của đằng ấy phạt đến một tháng là cùng." - hắn ném nút chai; biển nuốt tỏm rồi trả về im lặng: "Này, ngày trăng tròn nhé, tôi sẽ ở đây, đợi đằng ấy..."
* * *
Đợi chờ - một từ nữa không có trong từ điển của Thế Lân.
Thường khi muốn thứ gì, hắn sẽ được đáp ứng ngay lập tức; hoặc chính hắn sẽ xắn tay lùng ra bằng được thứ mình cần. Hồi nhỏ, chỉ vì sơ ý đánh rơi hộp nhạc xuống biển, Thế Lân ngụp lặn cả tháng trời để tìm kiếm. Sáng sáng, hắn nhảy nhót trên bờ cho nóng người rồi cắm đầu xuống nước, ai nói gì cứ nói, mệt bở hơi ta đây mới chịu thôi. Món đồ chơi biến mất vĩnh viễn, bù lại, hắn biết bơi từ đó.
Với trăng thì không dễ dàng như thế.
Sương mờ che khuất đồi, đêm nào Lân cũng ngồi. Ngắm khói quấn quanh vịnh tạo thành áo choàng lông trắng muốt. Hơi lạnh từ mặt nước dâng lên tận trời, hay nói đúng hơn, trời kéo ra mùa đông từ lòng biển.
Mặt trăng luôn xuất hiện đúng giờ và đúng hình dạng. Nếu là con người, nó sẽ là ông chủ xưởng tàu nom hiền hậu nhưng quân phiệt phải biết. Không bao giờ sai một li. Ngặt nỗi Thế Lân đã có hẹn ngày trăng tròn. Mỗi tối, ngóng lên và thấy trăng đặn đều hiện ra một cách méo mó, thiếu chỗ này một tí, thừa đằng kia một tẹo, hắn nóng bỏng cả ruột. Gớm thật, cái trăng bé tí mà lại có thể chia cách đôi người sống sờ sờ.
Hắn miết ngón cái lên vành trăng, như thể lau sạch mảng tối kia thì vầng bán nguyệt sẽ biến mất. Hắn có thể thổi cho mây bay đi, trả lại nguyên vẹn hình dáng trăng. Chỉ cần trăng tròn đầy là mình sẽ gặp nhau mà, có phải không?
Không biết ở dưới đấy, Cá có thắc mắc giống hắn không.
Không biết em cùng gia đình, những người bạn cá của em có trông thấy trăng từ chỗ ấy. Không biết một ngày ở thủy cung sẽ dài tới mức nào, khi mà, mưa khoan cần tìm chỗ trú và biển động cũng chẳng mảy may phiền đến giấc ngủ em. Ngoan và mơ về anh nhé. Em, chợp mắt được không với một lời hứa canh cánh trong lòng. Mà chắc gì em còn nhớ điều hắn nói.
Ngày lại ngày, trí tưởng tượng bay xa thì sức nhẫn nhịn càng co lại. Giờ đụng cái gì hắn cũng thấy bực bội.
"Thuyền trưởng đi đâu đấy?"
"Đi đâu kệ tao."
Hắn co chân đá đám thùng gỗ. Thùng rỗng lăn lông lốc dọc boong, va vào lan can, dừng ở cuối con tàu. Bố tổ sư. Hắn chậm chạp đi theo sau. Dựng nó lên thì đầu phải cúi thấp. Vô tình biển đã lại nằm trong tầm mắt.
Vẫn chẳng có gì ngoài sóng và sóng. Hắn sững mất một giây, rồi tự đấm mình một cái.
Thế Lân cóc thèm đợi nữa.
Gần đây bão quần thảo vùng vịnh không ngớt. Chúng hắn đã gia cố lại cột chính bằng thừng to bản, hạ gần hết cờ, chỉ chừa lại cánh buồm đen trên đỉnh. Đây sẽ là tối hậu thư gửi tới biển cả.
Ban ngày gió quất vào buồm, cột, tạo ra hàng loạt tiếng nổ khô khốc. Thủy thủ dọa nhau, bảo chính hình vẽ đầu lâu trắng hếu đang thở. Mọi thứ nghiễm nhiên đều có thể biến thành trò vui trước khi cái chết ập đến. Sau trận mưa tối qua, boong tàu phủ đầy rác, rong nhớt, và đủ loại cá. Có cả cá mập. Như đã nói, biển hiếm khi trả lại thứ gì nguyên vẹn.
