chiếc kén trắng
Kwon Jiyong ,đứa trẻ được nhặt về vào một buổi chiều mưa, nằm im trong chiếc xe nôi phủ ren trắng.
Nó sạch sẽ đến mức không giống một thứ vừa bị ruồng bỏ ở thế giới dơ bẩn này.
Không có tiếng khóc.
Không có sự hoảng sợ.
Chỉ có đôi mắt mở ra.
Trong veo.
Tĩnh lặng.
Và kỳ lạ đến mức khiến người ta không thể dời đi.
Người đầu tiên bước đến là Choi Seung Hyun.
Hắn không hỏi đứa trẻ là ai.
Cũng không cần biết.
Hắn chỉ đặt tay lên thành xe nôi.
Khẽ đẩy.
Chiếc nôi lăn đi một đoạn ngắn trên nền đá lạnh.
Âm thanh rất nhỏ.
Nhưng đủ để bắt đầu.
“Kwon Jiyong.”
Hắn gọi tên cậu như thể cái tên đó vốn dĩ đã thuộc về mình.
“Jiyong à, em có thấy chiếc xe nôi này không?”
Đứa trẻ không trả lời.
Chỉ nhìn hắn.
Và hắn… giữ ánh nhìn đó lại.
Jiyong lớn lên trong căn nhà họ Choi.
Trong một sự chăm sóc gần như hoàn hảo.
Quá hoàn hảo.
Cậu chưa từng thiếu thứ gì.
Chỉ là… chưa từng có quyền lựa chọn.
Seung Hyun luôn ở đó.
Ở phía sau.
Ở cuối hành lang.
Ở bất cứ nơi nào Jiyong định bước tới.
Không cần chạm vào.
Chỉ cần nhìn.
Và cậu sẽ tự khắc dừng lại.
"Bây giờ, em chỉ có thể đi bằng đôi tay của anh thôi.”
Khi đó Jiyong còn nhỏ, hắn nói với cậu như thế.
cậu chỉ cười, nắm lấy tay hắn.
“Vậy thì anh đừng buông em nhé.”
Seung Hyun nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đó.
“Anh sẽ không buông.”
Jiyong lớn lên dịu dàng một cách bất thường.
Cậu giống như một tia nắng ấm len vào nơi sâu thẳm.
Giống như một đóa hướng dương luôn quay về phía ánh sáng.
Nhưng lại không bao giờ rời khỏi chiếc chậu đã giữ chặt lấy mình.
Ngoan ngoãn.
Ít nói.
Nhưng không phải vì em không biết.
Mà vì em hiểu quá rõ.
Có những lần Jiyong đứng trước cửa.
Nhìn ra bên ngoài thật lâu.
Không bước ra.
Không tiến tới.
Chỉ đứng đó… nhìn.
Seung Hyun đứng phía sau.
Không ngăn.
Không gọi.
“Anh không sợ em đi sao?”
Jiyong hỏi.
Giọng nhẹ như gió.
“Không.”
“Vì em sẽ quay lại?”
Seung Hyun không trả lời.
Nhưng ánh mắt hắn… đã trả lời rồi.
Jiyong mỉm cười.
Và cậu không bước ra.
Tai nạn xảy ra vào một ngày quá đỗi bình thường.
Bình thường đến mức không ai nghi ngờ.
Con đường vắng.
Chiếc xe chạy đều.
Gió nhẹ.
Jiyong ngồi bên cạnh.
Lặng lẽ nhìn ra ngoài.
Một thế giới mà cậu chưa từng thực sự chạm tới.
“Seung Hyun à…”
“Ừ.”
“Nếu em đi mất… anh sẽ làm gì?”
Bàn tay trên vô lăng khựng lại.
Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn.
“Anh sẽ tìm em.”
“Dù em không muốn?”
Không có câu trả lời.
Chỉ có một khoảnh khắc—
Seung Hyun buông tay lái.
Rất ngắn.
Nhưng đủ.
Vang lên.
Kính vỡ.
Mọi thứ đảo lộn.
Khi người ta kéo họ ra—
Seung Hyun vẫn ôm chặt Jiyong.
Chặt đến mức không thể tách ra ngay.
Như một phản xạ.
Hoặc… như một lựa chọn.
Jiyong là người duy nhất không thể đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co