Truyen3h.Co

[GTOP] Thend

24

adulinhdepchaivocolo

Ở phía bên kia, y tá Lee cùng những học sinh còn lại ngồi trong chiếc xe thứ hai, ánh mắt liên tục dán vào kính chiếu hậu để quan sát tình hình.

"Xe của thầy Seunghyun đã đi trước rồi."

Minji nói khẽ, ánh mắt vẫn hướng về con đường phía trước.

"Chúng ta cũng phải đi thôi."

Y tá Lee siết chặt vô lăng.

"Mọi người, bám chắc."

Cô vừa nhấn ga, định rẽ khỏi khu vực căn tin thì bỗng một bóng người lao ra từ một tiệm tạp hóa bỏ hoang gần đó, vẫy tay rối rít.

"Ai vậy?"

Soojin nhíu mày.

"Khoan... đó là bố của Jihoon!"

Minhyun kêu lên.

Cả nhóm sững người. Jihoon, ngồi ở hàng ghế phía sau, mở to mắt, như không tin vào những gì mình vừa thấy.

"Bố ơi?!"

Cậu gần như nhào về phía cửa kính.

Người đàn ông kia, ông chủ trạm xăng ấy chạy về phía họ với khuôn mặt nhợt nhạt, quần áo rách rưới, trên trán rịn mồ hôi.

"Jihoon!! Cứu bố với!!"

Ông ta hét lên, đôi mắt đầy tuyệt vọng.

Y tá Lee nhấn phanh gấp, nhưng vẫn giữ khoảng cách với ông. Cô liếc nhanh sang Jihoon, người đang run rẩy đến mức môi mím chặt lại.

"Làm ơn, tôi không bị cắn! Cho tôi lên xe với con tôi đi!!"

"Bố..."

Jihoon thì thào.

Dongbaek và Minhyun bối rối nhìn nhau. Soojin ngập ngừng.

"Chúng ta có nên...?"

"Chờ đã."

Y tá Lee giữ giọng điềm tĩnh, dù tim cô đập nhanh không kém.

"Chúng ta cần chắc chắn ông ấy không bị thương."

Nhưng đúng lúc đó...

Một con thây ma từ trong con hẻm phía sau bất ngờ lao ra.

"Bố ơi, coi chừng!!!"

Jihoon hét lên.

Nhưng đã quá muộn.

Hàm răng sắc nhọn của con thây ma cắn phập vào vai ông ta.

Tiếng hét của ông vang lên xé lòng, cơ thể run lên bần bật.

"KHÔNG!!!"

Jihoon đập mạnh vào cửa xe.

Những giọt nước mắt rơi xuống khi cậu nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mắt mình, người cha mà cậu mong mỏi được gặp lại giờ đang giãy giụa trong tay của một con quái vật.

"Bố!!!"

Cậu đưa tay định mở cửa, nhưng Minhyun và Dongbaek lập tức giữ cậu lại.

"Jihoon, không được! Nguy hiểm lắm!!"

"Thả tớ ra!!!"

Jihoon vùng vẫy.

Y tá Lee cắn chặt răng, tay cô run lên trên vô lăng. Cô biết mình phải đưa ra quyết định.

Tiếng gào thét đau đớn của người đàn ông bên ngoài dần yếu đi, thay vào đó là những âm thanh nhai nuốt ghê rợn.

Một con thây ma khác bắt đầu lết đến.

Cô nhắm mắt, rồi đạp mạnh chân ga.

Chiếc xe lao vút đi, bỏ lại đằng sau tất cả, cả tiếng hét của Jihoon, cả hình ảnh người cha đáng thương của em.

Không ai trong xe nói gì nữa. Jihoon nấc lên từng hồi, bàn tay bấu chặt lấy áo mình đến mức trắng bệch.

Soojin đưa tay đặt lên vai cậu, nhưng không biết phải nói gì.

Y tá Lee nhìn thẳng về phía trước. Cô biết mình vừa làm một điều tàn nhẫn, nhưng cũng là điều duy nhất có thể làm.

Họ phải sống.

Chiếc xe của Seunghyun và Jiyong dẫn đầu, lướt qua con đường đầy những chiếc xe bỏ hoang và rác rưởi vương vãi. Phía sau họ, chiếc xe tải của Youngbae và Daesung đang ì ạch chạy, kim nhiên liệu gần như chạm vạch đỏ.

