.11
lần gặp ấy, có lẽ sẽ là lần cuối cùng.
bọn nó vừa về được không lâu, thì đã được triệu tập quay về căn cứ. không có thời gian mà phải lên đường ngay trong đêm trong một chuyến xe trở đầy những cậu chàng lính mới.
lúc này, là thời khắc vô cùng quan trọng. theo tình hình chiến sự bấy giờ, tương quan lực lượng đã nghiêng hẳn về phía bộ đội ta.
lần này, chúng nó tham gia vào một sư đoàn, mục tiêu là chiếm một khu quân sự tại quảng nam.
trận chiến diễn ra hết sức khốc liệt, nhưng qua nhiều lần quan sát và đánh giá tình hình, có vẻ bọn cộng hòa đã sớm yếu đi sau khi mất đi sự hỗ trợ từ không quân mỹ. bom đạn vẫn trải dài, nhưng đã không còn phải đối mặt với những con chim sắt hung hãn và tàn độc trên bầu trời kia.
hai bên đánh nhau suốt ba tháng, kết quả là quân giải phóng vẫn giữ vững và kiểm soát được hoàn toàn khu vực, ép buộc kẻ địch phải rút lui khỏi đây. cũng chính là lúc này, cơ hội to lớn đang dang rộng trước mặt. không còn quân mỹ viện trợ, không còn sức chiến đấu điên cuồng như trước, chả phải là quá rõ ràng sao.
năm nay là năm bao nhiêu?
1975.
theo lời từ phía trên, họ gọi đây là cuộc tổng tiến công, chiến dịch mùa xuân năm 1975. bọn nó được tham gia vào những chiến dịch liên tiếp nhau. bất kể ngày đêm mà dốc sức chiến đấu, bỏ quên nỗi sợ, dũng cảm xông pha.
nơi mở màn cho chiến dịch này là ở tây nguyên. quân giải phóng đã thành công trong việc làm cho đối phương tin rằng mục tiêu tiến công sẽ ở phía bắc tây nguyên, tại hướng thị xã kon tum hoặc thị xã pleiku. không lâu, quân ta tiến công ở ban mê thuột. chỉ vừa sau hơn một ngày tiến công vô cùng ác liệt, sự kháng cự quyết liệt đã bị ưu thế áp đảo giành quyền kiểm soát. mất đi ban mê thuột và không có đủ lực lượng dự bị có thể phản kích tái chiếm, lại cùng với việc các lực lượng phòng thủ đang bị uy hiếp nặng nề. quân địch cuối cùng lựa chọn bỏ tây nguyên và rút lui các lực lượng còn lại về cố thủ giải đồng bằng ven biển miền trung.
"anh.. em nghĩ em gãy ngón tay rồi."
trời đã sớm ngả sang cái màu đen mịt, từ sau góc tối, chí long rụt rè ló ra. thằng nhóc này từ nhỏ đã là một đứa bướng bỉnh, dù có xảy ra điều gì cũng sẽ không chủ động nói ra. nhìn qua cũng biết nó đã nhịn từ chiều, chỉ để khi thắng huyễn đã không còn công việc mới dám kêu ca. thắng huyễn bấy giờ ngồi dựa bên gốc cây, có lẽ đang suy tư điều gì đó. anh nghe thấy giọng chí long liền quay ra, nghe thấy nội dung câu nói liền khó chịu ra mặt, hàng lông mày cứ như đã dính vào nhau.
"thằng nhóc này, gãy mà không bảo sớm? em bị từ lúc nào, có phải lúc bị thằng địch nhảy vào không?"
huyễn nó tuôn một tràng, tay gấp gáp kéo chí long lại mà kiểm tra bàn tay của cậu. ngón áp út phía tay phải đã sớm bị trẹo hẳn qua một bên, không còn thẳng hàng với những ngón còn lại.
"em xin lỗi. tại lúc đấy ai cũng bận rộn, mỗi cái ngón này em nghĩ không đáng làm phiền—"
"im. để anh xem, đừng động nữa."
nhìn đi nhìn lại một hồi, thắng huyễn mặt xầm xì mà bóp mạnh tay chí long. thằng nhóc ngu ngốc này hại hỏng mất ngón tay rồi.
"đấy, cho chừa. không liệt, nhưng sẽ để lại nhiều di chứng."
anh buông tay chí long ra, thở dài thành tiếng. chí long nhận thấy tâm trạng người kia cũng rướn người lại gần, ngồi phịch xuống bên cạnh huyễn.
"em xin lỗi mò."
