Truyen3h.Co

[GTOP] Thend

23

adulinhdepchaivocolo

Khi hai chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên con đường hoang vắng, giọng nói trầm ổn của phát thanh viên vang lên qua loa radio, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

"Thông báo khẩn cấp từ chính phủ. Lực lượng quân đội đã được triển khai để giải cứu những người còn sống sót. Các khu vực an toàn đang được thiết lập, và bất kỳ ai còn đang mắc kẹt hãy tìm đến những điểm tập trung gần nhất để chờ hỗ trợ."

Tất cả trong xe đều sững lại, mắt dán chặt vào chiếc radio.

"Có... có cứu hộ thật sao?"

Minhyun thốt lên, giọng đầy hy vọng.

Jiyong nhanh chóng vặn to âm lượng hơn. Phát thanh viên tiếp tục:

"Những khu vực nguy hiểm hiện tại bao gồm trung tâm thành phố, các bệnh viện lớn và khu dân cư đông đúc. Chúng tôi khuyến cáo những ai đang ẩn náu hãy giữ nguyên vị trí nếu có đủ điều kiện sinh tồn hoặc tìm cách di chuyển đến địa điểm tập trung gần nhất. Các đơn vị quân đội sẽ tiến hành giải cứu theo từng khu vực."

Mọi người lặng đi vài giây, ai cũng đang suy nghĩ về những thông tin vừa nhận được.

"Chúng ta có nên đi không?"

Jihoon hỏi, giọng đầy do dự.

Y tá Lee chậm rãi gật đầu.

"Nếu đúng là có quân đội, thì đây là cơ hội tốt nhất để thoát khỏi nơi này."

"Nhưng cũng có nguy cơ rất lớn."

Seunghyun trầm giọng.

"Không ai đảm bảo rằng chúng ta có thể đến được điểm tập trung an toàn."

Jiyong cau mày, tay vô thức siết chặt vạt áo.

"Dù vậy... ít nhất thì chúng ta cũng có một mục tiêu để hướng tới."

Seunghyun thở dài, ánh mắt phức tạp khi nhìn vào gương chiếu hậu, nơi gương mặt căng thẳng của tất cả mọi người hiện rõ.

"Được rồi, nhưng trước khi quyết định, chúng ta cần tìm một nơi an toàn để bàn bạc kỹ hơn."

Youngbae nhìn ra ngoài cửa xe.

"Có vẻ phía trước có một khu nhà nhỏ, có thể dừng xe ở đó kiểm tra."

Seunghyun gật đầu, siết chặt vô lăng.

"Vậy thì tạm thời đến đó trước đã."

Hai chiếc xe tiếp tục lao đi giữa con đường vắng lặng, mang theo chút hy vọng mong manh về một lối thoát khỏi cơn ác mộng này.

Hai chiếc xe lăn bánh trên con đường đầy bụi bặm, tiến dần về phía khu nhà nhỏ mà Youngbae vừa nhắc đến. Những vệt nắng ban trưa hắt xuống từ bầu trời xám xịt, tạo nên những bóng dài kỳ dị trên mặt đường.

Không ai nói gì, chỉ có tiếng động cơ đều đều vang lên, hòa lẫn với tiếng radio vẫn còn đang phát sóng thông báo về tình hình bên ngoài.

Jiyong mở cửa sổ, căng mắt quan sát xung quanh.

"Nhìn không có vẻ gì là có người cả."

Daesung ở ghế sau cũng rướn người lên.

"Nhưng như thế cũng đáng ngờ. Nếu đây là khu dân cư thì ít ra cũng phải có dấu hiệu sinh hoạt."

Seunghyun đánh lái chậm lại khi tới gần. Hai chiếc xe dừng trước một khu nhà cũ kỹ, có vẻ là một trạm dừng chân hoặc một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Cửa kính phía trước đã vỡ tan, vài chiếc kệ bên trong đổ nghiêng ngả. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là có một chiếc xe khác đỗ gần đó, cửa xe mở toang, nhưng không thấy bóng dáng ai.

"Tôi không thích cảm giác này chút nào."

Youngbae trầm giọng.

"Chúng ta có xuống không?"

Jihoon hỏi, giọng hơi run.

Seunghyun tắt máy xe, nghiêng đầu nhìn Jiyong.

"Nếu có người còn sống ở đây, chúng ta có thể trao đổi thông tin. Nhưng cũng có thể có thứ khác đang chờ sẵn."

Jiyong mím môi.

"Chúng ta cần kiểm tra. Ít nhất cũng phải xem có gì hữu dụng không."

Seunghyun gật đầu, rồi quay sang nhóm trong xe thứ hai.