Trong đêm tối, không còn chân trời, không thấy phương hướng, lại lênh đênh giữa đại dương, tất cả cảm giác đều được phóng tới cực đại. Không ngừng nghỉ, con tàu bị ném lên rồi quăng xuống giữa dòng. Gió rít qua ô cửa, ầm ĩ như có hàng đống người rên rỉ bên tai. Hãy nghĩ ấy là những người đã khuất đang cầu kinh cho mình - Thế Lân được khuyên như thế, và hắn thấy ghê bỏ cha.
Cuộc sống giang hồ vẫn diễn ra. Đám thủy thủ vẫn ngồi vá lưới, chơi bài, chửi nhau át tiếng sấm. Chỉ huy chúng ngồi chắn cửa vào, quay lưng với biển, mãi mới chịu nhập bọn. Rượu và mấy đồng xu cá cược biết nghe lời đàn ông hơn các cô cậu nhân tình, cũng dễ kiểm soát hơn thời tiết. Lân nhỉ, người trưởng thành không nên quá thiết tha với sự mạo hiểm.
Còn lời hứa và cổ tích, suy cho cùng chỉ là trò trẻ con.
. . .
"Trăng đẹp thật."
"Nhiều mây quá, nhỡ không thấy được trăng..."
Hai cái đầu ngoi lên mặt biển. Nhìn thoáng qua thấy ra hai thiếu nam trắng bóc.
Anh có đuôi xanh hơn rẽ nước thật chậm, đi trước dẫn đường. Họ bơi nhiều vòng quanh chiếc Marie Louise. Dĩ nhiên không phải rồ ga phóng như xuồng máy - tối nay đứa anh bảo không muốn thi bơi. Kiểu của họ là lượn dập dờn, dựa vào con sóng đẩy mình đi. Vừa đi lại vừa té nước, cười rúc rích.
Chốc chốc, một trong số họ khựng lại, nhìn con tàu đăm đăm. Được cổ vũ, anh ngân nga giai điệu quen. Hát vài lần và cứ nghển đầu trông về một phía.
"Chắc thuyền trưởng không nhìn thấy trăng."
"Tụi mình vẫn nhìn thấy mà."
"Chắc hắn say rượu."
"Hôm nay họ không uống, em thề đấy. Họ mà đã uống thì ồn ào lắm."
Nguyên Bình chau mày:
"Thịnh chẳng biết gì về thuyền trưởng Xám."
Em trai bĩu môi:
"Anh thì có. Anh bị người ta gạt rồi..."
Ừ ha, Bình bị Lân gạt rồi.
Đồ con người xấu xa.
Sớm biết thế anh chẳng đợi làm gì, chẳng trốn nhà đúng lúc mây mù, mặt trăng lên to tướng và dễ sợ như thế này. Anh cũng sẽ không dắt theo thằng út chỉ để ê mặt. Trong khi đứa tối ngày ngoi lên mặt nước, học tập con người, dạy nó cách quan sát bầu trời là anh; đứa khổ sở hứa và giữ lời hứa với một con người cũng là anh, mà Thịnh cứ tỏ ra nó hiểu hết. Lẽ nào thế thật. Từ lúc bám theo cướp biển, Nguyên Bình luôn có cảm giác bị say nắng. Nhức đầu và cuồng quay trong những hoang tưởng màu hồng.
Thủy triều lên là khi mây đen biến mất, hai đứa tìm lối về ngược dòng. Phước Thịnh ở tầng cao hơn ngắm trời, anh lượn phía dưới trông em. Những cái bóng dưới trăng ma mị. Rồi bỗng, người bị che khuất bởi dáng một con thuyền gỗ.
Có thể là thuyền ma, hoặc thuyền câu mực từ những con tàu lớn. Nhưng mùa này đâu phải mùa câu. Chẳng may sóng lớn ập đến, thuyền này sẽ thành mồi nhắm cho biển.
Anh ơi, lấp lánh kìa, Thịnh hào hứng kêu.
