18
Seunghyun ra hiệu cho Youngbae và Daesung giữ im lặng khi họ bắt đầu di chuyển khỏi bãi đỗ xe. Không ai dám gây ra bất cứ tiếng động nào dư thừa, chỉ có tiếng bước chân thật khẽ lướt trên nền gạch. Xung quanh vẫn tĩnh lặng đến rợn người, nhưng tất cả đều hiểu rằng sự yên tĩnh này không có nghĩa là an toàn.
Seunghyun đi trước dẫn đường, tay vẫn siết chặt thanh gậy sắt nhặt được lúc trước. Anh nhìn quanh không bỏ sót góc nào, dù là một bóng đen lay động cũng khiến anh phải dừng lại vài giây để chắc chắn rằng đó chỉ là ảo giác. Daesung và Youngbae theo sát phía sau, cố gắng di chuyển nhanh nhưng vẫn cẩn trọng.
Khi băng qua dãy hành lang nối liền giữa khu lớp học và khu nhà ăn, Daesung khẽ nuốt nước bọt, thì thầm đủ nhỏ để hai người kia nghe thấy.
"Thầy... Thầy có thấy hơi im lặng quá không?"
Youngbae cau mày, tay lăm lăm cầm cây xà beng lấy từ khu vực nhà xe trước đó.
"Ừ. Lúc nãy anh còn nghe tiếng lũ kia gào rú xa xa, mà giờ lại không nghe thấy gì nữa..."
Seunghyun siết chặt tay hơn, ra hiệu cho cả hai dừng lại. Anh nhắm mắt trong vài giây, lắng nghe kỹ hơn. Không có tiếng rên rỉ hay bước chân lê lết, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua. Cảm giác bất an càng ngày càng rõ rệt.
"...Chạy nhanh về căn tin."
Seunghyun ra lệnh khẽ,
"Nhưng đừng hoảng loạn. Nếu có gì bất thường, lập tức tản ra và tìm chỗ ẩn nấp."
Cả ba bắt đầu bước nhanh hơn. Căn tin đã ở ngay trước mắt, chỉ còn vài bước nữa là đến nơi an toàn.
Bỗng, một âm thanh "rắc" vang lên phía sau họ. Một tiếng động rất nhỏ, có thể là một mảnh kính vỡ bị ai đó đạp lên.
Cả ba lập tức quay đầu lại.
Ở góc cuối hành lang, nơi bóng tối bao phủ, một bóng đen đang chậm rãi bước ra. Đôi mắt trắng dã vô hồn, khuôn miệng rách nát đầy máu khẽ hé mở như thể đang ngửi thấy mùi của con mồi.
"Mẹ kiếp..."
Youngbae rít khẽ.
"Chạy!"
Seunghyun ra lệnh.
Không do dự, cả ba đồng loạt tăng tốc. Chỉ còn cách căn tin vài bước chân, nhưng tiếng gầm gừ phía sau họ ngày càng lớn hơn. Tiếng bước chân lê lết ban đầu đã biến thành những tiếng chạy nhanh hơn, gấp gáp hơn.
Seunghyun lao tới trước, dùng hết sức đẩy mạnh cửa căn tin, suýt chút nữa đã ngã nhào vào trong. Jiyong và Soojin bên trong giật mình quay lại, Minji cũng vội vã đứng dậy khỏi bếp.
"Đóng cửa ngay!"
Seunghyun hét lớn.
Jiyong không chần chừ, lao tới cùng Soojin giúp kéo cửa sập lại đúng lúc Youngbae và Daesung vừa nhảy vào trong.
RẦM!
Cánh cửa nặng nề đóng sập, cách biệt hoàn toàn bầu không khí ngột ngạt bên ngoài với nơi trú ẩn bên trong.
Cả nhóm thở hổn hển. Một thoáng im lặng trôi qua.
"...Ba người có sao không?"
Jiyong hỏi, mắt đảo qua từng người một.
Seunghyun gật đầu, dù vẫn chưa hoàn toàn lấy lại nhịp thở.
"Ổn... nhưng có vẻ như lũ quái vật cũng đang bắt đầu trở nên nhanh hơn rồi."
Cả căn tin chìm vào sự căng thẳng. Nếu đám sinh vật kia không còn di chuyển chậm chạp như trước, thì tình hình sắp tới sẽ còn nguy hiểm hơn rất nhiều.
Y tá Lee dựa lưng vào tường, thở hắt ra.
"Thầy nói vậy là sao?"
Youngbae ngồi phịch xuống, cầm chai nước nốc một ngụm lớn rồi lau miệng.
"Ừ, trước đó chỉ cần chạy nhanh hơn một chút là cắt đuôi được. Nhưng con vừa nãy... nó gần như đuổi kịp tụi em."
Jiyong liếc qua Seunghyun, thấy thầy cũng đang cau mày suy nghĩ. Cậu ngồi xuống cạnh Youngbae, ánh mắt không giấu nổi lo lắng.
"Có khi nào... chúng đang tiến hóa không?"
Minji dè dặt lên tiếng, giọng nhỏ xíu.