"Y tá Lee, mọi người cứ ở yên trên xe. Nếu có chuyện gì, lập tức lái xe rời khỏi đây."

Y tá Lee nghiêm túc gật đầu.

"Nhớ cẩn thận."

Seunghyun, Jiyong, Youngbae và Daesung xuống xe, cẩn trọng tiến về phía khu nhà. Họ bước chậm, từng bước một, tai lắng nghe mọi âm thanh nhỏ nhất. Gió nhẹ thổi qua, khiến một tấm bảng hiệu cũ kêu kẽo kẹt.

Jiyong siết chặt cây xà beng trong tay, nhìn vào trong qua cánh cửa kính vỡ. Bên trong là một cảnh tượng hỗn loạn, hộp thực phẩm bị xé rách, chai nước lăn lóc trên sàn, một vài chiếc ghế lật nghiêng. Nhưng điều khiến cậu rùng mình chính là những vết máu lấm tấm trên nền gạch.

Youngbae khẽ huýt sáo.

"Không có dấu vết của xác... nhưng có máu."

Daesung siết chặt thanh gậy sắt, giọng thấp xuống.

"Có khi nào vẫn còn ai đó sống sót không?"

Seunghyun bước lên, ra hiệu cho mọi người im lặng. Anh nhón chân đi vào trong, đưa mắt quét một lượt. Bỗng, một tiếng động nhỏ vang lên từ phía sau quầy thu ngân.

Jiyong nín thở, tay nắm chặt vũ khí hơn.

Có thứ gì đó... đang ở trong này với họ.

Seunghyun ra hiệu cho mọi người tản ra, cẩn trọng tiến gần hơn đến quầy thu ngân. Cả nhóm di chuyển thật chậm, gần như không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Jiyong nín thở, cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực.

Tiếng động nhỏ tiếp tục vang lên, một âm thanh cào nhẹ, như thể có thứ gì đó đang cố lết đi.

Seunghyun là người bước tới đầu tiên. Anh nắm chặt cây xà beng, hít sâu một hơi, rồi bất ngờ vung tay đẩy mạnh cánh cửa nhỏ phía sau quầy.

"Khoan đã!"

Jiyong kịp lên tiếng, nhưng đã quá muộn.

Cánh cửa bật tung, để lộ một người đàn ông nằm co ro dưới quầy thu ngân. Quần áo ông ta rách nát, cơ thể gầy gò, đôi mắt thâm quầng mở to sợ hãi. Nhưng quan trọng nhất, ông ta vẫn là người.

"Đừng... đừng giết tôi!"

Người đàn ông rên rỉ, giọng khàn đặc vì khát.

Cả nhóm khựng lại. Jiyong lập tức hạ vũ khí xuống, nhưng vẫn cảnh giác.

"Chú là ai?"

Người đàn ông run rẩy, tay siết chặt lấy áo mình.

"Tôi... tôi là chủ trạm dừng này... tôi bị mắc kẹt ở đây hai ngày rồi..."

Seunghyun liếc nhìn những vết máu khô trên sàn.

"Máu này là của ai?"

Người đàn ông cắn môi, ánh mắt hoảng loạn.

"Có một nhóm khác đến đây trước... họ không may bị chúng tóm lấy. Tôi... tôi không thể làm gì ngoài trốn đi."

Jiyong cau mày.

"Chú có thấy họ bị cắn không?"

Người đàn ông im lặng một lát, rồi chậm rãi gật đầu.

"Tôi nghe tiếng họ la hét... rồi sau đó, tôi không dám nhìn nữa."

Cả nhóm trao đổi ánh mắt. Nếu những người kia đã bị cắn, rất có thể họ đã biến đổi và vẫn còn quanh quẩn đâu đó gần đây.

Youngbae liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Chúng ta không thể ở đây lâu."

Seunghyun gật đầu.

"Jiyong, kiểm tra xem còn gì có thể lấy được. Youngbae, Daesung, xem xét lối ra phía sau."

Jiyong lập tức lục lọi đống kệ đồ, tìm được một ít lương thực đóng hộp và nước uống còn dùng được. Cậu cũng lấy thêm một ít băng gạc và thuốc sát trùng từ tủ y tế treo trên tường.

Daesung và Youngbae bước tới cánh cửa hậu nhưng ngay khi vừa chạm vào tay nắm, một tiếng động mạnh vang lên từ bên ngoài.

Rầm!

Ai đó hoặc thứ gì đó, đang ở ngay phía bên kia cửa.

