Truyen3h.Co

[GTOP] Thend

19

adulinhdepchaivocolo

Jiyong vẫn còn đang suy nghĩ về cuộc trò chuyện với Minji thì radio đột ngột phát ra một tín hiệu lạ. Âm thanh rè rè vang lên trong không gian yên tĩnh của căn tin, khiến tất cả mọi người đều quay đầu lại.

Y tá Lee nhanh chóng tiến đến, chỉnh lại tần số. Sau vài giây im lặng, một giọng nói trầm ổn vang lên:

"Xin chào? Đây là đội cứu hộ tư nhân. Nếu có ai nghe thấy tín hiệu này, hãy phản hồi ngay."

Mọi người trong căn tin lập tức căng thẳng. Jiyong đưa mắt nhìn Seunghyun, thấy thầy cũng đang cau mày suy nghĩ.

Y tá Lee lập tức nhấn nút, giọng bà bình tĩnh nhưng có chút gấp gáp.

"Chúng tôi nghe thấy. Chúng tôi là một nhóm sống sót tại trường trung học này. Các anh có thể xác nhận thông tin được không?"

Đầu dây bên kia có vẻ im lặng vài giây, trước khi người đàn ông tiếp tục:

"Trường trung học? Các bạn có bao nhiêu người? Tình hình hiện tại thế nào?"

Seunghyun tiến đến, cầm lấy micro.

"Chúng tôi có khoảng mười người. Tạm thời vẫn an toàn, nhưng chúng tôi cần biết tình hình bên ngoài. Có cứu viện nào khác không?"

Giọng nói kia trầm xuống.

"Tin xấu là chính phủ chưa có bất kỳ phản ứng chính thức nào. Nhưng tin tốt là bọn tôi đang tổ chức sơ tán những nhóm sống sót. Nếu các bạn có phương tiện di chuyển, chúng tôi có thể hướng dẫn đường đi an toàn nhất."

Jiyong nắm chặt tay. Cuối cùng, cũng có một tia hy vọng. Nhưng liệu họ có thể tin tưởng nhóm cứu hộ này không? Seunghyun nhìn quanh nhóm, ánh mắt hỏi ý kiến mọi người. Cả căn tin chìm trong sự im lặng căng thẳng, ai nấy đều đang cân nhắc lựa chọn tiếp theo.

Seunghyun hít sâu, giọng anh trầm ổn nhưng vẫn giữ chút đề phòng.

"Chúng tôi có hai chiếc xe, nhưng không chắc đường đi có an toàn không. Các anh có thể hướng dẫn cụ thể hơn không?"

Đầu dây bên kia có chút nhiễu sóng trước khi giọng nói vang lên lần nữa.

"Các anh cần rời khỏi đó càng sớm càng tốt. Khu vực trung tâm thành phố đã bị lũ quái vật tràn ngập. Tuyến đường gần trường của các anh vẫn còn khả năng di chuyển, nhưng thời gian không còn nhiều."

Jiyong đứng sát bên Seunghyun, cảm giác tim mình đập nhanh hơn.

"Có điểm tập kết không? Nếu chúng tôi lái xe đến đó, liệu có được đón không?"

Người đàn ông phía bên kia im lặng một lát, rồi đáp:

"Có. Chúng tôi đang tập trung người sống sót tại một bến cảng nhỏ ở phía đông. Nếu các bạn có thể đến đó trong vòng 24 giờ, chúng tôi sẽ đảm bảo có tàu rời đi."

Căn tin chìm vào sự tĩnh lặng. 24 giờ, một khoảng thời gian vừa đủ nhưng cũng quá ngắn để phạm phải sai lầm. Seunghyun quay lại nhìn nhóm học trò của mình, thấy sự lo lắng hiện rõ trên mặt từng người.

Y tá Lee lên tiếng, giọng bà đầy suy tính.

"Chúng ta không thể đi ngay bây giờ. Đi vào ban đêm quá nguy hiểm. Sáng sớm mai có lẽ là lựa chọn tốt nhất."