Xe của y tá Lee chạy sau cùng, may mắn là còn đủ xăng để hỗ trợ nếu cần. Cô liếc nhìn chiếc xe tải phía trước qua kính chắn gió, biết rằng họ không thể đi xa với lượng nhiên liệu ít ỏi còn lại.

"Thầy Seunghyun, chiếc xe tải của Youngbae sắp hết xăng rồi!"

Jiyong lên tiếng khi nhìn vào gương chiếu hậu.

Seunghyun bấm môi, mắt căng thẳng theo dõi con đường phía trước. Họ không thể dừng xe quá lâu, vì không biết lũ thây ma sẽ xuất hiện từ đâu.

"Phía trước có trạm xăng."

Seunghyun nói, tay siết chặt vô lăng.

"Chúng ta dừng lại tiếp nhiên liệu."

Jiyong gật đầu, ngay lập tức dùng bộ đàm để thông báo cho hai xe phía sau.

"Xe tải của các cậu dừng lại ở trạm xăng trước mặt đi. Xe cô Lee yểm trợ phía sau."

Youngbae nhanh chóng đáp lại:

"Rõ. Nhưng nhanh lên nhé, tớ không muốn làm mồi cho lũ kia đâu."

Chiếc xe của Seunghyun giảm tốc độ, tấp vào một góc an toàn gần trạm xăng. Xe của Youngbae và Daesung cũng dừng ngay cạnh một cây bơm xăng cũ kỹ, kính xe liên tục quét nhìn xung quanh để đảm bảo không có thây ma nào ẩn nấp.

Y tá Lee giữ nguyên vị trí sau cùng, sẵn sàng hành động nếu có biến.

Jiyong nhanh chóng nhảy xuống xe, chạy về phía bơm xăng nhưng chợt khựng lại.

"Khốn kiếp... máy bơm không hoạt động!"

Cậu lầm bầm.

Daesung bước xuống từ xe tải, mở nắp bình xăng, lo lắng nhìn sang Youngbae.

"Giờ làm sao đây? Nếu không đổ xăng, chúng ta không đi xa được."

Youngbae cau mày, nhìn quanh tìm kiếm.

"Thường mấy trạm xăng kiểu này sẽ có bồn chứa riêng hoặc máy phát điện dự phòng."

Seunghyun từ tốn bước lại, quét mắt một lượt rồi chỉ tay về phía một nhà kho nhỏ cạnh trạm xăng.

"Chúng ta tìm trong đó."

Jiyong gật đầu, nhanh chóng cầm xà beng lên, chuẩn bị sẵn sàng. Youngbae và Daesung cũng nhặt vũ khí của mình lên, cùng tiến về phía nhà kho.

Bên trong xe, y tá Lee liếc nhìn Jihoon, cậu bé vẫn còn im lặng từ lúc rời đi, ánh mắt vô hồn nhìn xuống sàn xe. Cô thở dài, rồi quay lại quan sát tình hình bên ngoài, giữ chắc tay lái, sẵn sàng nếu có chuyện gì xảy ra.

Jiyong và Youngbae bước tới trước, kiểm tra cửa nhà kho. Nó không bị khóa, nhưng bản lề đã gỉ sét, cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai khi bị đẩy mở. Cả nhóm lập tức siết chặt vũ khí trong tay, căng thẳng nhìn vào bóng tối bên trong.

Một mùi dầu và kim loại xộc lên mũi. Nhà kho không lớn, chỉ có vài kệ gỗ cũ, một số thùng phuy và một chiếc xe đẩy gỉ sét. Ở góc phòng là một bồn chứa xăng lớn với một cái vòi bơm cũ kỹ.

"Có vẻ vẫn còn xăng."

Youngbae khẽ nói, tiến lại gần bồn chứa.

Jiyong nhanh chóng nhìn quanh để chắc chắn không có gì nguy hiểm rồi mới bước tới kiểm tra cùng Youngbae.

"Chúng ta cần ống dẫn để hút xăng ra."

Seunghyun lên tiếng, mắt vẫn dán vào bóng tối xung quanh.

