.10
sau khi trở về từ chiến trận ấy, tạm thời bọn nó cũng chưa có nhiệm vụ mới. vì vậy, chí long đã đưa ra một quyết định, có phần đột ngột, nhưng cũng phần nào hợp lí.
"bây giờ chưa phải vào nam vội, mọi người trong tiểu đội cũng cần dưỡng thương. hay là ta lên đơn xin phép, rồi về quê thăm gia đình được không anh?"
chí long nằm ườn trên đùi thắng huyễn, dụi đầu mấy cái vào bụng anh rồi lại quay lên mà nhìn phản ứng.
"dù gì cũng đi mấy năm rồi, về một lần chắc cũng được. dạo này anh cũng không gửi thư về nhà.. chắc bố mẹ lo lắm."
thắng huyễn bấy giờ đang nhìn xa xăm, cảm nhận thấy ánh mắt của chí long thì cũng từ từ nhìn xuống. đã lâu rồi bọn nó chưa ngồi với nhau mà suy ngẫm lung tung.
"anh huyễn, đừng nhìn em như thế mà. mắt anh đẹp như vậy, làm em ngại lắm."
chí long làm ra vẻ càu nhàu, giả vờ giơ tay che mặt nó rồi lại bất thình lình bấu vào hai má thắng huyễn, kéo anh lại gần. không nói lời nào mà thơm lên nơi ấy vài lần. nếu như không phải bọn nó đang ngồi một mình ở góc khuất nào đấy, thì chắc chắn thắng huyễn đã không ngần ngại mà né tránh.
thật sự rất hiếm khi bọn nó mới có thời gian ngồi lại với nhau. nên có lẽ dễ hiểu khi những nơi được lựa chọn thường sẽ là những vị trí vắng vẻ, ít ai qua lại.
vốn đã quyết sẽ để đến mai, nhưng chí long đã thiếu kiên nhẫn mà tìm tới bên chỉ huy để lên đơn nghỉ phép. nhưng khi mò mẫm tới phòng, cái vị kia đã mất tăm hơi. một mình đứng giữa gian phòng đầy vẻ trống vắng, nó thở dài mấy hơi rồi lủi thủi quay về trên hành lang vắng vẻ.
đêm nay gió lạnh hơn thường, quả thật mà nói thì cũng mát mẻ nhưng cớ sao lại khiến nó có chút cảm giác bất an dâng trào trong lòng. tự nhủ rằng chỉ là thời tiết chuyển mùa nên mới vậy, nhưng cũng chỉ là tự an ủi bản thân.
"aa, anh huyễn. anh coi kìa, người ta tối muộn tới tìm mà chỉ huy chẳng thấy đâu! mất hứng quá đi mất thôi."
nó dựa lưng mình vào lưng thắng huyễn, miệng làu bàu đầy vẻ khó chịu nhưng cũng pha cái vẻ đùa giỡn. chí long cứ chốc chốc lại quay ra xem người kia đã đọc xong sách chưa. thấy huyễn còn chăm chú thì đành ngồi im lại, nhưng cũng chỉ được một vài phút đã chán nản. đã muộn rồi, sáng mai còn phải dậy sớm mà gặp chỉ huy.
"anh huyễn, đừng đọc sách nữa mà."
một câu, hai câu "anh huyễn", nó đầy hờn giận mà chửi thầm trong miệng.
"em bảo tối nay sẽ không làm phiền anh đọc sách mà. lại nuốt lời rồi."
thắng huyễn cười hiền, cử chỉ đầy chiều chuộng mà gập sách lại, quay người về phía long mà ôm trọn cậu vào lòng.
một đêm yên bình cứ vậy mà trôi qua. hai cậu trai tưởng như không sợ trời không sợ đất, giờ đây lại ôm chặt đối phương trong giấc nồng. cứ như sợ rằng sẽ vụt mất người kia, sợ rằng khoảnh khắc này sẽ trôi qua nhanh như chỉ vỏn vẹn trong cái chớp mắt.
một lần nữa ngồi trên chiếc xe đi trên con đường quen thuộc. hai đứa tụi nó tiện đường mà xin đi cùng một đoàn xe đang đi về phía bắc. chuyến đi không nhộn nhịp với vẻ háo hức được về nhà, mà chỉ có sự tĩnh lặng, im ắng giữa vài ba người xa lạ. chí long khi đầu còn mong chờ quay về, nhưng giờ lại cảm thấy bứt rứt trong lòng. khung cảnh đã mong chờ được nhìn thấy lần nữa hiện lên trước mắt, nhưng nó cũng chẳng thể nói lên cảm xúc trong lòng của mình. đã bao lâu nó chưa nói chuyện với bố mẹ, đã bao lâu nó chưa thấy dáng vẻ của họ? thắng huyễn thì cũng luôn im lặng, nó nhìn xa xăm về phía cổng làng, cứ như đang chờ đợi điều gì đấy.
bước xuống chiếc xe, tạm biệt đoàn người mà lặng lẽ quay về nơi gọi là nhà. không có đoàn người náo nhiệt hô hào chào đón, mà là những ánh nhìn kinh ngạc, không nói lên lời. từ nhỏ, chí long và thắng huyễn đã được lòng bà con trong làng, tiếng tốt tiếng xấu đều có cả. chí long chỉ mới đi vài năm, nhưng thắng huyễn, nó đã chưa quay về đây trong suốt hơn năm năm. thằng nhóc mới lớn giờ đây đã sớm có đầy vẻ chững chạc.
một bác gái gần đấy như nhận ra tụi nó, liền nghẹn ngào mà chạy đến - là dì thanh, người đã được chí long nhờ vả việc chăm sóc bố mẹ nó và cái huyễn. mắt dì rơm rớm, giọng như nghẹn ứ nơi cổ họng mà bấu lấy tay long.
