thiết ái
Trong bệnh viện, cậu tỉnh lại.
Đôi chân đã không còn cảm giác.
"Seung Hyun à..."
"Ừ."
"Chân em... không còn nữa đúng không?"
Không phải câu hỏi.
Seung Hyun im lặng.
Jiyong nhìn hắn.
Rất lâu.
Rồi khẽ cười.
Một nụ cười dịu dàng đến mức đau lòng.
"Không sao."
"Như vậy... em sẽ không đi đâu nữa."
Seung Hyun nhìn cậu.
Lần đầu tiên-ánh mắt hắn có gì đó dao động.
Nhưng hắn không phủ nhận.
Chiếc xe nôi biến mất.
Chiếc xe lăn xuất hiện.
Jiyong không hỏi thêm.
Thật ra, Kwon Jiyong biết.
Biết từ rất lâu rồi.
Không phải ngay sau vụ tai nạn, cũng không phải khi lần đầu tiên ngồi lên chiếc xe lăn lạnh lẽo ấy, mà là trong một khoảnh khắc rất nhỏ-khi cậu vô tình nhìn thấy ánh mắt của Seung Hyun phản chiếu trên cửa kính vỡ.
Đó không phải là ánh mắt của một người vừa suýt mất đi thứ quan trọng nhất.
Mà là ánh mắt của một kẻ... vừa giữ được nó.
Jiyong đã không hỏi lại về tai nạn.
Không hỏi vì sao chiếc xe mất lái.
Không hỏi vì sao Seung Hyun không hề hoảng loạn.
Cũng không hỏi vì sao câu đầu tiên hắn nói lại là:
"Anh đã giữ được em rồi."
Cậu hiểu.
Hiểu đủ để không cần thêm bất cứ câu trả lời nào.
Nhưng Jiyong vẫn ở lại.
Không phải vì cậu không thể rời đi.
Mà vì... cậu chưa từng thật sự muốn rời khỏi hắn.
"Đẩy em đi, Seung Hyun."
Cậu nói vào một buổi chiều, khi ánh sáng yếu ớt rơi trên tay mình.
"Ừ."
"Đẩy em đi đâu cũng được..."
Cậu nghiêng đầu, tựa nhẹ vào lưng ghế.
"...miễn là anh vẫn ở đó."
Cậu khẽ dụi vào tay hắn.
"miễn là anh đừng buông tay."
Seung Hyun siết chặt tay cầm.
"Anh sẽ không buông."
Những ngày sau đó trôi qua như một vòng lặp.
Không có điểm đầu.
Không có điểm cuối.
Seung Hyun chưa từng nhận ra-
Đó không phải là một lời phụ thuộc.
"Em đói..."
"Nuốt đi."
Chất lỏng nhạt nhẽo trôi qua cổ họng.
Jiyong nuốt chậm.
Nhưng vẫn nuốt.
"Anh lại quên uống thuốc rồi, Seung Hyun."
Cậu khẽ cười.
"Anh không muốn quên em... đúng không?"
Không có câu trả lời.
Chỉ có tiếng bánh xe kẽo kẹt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co