Nguyên Bình vọt lên, tò mò hơn cả thằng nhỏ. Một quãng phía dưới con thuyền ma phát ra thứ ánh sáng kì ảo. Chúng sắp hàng đều tăm tắp, hàng ngàn con mắt lóng lánh, sáng hơn bất kỳ loại vảy nào. Và hình như, anh đã thấy chúng từ trước.
Hoảng hốt, anh xô Thịnh ra. Một cái quẫy mạnh và nghìn con mắt bất chợt vồ tới. Chúng cắn lên vai, ngực, bụng. Siết chặt chiếc đuôi điên cuồng đập loạn. Đau trào nước mắt. Anh thở gấp. Trong nháy mắt, anh bị nhổ bật khỏi làn nước. Không còn biển bao bọc khắp mình. Để lại một cơ thể trần trụi giữa khoảng không. Cá hết đường chạy. Cá mắc lưới.
Giọng thằng Thịnh líu ríu va vào tai. Gió đêm lạnh buốt liên tục vỗ lên má. Duy chỉ tiếng quả tim đánh thình thình mới đủ sức vực anh dậy. Bám vào mắt lưới, Cá yếu ớt ngước lên.
Ai như Thuyền trưởng Xám...?
...
Thế Lân buộc thuyền con vào phiến đá ở cửa hang. Họ quay lại nơi mọi thứ đã bắt đầu.
Khẽ khàng, hắn ngồi xuống bên anh, phủi bớt bụi rồi mới nhích lại gần. Trong hang khá tối, nhưng anh vẫn thấy được mình trong mắt hắn, cả mắt đen và con mắt hỏng xám xịt. Có lẽ vì thị lực chỉ bằng nửa người thường, thuyền trưởng ngắm anh lâu gấp đôi, như thể đang quan sát một báu vật.
"Nhớ Bình." - hắn nói chậm từng tiếng.
Tiên cá không còn quá ngượng ngùng, không quẫy loạn, cũng không có ý trốn đi mỗi khi hắn làm ra động tác mờ ám. Nằm trên gò cát, anh chau mày, bộ dáng khi nghiêm túc nhìn rất buồn cười.
"Lân phải gọi tui bằng anh." - nói ngọng luôn.
"Tại sao?"
"Chị tui bảo nếu Lân đáng tuổi con tàu đó thì... thì... Lân nhỏ hơn tui nhiều lắm..."
Thuyền trưởng Xám đồng tình:
"Ừa, thế ở chỗ của bé người ta tính tuổi thế nào?"
"Gọi anh" - Nguyên Bình nghiêm giọng: "Anh không biết. Sau nhiều mùa trăng tròn, chị anh bảo anh lớn thêm một tuổi, thì anh biết vậy."
Thế Lân chống cằm, im im mất một lúc. Chẳng thể biết hắn đang tính nhẩm hay chỉ cố nhịn không trêu anh. Đằng sau lọn tóc dài là bờ môi luôn thẳng băng một đường, hiếm khi biến động kể cả những lúc âm giọng lên xuống. Nguyên Bình muốn thấy hắn cười.
Anh trườn lên mỏm đất cao, bạo dạn nắm vào tay áo. Anh là người lớn mà, nên anh biết phải làm sao để em trai vâng lời:
"Lân nói gì đi, trăng xuống anh sẽ về đấy."
Mặt Lân đỏ chót. Hắn di di cát dưới chân, hồi lâu mới nói được một câu ra hồn, lại hỏi về Phước Thịnh: cá nhỏ vừa nãy là ai. Em trai, Bình đáp. Tới đó, mắt Lân sáng hẳn lên, hắn đòi nghe thêm về nhà của Bình.
Nguyên Bình giới thiệu từng người theo cách của loài cá, tức là phân biệt bằng màu những cái đuôi. Màu sắc của anh lại không đơn giản như con người. Lần đó, anh đã nhìn vào mắt thuyền trưởng và bảo: này là khói xám, kia là đá. Để lần này, khi anh làm tương tự với các thành viên trong gia đình, Lân buộc phải động não đâu là màu rong biển, san hô, áo hải quân, máu. Mười mấy anh chị em chứ nhiêu. Lân học thuộc ngay tắp lự.
Thêm nữa là tiên cá cũng gọi nhau bằng tên riêng.