Cả nhóm đông cứng lại. Daesung lập tức rụt tay về, ra hiệu cho mọi người giữ im lặng. Tiếng động phía bên ngoài lại vang lên, lần này là một âm thanh cào mạnh vào cửa, kèm theo tiếng thở khò khè nặng nề.

Seunghyun siết chặt cây xà beng, mắt không rời khỏi cánh cửa kim loại đang rung lên nhẹ nhàng. Jiyong hít sâu một hơi, tay cậu vô thức đặt lên con dao găm bên hông.

Rầm!

Một cú đập nữa khiến cánh cửa rung bần bật.

"Chúng ta phải đi ngay."

Youngbae thì thầm, mắt lướt nhanh ra khu vực bơm xăng bên ngoài.

"Nếu mở cửa, chúng sẽ tràn vào."

Jiyong nhìn quanh, rồi ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc xe tải nhỏ đậu bên trạm bơm. Nếu còn hoạt động, nó có thể là đường thoát của họ.

"Xe đó dùng được không?"

Jiyong hỏi nhỏ.

Người đàn ông co rúm dưới quầy giật mình, lắp bắp.

"Chìa... chìa khóa vẫn ở trong quầy... nhưng..."

Không đợi ông ta nói hết câu, Seunghyun nhanh chóng tìm kiếm trong ngăn kéo và lấy ra một chùm chìa khóa.

"Được rồi. Youngbae, Daesung, hai em ra đó trước kiểm tra xe. Jiyong, phụ thầy mang mấy thứ này theo."

Jiyong gật đầu, lập tức ôm lấy túi đồ vừa thu thập. Daesung và Youngbae mở hé cánh cửa trước, kiểm tra kỹ trước khi rón rén chạy ra bãi đậu xe.

Bên ngoài, bãi xăng vẫn yên tĩnh một cách đáng ngờ. Nhưng từ cánh cửa phía sau, tiếng cào vẫn tiếp tục vang lên, kèm theo một tiếng gầm gừ khe khẽ.

Youngbae leo lên ghế lái, vội vàng tra chìa khóa vào ổ. Cậu xoay thử, động cơ không nổ máy.

"Chết tiệt!"

Youngbae nghiến răng, thử lại một lần nữa.

Lần này, sau vài giây im lặng, động cơ xe gầm lên, cũng đồng nghĩa với việc tiếng ồn ngay lập tức thu hút những thứ đang rình rập xung quanh.

Gào!

Một bóng đen đột ngột lao ra từ phía sau trạm xăng, đôi mắt đỏ ngầu hướng thẳng về phía Youngbae.

Youngbae giật bắn người, tay nắm chặt vô lăng, tim đập loạn xạ. Daesung hét lên, nhanh tay vớ lấy cây xà beng, đập mạnh vào thành xe để gây chú ý.

"Nhanh lên! Đạp ga đi, Youngbae!"

Daesung hét lớn.

Seunghyun và Jiyong vừa chạy ra đến nơi thì đã thấy một con quái vật lao thẳng về phía xe. Nó không giống những con trước đó. Đôi chân dài, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó mà theo kịp.

Jiyong rút dao ra theo phản xạ, nhưng Seunghyun nhanh chóng giữ tay cậu lại.

"Không kịp đâu! Quay lại xe!"

Youngbae hít một hơi sâu, chân đạp mạnh xuống bàn đạp. Chiếc xe rùng mình, lao vút đi!

Con quái vật gầm lên, những ngón tay dài ngoằng cào mạnh vào phần đuôi xe, để lại những vệt rạch sâu trên lớp sơn.

"Giữ vững tay lái!"

Daesung quát, tay giữ chặt thành xe khi Youngbae bẻ lái tránh một cột bơm xăng.

Youngbae thở hổn hển, quay lại nhìn phía sau.

"Chúng ta... thoát được chưa?"

Daesung cắn môi, nhìn qua gương chiếu hậu. Con quái vật đứng yên giữa đường, mắt nó vẫn dán chặt theo chiếc xe đang lao đi. Nhưng điều đáng sợ hơn chính là những cái bóng lờ mờ đang dần xuất hiện sau lưng nó.

"Không chắc..."

Daesung lẩm bẩm.

"Nhưng phải đi nhanh hơn nữa."

Youngbae nhìn đồng hồ nhiên liệu, nhíu mày.

"Xăng còn ít lắm. Chúng ta phải nhanh chóng tìm chỗ dừng."

Ngay lúc đó, giọng nói phát ra từ radio khiến tất cả đông cứng.

"Nếu có ai đang nghe thấy tín hiệu này, xin hãy lập tức di chuyển đến khu vực tập trung tại bến cảng thành phố. Quân đội đã đến và đang tiến hành sơ tán người sống sót."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co