Cả căn tin im lặng trong vài giây.
"...Nếu thật sự như vậy thì nguy rồi."
Y tá Lee nghiêm giọng, từ nãy đến giờ vẫn chăm chú quan sát nhóm trở về, thấy họ không có dấu vết bị thương thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Seunghyun xoa xoa trán, giọng trầm xuống.
"Chưa chắc là tiến hóa, nhưng chúng ta không thể coi thường được nữa. Tình hình bây giờ đã khác lúc sáng rồi. Từ giờ, khi ra ngoài, phải cẩn thận gấp đôi."
Jiyong gật đầu đồng tình.
"Ít nhất thì chúng ta vẫn còn chỗ trú ẩn tương đối an toàn."
Cậu nhìn xung quanh, đánh giá lại căn tin. Đúng là nơi này khá chắc chắn, thức ăn cũng đủ dùng trong một thời gian ngắn, nhưng mãi trốn trong đây thì không phải cách.
Y tá Lee đứng dậy, hai tay chống nạnh.
"Bây giờ mấy đứa lo tắm rửa nghỉ ngơi đi, hôm nay không ai ra ngoài nữa. Mai tính tiếp."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết."
Cô cắt ngang Jiyong, ánh mắt đầy nghiêm khắc.
"Hôm nay đã quá nhiều chuyện rồi, đầu óc căng thẳng như vậy thì quyết định gì cũng sẽ không chính xác. Nghỉ ngơi một đêm, sáng mai dậy khỏe khoắn rồi bàn bạc tiếp."
Seunghyun cười nhạt.
"Đúng là y tá có khác ha."
"Đương nhiên."
Y tá Lee khoanh tay.
"Và tôi cũng sẽ không để một đám học sinh thiếu ngủ đi ra ngoài làm chuyện nguy hiểm."
Mọi người nhìn nhau một lúc, rồi cũng gật đầu đồng ý. Dù gì, họ cũng không còn lựa chọn nào khác tốt hơn lúc này.
Sau khi ăn tối qua loa, cả nhóm bắt đầu chia chỗ ngủ. Căn tin có ghế dài, một số người trải áo khoác xuống sàn làm đệm tạm. Seunghyun và Youngbae ngủ gần cửa ra vào, phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra trong đêm. Jiyong nằm cạnh Daesung, còn Minji và Soojin thì ở sâu bên trong, gần khu bếp hơn.
Chẳng mấy chốc, tiếng thở đều đều bắt đầu vang lên trong không gian yên tĩnh.
Chỉ có Jiyong là vẫn còn thức.
Cậu nằm đó, mắt mở to nhìn lên trần nhà tối om, đầu óc cứ miên man nghĩ về những gì đã xảy ra trong ngày. Cảm giác căng thẳng không thể nào biến mất được. Cậu biết bản thân cần ngủ, nhưng cứ nhắm mắt lại là lại nghĩ đến hình ảnh những sinh vật ngoài kia, đến cảnh tượng kinh hoàng khi chúng lao vào tấn công con người.
Bất giác, một giọng nói trầm trầm vang lên bên cạnh.
"Chưa ngủ à?"
Jiyong giật mình quay sang. Seunghyun đang nằm cách đó không xa, dù mắt nhắm nhưng giọng nói chứng tỏ anh vẫn còn tỉnh.
"Em..."
Jiyong mím môi.
"Em không ngủ được."
Seunghyun khẽ thở ra, rồi mở mắt, nhìn lên trần nhà giống như Jiyong.
"Cũng phải. Hôm nay là một ngày dài."
"...Thầy ngủ được không?"
"Không. Nhưng thầy quen rồi."
Jiyong im lặng một lúc, rồi bật cười nhẹ.
"Thầy đúng là người kỳ lạ."
Seunghyun nhếch môi.
"Thầy nghe câu này nhiều rồi."
Hai người cứ thế nằm đó, không ai nói thêm gì nữa. Không khí im lặng nhưng không hề khó chịu. Một lát sau, Jiyong khẽ lên tiếng.
"Thầy nghĩ... chúng mình có thể thoát khỏi đây không?"
Seunghyun nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi chậm rãi nói.
"Thầy không biết. Nhưng thầy sẽ làm mọi cách để đưa bọn em ra ngoài an toàn."
Jiyong nhìn vào ánh mắt kiên định đó, cảm giác lo lắng trong lòng như được xoa dịu phần nào.
Cậu hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.
Lần này, cậu thực sự cảm thấy buồn ngủ.
-----
Những ngày tiếp theo trong căn tin trôi qua trong căng thẳng và cẩn trọng. Cả nhóm chia nhau công việc, từ theo dõi radio, kiểm tra tình hình bên ngoài đến nấu ăn và bảo vệ căn cứ tạm thời này. Trong suốt quá trình đó, Seunghyun ngày càng để ý đến Jiyong nhiều hơn.
Ban đầu, anh chỉ đơn thuần quan sát cậu như một trong những học sinh cần được bảo vệ. Nhưng càng lúc, anh càng nhận ra mình thường vô thức nhìn về phía Jiyong nhiều hơn mức cần thiết.