"than ôi.. bây về rồi, về rồi hen."
"vâng, dì vẫn khỏe chứ? bố mẹ dạo này ổn không hả dì?"
giọng thắng huyễn đều đều, nhưng chí long vẫn nghe được gì đấy tiếng nghẹn nơi sâu trong cuống họng. thắng huyễn vẫn luôn vậy, dù cho có đang yếu đuối thế nào thì vẫn giữ được sự bình thản, tự nhiên trong mọi cử chỉ hoặc lời nói.
hai đứa chúng nó cùng dì thanh tản bộ về nhà. con đường quê thân quen, luôn mang cái sự hoài niệm về kí ức xưa. là khi hai đứa trẻ kia còn rủ nhau chạy nhảy khắp đồng, rủ nhau nghịch ngợm khắp xóm.
mùi đất, mùi cỏ cây, là cái mùi của nhà, là cái mùi của sự bình yên thân thuộc ai ai cũng có lúc phải thèm khát.
bà hiền ngồi bên hiên nhà, dáng người nhỏ bé vẫn như khi xưa. bà xỏ kim, dường như đang may vá chiếc áo bà ba sờn cũ. bà ngồi đó, ngước lên nhìn trước mặt, nhưng cứ như không thấy rõ người kia.
"mấy chú tìm ai? ông thắng ngủ trưa rồi, đừng rủ ổng nhậu nhẹt nữa."
giọng bà hơi run, nhưng cũng chắc nịch. huyễn nó siết chặt tay, không kìm được mà tiến lên mấy bước đến trước mặt bà.
"mẹ, con trai mẹ đây. cái thằng cứng đầu thôi thắng huyễn đây.."
tay thằng huyễn run run mà chạm má bà, giọng cũng sớm lạc đi, chả còn cái vẻ cứng rắn cố nặn ra. bà hiền đờ người trong chốc, xong cũng bật khóc nức nở, kéo thắng huyễn vào lòng mà ôm chặt. vừa sờ khắp người nó, vừa buông mấy câu chửi rủa.
"mẹ cha mày, mãi không gửi thư về.. mày có biết mẹ lo lắm không? mày có quan tâm đến mẹ không hả cái thằng này."
"con xin lỗi, nhiều chuyện quá.. không có thời gian gửi thư về cho mẹ."
chí long vẫn đứng trước cổng nhà cái huyễn, lâu lâu liếc sang nhà mình, nhưng cũng không có ý di chuyển. thấy thắng huyễn như sắp khóc òa trong lòng mẹ, nó cũng cảm thấy ấm ức. họ đều nói, đàn ông chỉ là những đứa trẻ to xác. đúng vậy, cái huyễn và cái long cũng vậy, cũng chỉ là những đứa trẻ lớn hơn một chút. trải qua biết bao điều, tụi nó cũng không gục ngã. nhưng nghĩ đến việc chỉ cần tiến một bước là được xà vào vòng tay bố mẹ, lại không kìm được mà như muốn bật khóc.
dì thanh lẳng lặng vỗ vai chí long, đẩy nhẹ nó sang căn nhà kia.
"còn chần chừ gì nữa, cái thằng nhóc này. bố mẹ nhớ mày lắm đấy."
chí long quay nhẹ đầu, đã thấy bóng dáng ông bô của mình lấp ló trong gian nhà chính. nó hít sâu, xong cũng bước tới cổng nhà. đi được vài bước từ tốn, nó liền không kìm được mà chạy thẳng vào nhà. nó như đang rất vội vã, nhảy một phát rồi thình lình đu lên người bố, làm hai bố con suýt thì ngã ngửa ra đất.
"bố! bố, con về thăm bố. mẹ đâu rồi, mẹ ơi!"
nó cười tươi rói, vẫn ôm chặt cổ bố mà với vào gọi mẹ.
"nhóc thối! bỏ nhà theo anh huyễn của mày, giờ mới vác mặt về."
ông chính nổi tiếng nghiêm nghị, mặt lạnh như tờ giờ cũng không giấu được vẻ vui mừng và xúc động. ông ôm chặt đến mức chí long phải thít lên vì đau mấy lần.
bà linh vội vã chạy từ sân sau, như đã bỏ dở công việc nào đó mà chạy vào.
"ơn trời! long ơi, con về rồi."
bà chạy vội mà xà vào vòng tay ông chính, cả nhà ba người ôm cứng nhau mà khóc nấc lên thành tiếng. chí long mới đây còn cười tươi đã sớm ướt đẫm đôi mắt.
cuộc hội ngộ, sự gặp gỡ một lần nữa giữa những máu mủ ruột thịt phải xa cách suốt các năm tháng dài đằng đẵng.
cuộc sống vốn không hề dễ dàng, sẽ không có ai thực sự sẵn sàng dang rộng vòng tay mà vỗ về ta khi ta ở trong trạng thái tồi tệ nhất. sẽ không có ai luôn sẵn sàng ở bên ta mọi lúc cho đến khoảnh khắc lìa đời. nhưng bố mẹ thì khác, họ chắc chắn sẽ không bỏ ta, chắc chắn sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho ta dựa vào mà một lần nữa đứng lên.
⋆. ✴︎˚。⋆˚ ࿔ ⟢ ٠ ࣪ ⭑. ᝰ ₊˚⊹. ⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co