Khi lớn đến độ nhất định, họ được tự chọn tên cho mình. Cái tên không mang theo tâm nguyện của cha mẹ mà biểu đạt chính những gì tiên cá thích và ước ao. Như tên em trai hàm ý nhiều may mắn, tên anh cầu chúc bình an. Ấy vậy, Nguyên Bình thỏ thẻ: thực tế thường không phản ánh đúng lắm tên gọi. Anh chưa bao giờ thích ở yên một chỗ, Phước Thịnh phước gần bằng âm, luôn luôn vướng vào rắc rối.
Thế Lân duỗi gối, nằm dài lắng nghe. Để ý hắn lim dim nhưng không ngủ, Bình bắt chước ngả về sau, hướng mắt lên trần. Trần hang tối om, phản chiếu mặt nước ôm ấp gò đất và dải sáng màu xanh ngắt. Người ngừng nói thì chỉ còn nghe thấy tiếng róc rách. Thuyền trưởng không cho phép anh ngừng, liên tục gợi chuyện, Bình bon miệng kể thêm vài thứ linh tinh. Chủ yếu là chuyện em mình nghịch ngợm thế nào.
Nghĩ ra gì đấy, thuyền trưởng ngắt lời:
"Nhớ đêm đầu tiên tôi ngã xuống biển không? Lúc đó, có con cá lớn nhảy vào giữa mặt trăng, tách đôi mặt trăng... Đấy là em trai Bình?"
Người cá lắc lắc đầu.
"Càng không phải Bình rồi."
Có tiếng "ừa" rất khẽ bắn ra từ cổ họng.
Nguyên Bình lo lắng đánh mắt về cửa hang, sau đó ghé vào tai Lân, ngân từng tiếng nhỏ nhẹ như quả chuông buộc cổ mèo:
"Em sợ trăng lắm."
Lỡ lời, anh dùng cả hai tay bịt miệng.
Chỉ vậy thôi, Thế Lân bật cười thành tiếng. Con mắt xám cong lên, nom cũng là một với vầng trăng hơi khuyết. Nhưng có gì đáng cười, anh ngơ ngác rồi cau mày, nếu mặt trăng chạm mặt biển, mình sẽ bị đè bẹp đấy.
Hắn bảo thế à và xích lại gần anh thêm một tí.
Đừng sợ. Ngày xưa đất trời vốn dính liền với nhau. Hắn chập đôi bàn tay minh họa. Cha trời nằm úp lên mẹ đất, quấn quýt không ngừng, vì thế mà chúng mình mới được sinh ra. Hơn nữa, sợ chi trăng chạm tới được Bình, giả thử có chuyện đó, tôi đã bẹp dí trước.
"Ừ nhỉ."
"Em hết sợ chưa?"
"Gọi là anh-"
Thôi đừng hờn nữa, lại đây, Thế Lân rất tự nhiên luồn tay ra sau lưng. Vuốt cái eo mềm mại. Anh giật nảy, quẫy hai phát rồi ngoan ngoãn bị cuốn vào trong lòng. Quần áo trên mình hắn sột soạt khi anh khẽ cựa quậy. Êm quá, thật chẳng nỡ thoát ra.
"Mở mắt ra, nhìn kĩ nhé" - hắn chỉ về phía chân trời, "trăng sắp xuống biển rồi, em xem nó có đè bẹp đứa nào không."
Hai mắt Nguyên Bình mở to hết cỡ, lấp đầy đôi đồng tử bằng ông trăng sáng. Mà trò này chẳng hề dễ, tim bắt đầu khua loạn, anh liền nhắm tịt mắt. Càng có người giục anh càng cố giấu mặt vào sau bàn tay, vẫn ti hí một tí...
Để rồi khi hai thứ đó giao nhau, chẳng ai đang nhìn cả. Hơi hé mắt, Nguyên Bình thấy thuyền trưởng trước tiên. Anh nhìn hắn và hắn mê mải ngắm anh. Mớ tóc quăn đáp lên má anh. Hắn không say, nhưng hơi thở đàn ông cứ vây lấy anh. Mọi thứ về hắn áp đảo anh. Ngăn anh nhích khỏi vòng tay. Hay nhìn đi đâu khác. Hít thở. Nghĩ về bất cứ gì ngoài hắn.