Cậu nhóc này, dù nhỏ hơn nhưng lại rất nhanh nhạy và cẩn thận. Lúc ở ngoài tìm kiếm vũ khí, Jiyong đã tự mình bảo vệ Minji, phản xạ đủ tốt để kịp kéo cô bé vào nấp trước khi gặp nguy hiểm. Lúc nghe radio, cậu cũng tập trung và ghi chép cẩn thận, không bỏ sót bất cứ thông tin nào quan trọng.
Nhưng Seunghyun cũng nhận ra, Jiyong rất dễ lo lắng cho người khác mà lại không để ý bản thân.
Hôm nay, khi đi kiểm tra quanh căn tin, Jiyong lỡ làm xước tay do chạm vào một góc bàn kim loại. Dù vết thương không lớn, cậu chỉ cau mày một chút rồi tiếp tục công việc như không có gì xảy ra.
Chỉ có Seunghyun là nhìn thấy.
Anh bước đến gần, không nói gì mà chỉ cầm lấy cổ tay Jiyong, kéo cậu về phía khu bếp nơi y tá Lee đang cất đồ sơ cứu.
"Thầy?"
Jiyong chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì đã bị ấn ngồi xuống ghế.
Seunghyun lấy bông và dung dịch sát trùng, nhàn nhạt nói.
"Lần sau bị thương thì đi xử lý ngay, đừng có bỏ qua như vậy."
Jiyong ngẩn ra một chút, rồi cười.
"Không sao đâu thầy, chỉ là vết xước nhỏ thôi mà."
"Không sao cũng phải xử lý."
Seunghyun nhìn cậu một cách nghiêm túc.
"Thầy không muốn có bất cứ rủi ro nào, dù là nhỏ nhất."
Jiyong nhìn vào đôi mắt đó, lòng khẽ rung lên. Cậu chưa từng thấy Seunghyun tỏ ra nghiêm túc như vậy chỉ vì một vết thương nhỏ.
"...Vâng."
Cậu gật đầu ngoan ngoãn.
Seunghyun cẩn thận bôi thuốc và dán băng cá nhân lên tay Jiyong. Khi làm xong, anh mới nhận ra, mình đã vô thức hành động quá tự nhiên. Lúc buông tay, anh thoáng thấy ánh mắt Jiyong nhìn mình có gì đó khác đi, nhưng cậu không nói gì.
Chỉ là, khi Seunghyun đứng lên đi chỗ khác, anh lại nghe thấy một giọng nói rất nhỏ, nhưng lại như chạm vào lòng anh.
"Cảm ơn thầy."
Jiyong vừa định đứng dậy sau khi được băng bó thì Minji đã nhanh chóng bước tới, hai tay đặt ra sau lưng, lúng túng nhưng ánh mắt sáng rõ như đang có chuyện muốn nói.
"Anh Jiyong."
Jiyong quay sang, thấy Minji đang mỉm cười có chút ngại ngùng. Cậu cũng cười đáp lại.
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
Minji lắc đầu.
"Không có gì to tát đâu. Chỉ là... em thấy anh cứ bận rộn mãi. Anh có mệt không?"
Jiyong hơi bất ngờ, nhưng rồi bật cười.
"Anh ổn mà. Bây giờ ai cũng có việc phải làm, anh đâu có thể lười được."
Minji nhìn cậu một chút, rồi cúi đầu.
"Nhưng anh cũng nên nghỉ ngơi một chút. Hôm qua em thấy anh trằn trọc mãi không ngủ được."
Jiyong không nghĩ cô bé lại để ý như vậy. Cậu gãi đầu, hơi lúng túng.
"Anh chỉ suy nghĩ một chút thôi. Không có gì đâu."
Minji vẫn nhìn cậu, vẻ mặt như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, cô bé chần chừ nói:
"Anh biết không... em nghĩ anh là người rất đáng tin cậy. Hôm trước, lúc đi tìm vũ khí, em đã rất lo sợ. Nhưng khi có anh ở đó, em cảm thấy an tâm hơn rất nhiều."
Jiyong có chút sững người. Cậu không nghĩ Minji sẽ nói thẳng thắn như vậy.
Cậu bật cười, nhưng lần này là một nụ cười nhẹ nhàng hơn, mang theo chút ấm áp.
"Cảm ơn em. Nhưng anh cũng chỉ làm những gì cần làm thôi."
Minji khẽ cắn môi, rồi nhỏ giọng nói tiếp:
"Nếu có chuyện gì... thì em cũng muốn giúp anh. Nên nếu anh cần gì, cứ nói với em nhé."
Jiyong nhìn vào đôi mắt chân thành của Minji, trong lòng có chút xúc động. Cậu gật đầu.
"Anh biết rồi. Cảm ơn em, Minji."
Minji cười tươi hơn, như thể vừa trút được một gánh nặng. Cô bé khẽ gật đầu, rồi xoay người rời đi, để lại Jiyong đứng đó, bất giác nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô bé mà lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co