Daesung lục lọi trong đống đồ cũ và tìm thấy một đoạn ống cao su dài.

"Cái này được không?"

Jiyong cầm lấy, kiểm tra nhanh rồi gật đầu.

"Được rồi. Mau mang ra đổ xăng."

Youngbae vác theo can nhựa, nhanh chóng cúi xuống đặt ống dẫn vào miệng bồn chứa. Cậu hít sâu một hơi, rồi ghé miệng hút một hơi mạnh, chờ cho xăng bắt đầu chảy ra rồi mới nhanh chóng đổ vào can.

"Khụ! Mùi kinh thật."

Youngbae nhăn mặt, ho sặc sụa, nhưng vẫn cố gắng tiếp tục.

Jiyong đứng bên cạnh, cẩn thận quan sát, tay nắm chặt xà beng. Seunghyun và Daesung vẫn đứng gần cửa nhà kho, cảnh giác nhìn ra ngoài.

Bỗng từ xa, có tiếng động lạ.

Một tiếng rên rỉ kéo dài vang lên giữa không gian tĩnh lặng, khiến ai cũng phải căng người.

"Không ổn rồi."

Daesung nuốt khan.

"Có thứ gì đó đang đến."

"Làm nhanh lên!"

Seunghyun ra lệnh.

Jiyong và Youngbae dốc toàn lực đổ đầy hai can xăng.

Daesung quay đầu nhìn về phía xe tải, vẫy tay ra hiệu cho y tá Lee. Cô lập tức hiểu ý, nhanh chóng cho xe lùi lại gần lối ra, chuẩn bị sẵn sàng để rời đi.

"Xong rồi!"

Youngbae hét lên.

Cả nhóm vội vã ôm theo can xăng, lao ra ngoài. Nhưng ngay lúc đó, từ phía sau trạm xăng, một nhóm thây ma lảo đảo xuất hiện, đôi mắt đục ngầu hướng thẳng về phía họ.

"Chạy!"

Seunghyun hét lớn.

Jiyong và Youngbae lập tức phóng về phía xe, Daesung theo sát ngay sau. Seunghyun đứng chắn phía sau, vung xà beng quật mạnh vào một con thây ma lao tới, làm nó ngã lăn ra đất.

Một con khác tiến đến gần Jiyong, cậu nhanh chóng xoay người đập thẳng vào đầu nó, khiến máu đen văng tung tóe.

Y tá Lee bấm còi xe inh ỏi, thúc giục mọi người nhanh chóng lên xe.

Youngbae ném can xăng vào thùng xe tải, sau đó nhảy phắt lên ghế lái. Daesung cũng trèo lên ngay sau.

Jiyong và Seunghyun lao nhanh về xe mình.

"Đi thôi!"

Y tá Lee hét lên.

Ngay khi mọi người vừa vào trong, ba chiếc xe đồng loạt lao đi, bỏ lại phía sau một đám thây ma đang lảo đảo đuổi theo.

Ba chiếc xe phóng đi trên con đường vắng vẻ, bánh xe nghiến chặt xuống mặt đường gồ ghề. Trạm xăng nhỏ giờ đã khuất dần trong bóng tối, bỏ lại phía sau những tiếng gào rú kéo dài của đám thây ma.

Seunghyun cầm lái chiếc xe đầu tiên, còn Jiyong ngồi ghế phụ, liên tục ngoái đầu lại kiểm tra tình hình. Đằng sau họ, chiếc xe tải của Youngbae và Daesung chạy ngay sát, chở theo nhiên liệu và một số vật dụng tìm được. Chiếc xe của y tá Lee ở cuối cùng, đảm bảo không ai bị tụt lại.

"Ổn chứ?"

Seunghyun liếc nhìn Jiyong.

Jiyong gật đầu, dù hơi thở vẫn còn gấp.

"Ổn. Nhưng chúng ta đi đâu bây giờ? Không thể cứ chạy vô định như thế này mãi được."

Seunghyun siết nhẹ vô lăng, đôi mắt chăm chú nhìn con đường phía trước.

"Phải tìm một nơi an toàn để trú ẩn trước khi trời sáng."

Jiyong mở bản đồ, lần tay lần mò xem có vị trí nào thích hợp.