Daesung nuốt khan.

"Nhưng nếu đám quái vật tăng lên thì sao? Chúng ta có chắc là sáng mai vẫn còn đường không?"

Jiyong nắm chặt tay, trầm ngâm một chút rồi nhìn thẳng vào Seunghyun.

"Thầy nghĩ sao?"

Seunghyun liếc nhìn radio, sau đó quay lại với nhóm của mình. Anh có trách nhiệm với tất cả bọn họ, và một quyết định sai lầm có thể khiến mọi thứ đổ vỡ. Một đêm nữa... hay liều mạng ngay bây giờ?

Anh hít sâu, cuối cùng cầm lấy micro và nói dứt khoát.

"Chúng tôi sẽ đi. Nhưng cần hướng dẫn cụ thể về tuyến đường."

Phía bên kia radio, người đàn ông đáp lại không chút chần chừ.

"Rõ. Chuẩn bị sẵn sàng. Chúng tôi sẽ gửi vị trí ngay bây giờ."

Seunghyun siết chặt micro, trong lòng anh căng như dây đàn. Ngày mai họ sẽ rời đi. Điều đó có nghĩa là họ chỉ còn một đêm cuối cùng ở lại nơi này.

Anh quay lại nhìn nhóm học trò của mình. Một vài đứa vẫn đang hoang mang, còn những đứa khác thì cố giữ bình tĩnh. Jiyong đứng gần anh nhất, ánh mắt kiên định nhưng không giấu được sự lo lắng.

"Chúng ta cần chuẩn bị."

Seunghyun nói, ánh mắt lướt qua từng người.

"Đồ ăn, nước uống, vũ khí... tất cả những gì có thể mang theo. Đêm nay mọi người phải nghỉ ngơi thật tốt. Sáng sớm mai, chúng ta xuất phát."

Không ai phản đối. Ai cũng hiểu rằng cuộc hành trình này nguy hiểm, nhưng chờ đợi lâu hơn cũng không phải là lựa chọn tốt hơn.

Y tá Lee lên tiếng, giọng cô nghiêm túc.

"Tôi sẽ kiểm tra lại tình trạng của mọi người, xem ai có vết thương hay cần thuốc men gì không. Nếu chúng ta rời đi, tôi không chắc chúng ta sẽ có cơ hội tìm thêm thuốc."

"Em sẽ giúp cô."

Soojin nhanh chóng nói, bước lên cạnh y tá Lee.

Minji đứng gần đó, do dự một lát rồi cũng giơ tay.

"Em cũng muốn giúp."

"Được rồi."

Y tá Lee gật đầu.

Seunghyun quay sang Youngbae và Daesung.

"Hai em kiểm tra lại ba lô và sắp xếp những thứ cần mang theo. Đừng lấy thứ gì quá cồng kềnh."

"Rõ."

Youngbae gật đầu chắc nịch.

Jiyong vẫn đứng yên cạnh anh, ánh mắt lộ vẻ suy nghĩ.

-

"Thầy muốn em làm gì?"

Seunghyun nhìn cậu một lúc, rồi khẽ cười.

-

"Giúp thầy kiểm tra lại radio và bản đồ. Chúng ta cần có tuyến đường chắc chắn trước khi rời đi."

Jiyong gật đầu, rồi nhanh chóng đi về phía radio cùng anh.

Cuộc chuẩn bị bắt đầu ngay trong đêm. Mọi người đều có việc riêng để làm, không ai còn thời gian để sợ hãi nữa. Họ không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, đêm nay họ vẫn còn ở bên nhau.

Minhyun ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt chăm chú nhìn xuống sàn nhà. Bên cạnh cậu, Dongbaek ngồi bó gối, vẻ mặt trầm ngâm. Jihoon thì ngả đầu ra sau, thở dài đầy mệt mỏi.

"Có cảm giác như bọn mình chẳng làm được gì cả."

Minhyun lên tiếng trước, giọng khẽ khàng nhưng đầy nặng nề.

"Ai cũng có việc để làm... còn bọn mình chỉ ngồi đây."