Sắp rồi.
Trăng vừa chạm mặt nước, Thế Lân đặt lên môi Nguyên Bình một nụ hôn.
Bình khe khẽ đẩy ra, hai má hồng ửng. Ngượng không dám nhìn nhau, cũng tò mò không thể chịu nổi.
Ngập ngừng nửa giây, anh lại nghiêng đầu ghé vào môi. Thuyền trưởng lấn tới, để anh nhắm mắt nuốt từng hơi thở. Hắn nóng rực, cứ như miệng núi lửa. Từ hồi chưa có tên, anh đã biết phải tránh xa chỗ ấy, và đến bây giờ, anh mới hiểu tại vì sao.
Vờn đầu môi nhau như hai đứa trẻ, lát sau, Lân tự giác tách ra khi thấy người đẹp nhăn mặt khó thở. Nửa thân trên tiên cá đổi màu tôm luộc, tương phản rõ ràng với chiếc đuôi xanh. Đôi mắt trong veo nở to, nhìn xuyên thấu. Ánh nhìn thơ ngây, lại có gì trách móc, vì đúng, hắn vừa làm hư sinh vật đẹp đẽ, thuần khiết bậc nhất của đại dương.
Lân sờ lên vai người cá, nhẹ nhàng hết mức. Ở trong tối rất khó để có thể tìm đúng và ôm trúng người, dù cho khoảng cách chỉ là một cái hôn. Lỗi hắn. Lúc này không giữ cho chắc e sẽ lỡ cả đời. Thế là hắn vòng tay ôm trọn thân hình mảnh dẻ, ôm đến đám vẩy ươn ướt, ôm cả nỗi bất an. Tất cả thu về phần mình.
"Em có còn sợ không?"
Nguyên Bình giãy trong lòng người đàn ông. Mắt tròn ngước hắn.
"Con người bọn anh từng bước lên mặt trăng rồi quay trở về mặt đất. Lúc đi thì sợ, vì chỉ có một mình thôi, xung quanh mặt trăng thì yên ắng. Nhưng cái trăng không ăn thịt hay đè bẹp ai đâu. Tất cả những người can đảm tới được đó đều an toàn trở về."
Giọng càng lúc càng trầm:
"Bé biết đấy, không nhất thiết phải đợi đến tối mới thấy được lân tinh. Không cần phải leo lên bầu trời để xem trăng có thực vô hại. Chỉ cần tin anh thôi."
Hắn cúi đầu:
"Tin anh đi."
Nguyên Bình ngẩng lên, thấy ngực trái tê rần:
"Nhưng em cũng muốn được lên trên đó."
"Anh cũng thế."
"Cùng đi đi..."
Thấy tiên cá ngập ngừng, thuyền trưởng lo do mình xưng hô láo toét. Cơ mà tật xấu khó bỏ:
"Bé định nói gì?"
Bé mãi mới chịu nói:
"Ước gì em có chân. Có như vậy mới lên mặt trăng được."
...
Phước Thịnh về đúng giờ thủy triều rút. Phía đông hửng sáng, biển đã nuốt tỏm mặt trăng, hai anh cũng vừa hết chuyện.
"Chơi chán chưa nhóc?"
Đáp lại thuyền trưởng Xám, cậu lộn nhào vài vòng trên không, đáp xuống làm nước văng tung tóe.
Cuộc hẹn hò lén lút cũng đến lúc lén lút khép lại. Thế Lân yên vị trên chiếc thuyền gỗ, thu hết lưới và lưỡi câu, chưa chèo đi ngay mà còn mải nhìn biển.
Khoan đi vội, vì bé của hắn vừa rỉ tai rằng có một bất ngờ.
Nguyên Bình ngóc lên mặt nước liền đó. Đáng yêu hơn khoảng năm phút trước Lân nhớ. Rồi như kẻ trúng bùa, Lân nhoài hẳn về trước, ưỡn ngực cho bé đeo cái bất ngờ lên cổ.
Vòng vỏ sò. Tặng Lân.
Hai đứa đắm đuối nhìn nhau cho đến khi em trai hắng giọng.
"Thịnh bịt mắt vào. Chào nốt cái này anh về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co