"Có một khu nhà kho cũ cách đây khoảng mười cây số. Nếu nó chưa bị đám xác sống chiếm, chúng ta có thể dừng ở đó để nghỉ ngơi và sắp xếp lại kế hoạch."

"Được."

Seunghyun gật đầu. Anh cầm bộ đàm, bấm nút gọi sang hai xe phía sau.

"Youngbae, y tá Lee, chúng ta sẽ chạy đến khu nhà kho cũ cách đây mười cây số. Mọi người ổn chứ?"

Bộ đàm rè rè một lúc trước khi giọng Youngbae vang lên.

"Bọn em vẫn ổn."

Lúc này, bộ đàm lại vang lên giọng của y tá Lee.

"Bên này cũng ổn. Các em nhỏ vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, nhưng ít nhất không ai bị thương."

Jiyong quay sang Seunghyun, hơi nhíu mày.

"Tụi đó chắc vẫn còn sợ lắm."

Seunghyun thở dài.

"Chúng ta sẽ không để ai bị bỏ lại."

Y tá Lee lái xe một cách cẩn thận, thỉnh thoảng nhìn vào gương chiếu hậu để kiểm tra đám học sinh phía sau. Minji ngồi sát cửa sổ, hai tay nắm chặt vào nhau. Jihoon và Dongbaek thì lặng lẽ, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài bóng tối.

"Còn bao xa nữa?"

Youngbae cầm bộ đàm hỏi.

Seunghyun nhìn vào bản đồ, trả lời:

"Nếu không gặp gì bất trắc, khoảng mười phút nữa sẽ tới."

Jiyong cau mày nhìn ra ngoài cửa kính. Hai bên đường vắng lặng một cách đáng sợ, những cửa hàng bỏ hoang, vài chiếc xe bị lật, dấu vết của sự hỗn loạn khắp nơi. Cậu chợt lên tiếng:

"Thầy nghĩ quân đội có thực sự đến không?"

Seunghyun im lặng vài giây rồi nói:

"Có thể... nhưng cũng có thể không. Dù thế nào, chúng ta vẫn phải tự lo cho mình trước."

Ba chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ nằm ven đường. Seunghyun tắt máy, quan sát xung quanh một lúc trước khi bước xuống xe. Chiếc xe tải của Youngbae và Daesung dừng ngay phía sau, còn xe của y tá Lee cùng các học sinh khác đỗ sát lề đường.

"Chúng ta vào xem có gì còn dùng được không."

Seunghyun nói, mắt quét qua cửa hàng bỏ hoang trước mặt.

"Cần phải nhanh lên, chúng ta không thể ở đây quá lâu."

Jiyong đáp, nắm chặt thanh sắt trong tay.

Cả nhóm tiến vào bên trong, nơi ánh sáng lờ mờ xuyên qua ô cửa kính bụi bặm. Các kệ hàng gần như trống trơn, nhưng vẫn còn lại một ít đồ hộp, nước uống và những thứ thiết yếu khác. Youngbae và Daesung nhanh chóng tìm lấy ba lô, bắt đầu gom đồ.

Jiyong đang cúi xuống lấy một hộp bánh quy thì đột nhiên nghe thấy tiếng động phía sau quầy tính tiền. Cậu lập tức đứng thẳng dậy, ánh mắt cảnh giác.

"Thầy..."

Cậu gọi nhỏ.

Seunghyun ngay lập tức hiểu ý, siết chặt thanh sắt trong tay và ra hiệu cho mọi người im lặng. Một cánh cửa kho phía sau quầy đang hé mở, khẽ rung nhẹ như thể có thứ gì đó bên trong.

Bên ngoài, y tá Lee đứng cạnh xe, sốt ruột nhìn về phía cửa hàng. Cô không muốn nhóm học sinh mạo hiểm, nhưng cũng hiểu họ không thể bỏ qua cơ hội tiếp tế. Các học sinh còn lại ngồi trong xe, lo lắng nhìn ra ngoài.

"Cẩn thận đấy."

Youngbae thì thầm khi cùng Daesung tiến lại gần Jiyong và Seunghyun, mắt không rời khỏi cánh cửa đang rung lên kia.

Jiyong nuốt khan, siết chặt cây xà beng trong tay.

Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả cửa hàng tiện lợi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co