"Đúng đó."

Dongbaek gật đầu, nhíu mày.

"Anh Youngbae, anh Daesung thì lo ba lô. Minji với Soojin còn giúp nấu ăn. Jiyong thì đi theo thầy Seunghyun... Ai cũng có vai trò cả."

Jihoon im lặng một lúc rồi thở dài.

"Nhưng chúng ta có thể làm gì đây? Đâu ai giao nhiệm vụ cho bọn mình."

Minhyun cắn môi.

"Nếu không ai giao thì mình tự tìm việc mà làm."

Cả ba nhìn nhau. Một khoảng lặng kéo dài trước khi Jihoon lên tiếng.

"Hay là bọn mình kiểm tra lại đồ dùng? Xem còn thứ gì hữu ích mà mọi người bỏ sót không?"

Dongbaek lập tức hưởng ứng.

"Tụi mình có thể xem xét lại nguồn nước uống, sắp xếp lại cho dễ lấy hơn."

Minhyun gật đầu chắc nịch.

"Vậy thì làm thôi."

Không ai muốn cảm thấy mình vô dụng. Và thay vì ngồi đó tự trách, họ chọn đứng lên và tìm cách đóng góp.

Minhyun, Dongbaek và Jihoon nhanh chóng chia nhau ra kiểm tra lại những gì nhóm đã gom được.

Minhyun lo sắp xếp nước uống, kéo từng thùng nước lại một góc để dễ kiểm soát. Cậu lôi từng chai ra, đếm số lượng và xem xét hạn sử dụng.

"Chúng ta có đủ nước uống cho vài ngày, nhưng nếu di chuyển lâu hơn, có thể sẽ thiếu."

Cậu lẩm bẩm.

Dongbaek thì kiểm tra lương thực

"Có mỳ gói, đồ hộp, một ít bánh mì khô... Nấu nướng được cũng tốt, nhưng nếu không có thời gian thì chắc phải ăn tạm thế này."

Cậu liếc sang phía bếp, nơi Minji và Soojin vẫn đang nấu nướng.

Jihoon rà soát lại đống ba lô mà nhóm chuẩn bị để rời đi. Cậu mở từng chiếc ra kiểm tra, đảm bảo mọi thứ cần thiết đều có trong đó: thuốc men, đèn pin, pin dự phòng... Đột nhiên, cậu cau mày.

"Này, không ai để ý lấy thêm dao hoặc vũ khí phòng thân à?"

Cả ba im lặng trong giây lát.

"Chắc là mấy anh lớn lo chuyện đó rồi."

Dongbaek đoán.

"Nhưng nếu không thì sao?"

Minhyun hỏi lại.

"Chúng ta không thể cứ trông chờ mãi được. Ít nhất cũng nên có gì đó để tự vệ."

Jihoon đứng lên.

"Tôi đi tìm Jiyong hoặc thầy Seunghyun hỏi thử."

Dongbaek vỗ vai cậu.

"Để tôi đi cùng. Dù gì cũng không thừa nếu biết chắc chắn."

Minhyun gật đầu.

"Tôi sẽ tiếp tục kiểm tra lại xem còn thiếu gì nữa không."

Ba cậu bé nhìn nhau, lần đầu tiên từ khi ở lại căn tin, họ cảm thấy mình thực sự có ích.

Dongbaek và Jihoon rời khỏi góc kiểm kê, đi về phía Jiyong, người đang ngồi gần radio, vẻ mặt trầm tư.

"Jiyong, cậu có thể cho bọn tôi biết nhóm mình đã tìm được những vũ khí gì không?"

Jihoon lên tiếng trước.

Jiyong ngước lên nhìn hai cậu bạn, rồi gật đầu.

"Tụi này có mấy cây gậy kim loại, dao làm bếp và một cái rìu nhỏ tìm được trong kho dụng cụ. Nhưng chưa có đủ cho tất cả mọi người."

Minhyun nhíu mày.

"Thế nếu có chuyện xảy ra thì sao? Chẳng lẽ tụi tôi cứ trốn mãi mà không làm gì được à?"