"đừng nói xin lỗi. là lỗi anh, hiểu rõ tính em mà không chịu để ý—"
thắng huyễn vẫn thao thao bất tuyệt, vừa quay ra định nói thêm gì đó thì đã bị chặn lại.
là một nụ hôn, không cuồng nhiệt, không gấp gáp. mà chỉ nhẹ nhàng, mơn trớn. chí long đè lên người thắng huyễn, một tay nắm chặt bàn tay được dơ ra theo bản năng để chống đỡ, tay còn lại vòng ra sau gáy mà níu giữ bờ môi muốn trốn thoát của đối phương. hơi ấm giữa hai cơ thể hòa lẫn với nhau, chí long có thể cảm nhận rất rõ từng nhịp đập dồn dập trong lồng ngực của thắng huyễn.
nụ hôn không kết thúc vì sự ép buộc, mà là khi lồng ngực của hai con người kia đã sớm gào thét vì bị rút cạn.
ánh trăng thật đẹp, nó chính là tia sáng duy nhất giữa vùng tối mênh mang. soi sáng mọi sinh vật, dẫn lối mọi linh hồn.
không lâu sau, chiến dịch huế - đà nẵng tiếp tục được diễn ra. sau cuộc rút chạy khỏi tây nguyên, tin thất bại đã bay khắp miền nam, bay khắp vào tai những binh sĩ cộng hòa, khiến chúng như mất hết tinh thần chiến đấu. quân đội gần như không còn chiến đấu mà chọn việc bỏ chạy. nhân thời cơ khi quân địch không còn chiến đấu có tổ chức chặt chẽ, quân ta nhanh chóng tiến công và giành quyền kiểm soát cố đô huế và thành phố lớn đà mẵng.
quân địch liên tiếp thất bại và tháo chạy, quân ta cũng ngày càng tiến gần đến sài gòn. trước khí thế và sức mạnh gần như áp đảo, tuyến phòng thủ của địch cũng đã sụp đổ.
bộ đội ta tập hợp các lực lượng, sẵn sàng nghênh chiến, tiến công vào sài gòn với mục tiêu chấm dứt cuộc chiến tranh này. quân lực phía địch vẫn kháng cự ác liệt trên một số khu vực, nhưng rốt cục cũng không thể kháng cự lâu dài.
"nè, sao anh cứ mải ngắm nghía cái nhẫn vậy hả? thích đến thế luôn à."
chí long bất giác hỏi khi bắt gặp khoảnh khắc người kia mải mê nhìn ngó chiếc nhẫn bạc kia. nó giọng khe khẽ, cứ như đang thì thầm, nhưng vẫn đủ để thắng huyễn nghe lọt tai.
"thích, thích chứ. lúc về, chắc anh phải mua tặng em một cái như vậy mới được."
huyễn nó cười tủm tỉm, vừa nghĩ vừa không giấu được nụ cười hạnh phúc của mình. hai đứa vẫn đi cuối đoàn người, vẫn chuyện trò khe khẽ trong thế giới riêng của họ.
biết rõ cuộc chiến sắp tới rất có thể là lần cuối cùng, bọn nó phần nào cảm thấy thật an tâm trong lòng. nói sao đây, thời gian trôi qua như một cái chớp mắt. thắng huyễn lên đường năm nó 18, vụt một cái đã trôi qua mười năm, vụt một cái đã qua mất cái tuổi xuân. từ cậu thiếu niên chân ướt chân ráo bước chân lên con đường hành quân, giờ đây đã trở thành một anh chú với gần 28 cái tuổi xuân.
huyễn vẫn luôn thầm biết ơn, biết ơn vì mọi thứ vẫn diễn ra thuận buồm xuôi gió. khi mà dù đã trải qua biết bao lần vào sinh ra tử, cả cái huyễn và thằng long đều may mắn có thể tiếp tục chiến đấu.
càng nghĩ, lại càng thấy xót xa. huyễn vẫn nhớ, vẫn không quên được người anh nam khương cùng đồng hành với nó. dù đã nhiều lần phớt lờ, những nỗi đau ấy cũng chẳng thể nguôi ngoai. chí long chưa từng gặp, chỉ được nghe bảo qua những bức thư được gửi về. nhưng nó cũng biết anh là một người tốt, là một người đáng kính trọng.
lần này, mọi thứ sẽ sớm chấm dứt thôi. dành lại độc lập cho tổ quốc thân yêu, đem lại vinh quang cho dân tộc, xoa dịu nỗi lòng bất an của những người chiến sĩ đã hi sinh anh dũng để bảo vệ vùng đất quê hương này.
sẽ sớm thôi, đất trời quê hương sẽ được bao bọc bởi sự ấm áp, bình yên của hòa bình, của tự do. sớm thôi, những chú chim sẽ có lại được vùng trời rộng lớn để bay nhảy tự do.
⋆. ✴︎˚。⋆˚ ࿔ ⟢ ٠ ࣪ ⭑. ᝰ ₊˚⊹. ⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co