Jiyong im lặng vài giây, sau đó mỉm cười nhẹ.

"Không đâu. Nếu mọi người muốn, có thể đi cùng tớ để lấy thêm. Nhưng phải cẩn thận."

Jihoon gật đầu ngay.

"Tôi sẽ đi."

"Em nữa." Dongbaek thêm vào.

Jiyong nhìn cả hai, rồi đứng dậy.

"Được rồi. Đi với tôi. Minji và Soojin có thể nấu ăn giúp không?"

Minji, vẫn đang khuấy nồi canh, gật đầu.

"Mấy anh cứ lo chuyện của mình đi. Ở đây bọn em lo được."

Jiyong quay sang Dongbaek và Jihoon, khẽ nhắc:

"Đi nhẹ, nói khẽ. Đừng để gây chú ý."

Ba người rời khỏi căn tin, tiến về kho dụng cụ, nơi cậu đã tìm thấy rìu và một số vật dụng khác. Trong đầu Jiyong, một suy nghĩ vẫn luẩn quẩn:

"Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng... Trước khi mọi thứ tệ hơn."

Jiyong dẫn Dongbaek và Jihoon men theo hành lang vắng, nơi ánh sáng từ những ô cửa kính hắt xuống thành từng vệt dài. Cậu cẩn thận đưa tay ra hiệu cho hai người bạn đi sát vào tường, tránh xa những khoảng tối không thể kiểm soát.

"Tôi không nghĩ chỉ có vũ khí là đủ."

Jihoon thì thầm.

"Còn gì khác có thể giúp chúng ta không?"

Jiyong khẽ gật.

"Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu may mắn, kho dụng cụ có thể vẫn còn đèn pin, dây thừng hay bất cứ thứ gì hữu dụng."

Ba người tiến đến cửa kho, Jiyong đặt tay lên tay nắm, xoay nhẹ. Cửa không khóa. Cậu liếc nhìn hai người bạn, gật đầu rồi từ từ đẩy cửa ra. Bên trong tối om, chỉ có một chút ánh sáng rọi qua khe cửa sổ nhỏ.

Dongbaek nhíu mày, bước lên đầu tiên.

"Chia nhau ra tìm đi. Nhưng đừng làm rơi thứ gì."

Jiyong đi về phía góc phòng, nơi cậu nhớ đã thấy một thùng dụng cụ trước đó. Khi mở nắp ra, cậu tìm thấy một con dao cắt hộp, vài chiếc tuốc nơ vít và một cuộn băng keo dày. Không hoàn toàn là vũ khí, nhưng có thể có ích trong nhiều tình huống.

Jihoon từ phía bên kia thì thầm:

"Tớ tìm thấy một cây xà beng nhỏ!"

Jiyong quay sang, thấy Jihoon đang cầm một thanh kim loại dài, hơi han gỉ nhưng chắc chắn.

"Tốt đấy, cầm lấy đi."

Dongbaek lục lọi một chiếc tủ thấp, rồi kéo ra một chiếc đèn pin. Cậu bật thử, ánh sáng yếu ớt nhưng vẫn hoạt động.

"Ít ra cũng có thêm một thứ hữu dụng."

Đúng lúc đó, một tiếng động nhỏ vang lên từ bên ngoài hành lang. Cả ba giật mình, đồng loạt quay ra cửa.

Jiyong siết chặt con dao cắt hộp trong tay, ra hiệu cho hai người kia giữ im lặng. Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần cửa, nhìn qua khe hở.

Bóng dáng một người loạng choạng bước qua hành lang, dáng vẻ thất thần, đôi mắt đục ngầu... Một học sinh khác. Nhưng không còn là con người bình thường nữa.

Jiyong nín thở, quay lại thì thầm với Jihoon và Dongbaek.

"Không được gây tiếng động. Chờ nó đi qua."

Ba người lặng lẽ nép vào bóng tối, chờ đợi... và hy vọng cánh cửa sẽ không bất ngờ mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co